Lộn Xộn - Chương 6

Khánh không ngờ rằng đêm đó cậu ngủ rất ngon, thẳng một mạch tới sáng như cậu mong muốn. Vươn vai hít thở sâu rồi nhìn về phía tấm rèm cửa đang hắt đến ánh sáng của ngày mới, tinh thần của cậu đã tốt hơn nhiều. Hôm nay nhóm Xương Rồng có lịch trình muộn, đến trưa mới phải ra khỏi nhà nên Khánh rất chậm rãi khởi động cơ thể rồi xỏ dép lười biếng đi ra phòng khách. Thanh Duy đang uống cà phê ăn sáng, còn Thiên Minh ngồi ở phía đối diện trầm ngâm đọc báo. Ánh mắt lướt quanh căn phòng, cậu không thấy Bùi Công Nam đâu. Khánh ngước nhìn đồng hồ, đã trưa trờ trưa trật rồi mà Bùi thiếu gia vẫn chưa chịu rời khỏi giường ư. Ngày thường Nam có thói quen ngủ trễ nên buổi sáng rất khó thức dậy, mỗi lần giáp mặt anh đều là bộ dạng ngái ngủ mơ mơ màng màng, cho đến lúc ngồi vào trong xe di chuyển đến trường quay thì anh vẫn lì lợm quấn chặt áo mà tiếp tục ngủ.

Khánh ngần ngừ không biết có nên vào phòng gọi anh ấy dậy hay không. Tối qua xảy ra chuyện như vậy, Khánh đoán chừng Nam không muốn gặp mình nữa. Thấy mặt cậu thì anh sẽ không vui. Mà ngẫm lại thì cậu có nói cái gì sai đâu? Nếu anh ta có nhu cầu phát tình, đi tìm các cô gái không phải sẽ tốt hơn là lên cơn ở chỗ cậu à? Trong nhóm Xương Rồng chẳng phải lượng fan nữ của Bùi thiếu gia là đông đảo nhất hay sao?

Thôi quên đi. Khánh buồn bực gãi đầu, xoay người bước về phía phòng tắm.

Không ngờ khi cậu vừa mở cửa ra liền thấy Bùi Công Nam miệng đầy bọt ngậm bàn chải đánh răng, chống tay đứng khuỵu một chân trước gương. Nghe tiếng động sau lưng, anh mở hé mắt nhìn cậu. Khánh chưa kịp nói một câu chào thì Nam đã xoay sang hướng khác, cúi đầu súc miệng.

Gì thế này?

Không muốn nhìn mặt nhau thật đấy à?

Khánh cười khổ trong lòng. Rõ ràng Bùi Công Nam đang giận cậu. Cậu cố nén tiếng thở dài bước đến đứng bên cạnh anh, lấy tuýp kem đánh răng bóp ra bàn chải rồi bắt đầu súc miệng, ánh mắt không nhịn được hướng nhìn về phía bên trái tấm gương. Mái tóc của anh rối xù, cọng dài cọng ngắn chĩa tứ hướng trông thật lộn xộn. Nam mở vòi nước xốc một vốc lên mặt rồi chống hai bàn tay lên thành lavabo, trán anh ướt đẫm, nước theo tóc nhỏ xuống từng giọt.

- Khánh.

Nam đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt anh dán chặt vào hình ảnh của Khánh trong gương khiến cậu có chút sợ hãi, chân vô thức lùi về sau. Sắc mặt của anh rất tệ, đôi mắt hồng hồng nhìn rõ những tơ máu. Khánh cắn chặt bàn chải đánh răng, muốn đem tất cả khó chịu trong lòng nuốt xuống.

- Dạ. – Khánh đáp nhỏ, đầu quay sang hướng khác.

- Anh xin lỗi chuyện tối qua.

Khánh ngạc nhiên đưa tầm mắt về lại trước gương, vừa vặn đối diện với Nam. Im lặng mất mấy giây, Khánh cố giữ bình tĩnh, mở vòi nước để tiếng xả nước ào ào vang lên khắp phòng tắm. Cậu cúi đầu nhả sạch bọt trong miệng, thầm nghĩ người đáng ra nên nói câu xin lỗi là mình mới phải, thế nhưng không biết vì sao không thể thốt ra thành lời. Cậu vừa đưa tay tắt nước thì giọng khàn của Nam truyền đến:

- Anh không xin lỗi vì những gì anh đã nói, nhưng làm em đau là anh không đúng.

Khánh sửng sốt nhìn anh. Đau chỗ nào cơ? Trong khi cậu nhíu mày đoán ý Nam thì Nam đã nhấc một tay ra khỏi lavabo và đưa xuống dưới, nắm lấy cổ tay trái của cậu. Gương mặt anh trông thật nhàu nhĩ khó coi khi ánh mắt anh săm soi trên tay Khánh. Rồi không nói gì thêm, Nam buông tay cậu ra và quay người đi ra khỏi phòng tắm.

Khánh ngoái đầu trông theo.

Nếu nói vì làm đau Khánh mà Nam phải xin lỗi cậu, thì cậu đã thiếu anh bao nhiêu lời xin lỗi đây.

Qua vài ngày, đến một người thiếu tinh tế như anh quản lý còn phải kéo Khánh ra chỗ khác, len lén hỏi:

- Em và Nam sao nữa vậy? Cãi nhau hả?

Cậu thở dài nói:

- Có gì đâu anh. Em rủ Nam đi xem phim khuya mà anh ấy không đi, em trách mấy câu, Nam mất hứng nên tỏ thái độ vậy thôi.

Anh quản lý như trút được chút gánh nặng, thở phào nói:

- Nhóm các cậu nhỏ nhít gì nữa đâu mà hở tí là giận lẫy giận hờn. Trước ống kính thì vui vẻ lắm, về tới nhà liền như kẻ thù. Người ngoài biết được thì cười cho thối mũi đó. Thôi, nể mặt anh đi, em đi xin lỗi Nam trước đi.

Khánh oan ức nhìn anh quản lý. Anh ấy nghĩ cậu muốn mọi chuyện thành ra thế này chắc? Ở trước đám đông, Bùi Công Nam vẫn là Bùi Công Nam, cùng cậu pha trò, cùng cậu đùa giỡn. Máy quay vừa tắt, ngồi vào trong xe một cái thì anh ta liền trở mặt không nói một lời, chẳng thèm nhìn đến Khánh. Lúc ở nhà, nếu không phải trốn trong phòng soạn nhạc thì anh ta nhốt mình trong phòng ngủ chơi game, cho dù hai người chạm mặt ngoài hành lang phòng khách, anh ấy đều xem cậu như không khí.

Khánh biết làm gì đây?

Không lẽ sấn sổ đến túm lấy cổ áo của Bùi Công Nam xách ngược lên, rồi gằn giọng chất vấn rằng vì tôi cự tuyệt anh nên anh bày ra bộ mặt này cho tôi xem à? Bùi thiếu gia thật giỏi đổi trắng thay đen. Lúc cần xả cơn phát tình thì tìm đến chỗ cậu, lúc tâm trạng vui vẻ thì ban phát vài ân huệ, cùng cậu đùa giỡn như không có gì, đến khi bị đụng chạm một tí liền ra vẻ hận thù khiến ai nấy đều tưởng cậu ăn hiếp anh ta, làm chuyện có lỗi với anh ta. Hết người này đến người kia kéo tay cậu hỏi thăm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho xin đi, Khánh chỉ muốn sống bình thường thôi.

Cửa phòng làm việc đột nhiên mở, Bùi Công Nam đi ra ngoài. Anh quản lý hất mặt về phía cánh cửa ra hiệu rồi nhìn Khánh chờ đợi. Khánh nén tiếng thở dài, định mở lời gọi một tiếng "Nam" nhưng chưa kịp cất giọng, anh đã sải bước đi qua mặt cậu.

Được lắm Bùi Công Nam! Xem như anh lợi hại!

Anh quản lý chán nản nhìn sang Khánh, nhỏ giọng nói:

- Em tìm lúc nào Nam nó ở một mình rồi nói chuyện với nó đi. Chuyện này là em không đúng trước mà Khánh. Lúc nào em rủ nó trốn đi chơi, nó cũng đi cùng em. Có điều Nam mới công tác về nước, cả ngày mệt mỏi còn chưa kịp thích nghi khí hậu trở lại đã bị em lôi ra ngoài. Đấy, anh nói rồi đấy, em liệu mà tính.

Anh quản lý đẩy lưng Khánh, cậu miễn cưỡng bước về phía hành lang nơi bóng lưng của Bùi Công Nam vừa khuất. Đi được vài bước thì điện thoại trong túi quần rung lên, cậu mở tin nhắn ra xem:

[Mẹ làm mấy món Nam thích. Nhớ gọi nó về ăn cơm.]

Khánh buồn bực tắt điện thoại rồi đi nhanh hơn một chút. Lý do mẹ cậu lúc nào cũng rủ Nam về nhà ăn cơm là vì Nam ở xa quê, lên thành phố lập nghiệp một mình không có người thân bên cạnh. Thế nên mỗi khi Khánh về nhà, bà đều dặn dò Khánh dẫn Nam về theo, rồi làm cả một bàn đều là món anh ấy thích ăn, còn ra sức gắp đồ ăn cho Nam, khiến Khánh nhiều lần tự hỏi liệu cậu có phải do chính mẹ sinh ra không nữa.

Trong hành lang, đứng dưới ngọn đèn nhỏ, cậu nhấn số 3 gọi cho Bùi Công Nam. Nếu không mang anh ta về nhà, không biết tối nay Hoàng tử bé lại mò đi đâu uống rượu giải sầu nữa. Để anh quản lý biết được, kiểu nào Khánh cũng bị lôi đầu ra mắng.

- Cái thằng này! – Khánh quạu quọ mắng.

Không nghe điện thoại. Gọi lại mấy lần nữa nhưng đáp lại Khánh chỉ là những tiếng tút tút thật dài. Không cam tâm từ bỏ, cậu siết chặt điện thoại trong tay, quyết định thử thêm lần nữa, lúc đi đến chỗ ngoặt thì sững người đứng lại.

Bùi Công Nam đứng trước phòng tập nhảy, ngẩn người nhìn điện thoại đang rung lên trong tay. Màn hình đang nhấp nháy sáng nhưng ngón tay của anh thì dừng trên thanh trượt, hình như không có ý định vuốt qua để nghe máy.

Khánh khó chịu trong lòng vô cùng, vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy khó chấp nhận nổi. Không muốn nghe điện thoại của cậu. Hẳn là anh ta chướng mắt cậu lắm rồi. Khánh dứt khoát quay người, thì đụng phải bức tường trắng đằng sau. "Rầm" một tiếng, cậu đâm sầm vào vách. Khánh lập tức ôm đầu kêu đau, cúi gập cả người nhăn nhó vì vết u trên trán.

- Khánh.

Tiếng gọi bằng âm mũi của Bùi Công Nam nghe thật đáng thương truyền đến, trong tim cậu liền nảy ra một thứ dư vị chua chát. Khánh tắt điện thoại, nói nhanh:

- Mẹ em gọi anh về ăn cơm tối.

Nam nhỏ giọng "Ừ" một tiếng rồi lại nghiêng đầu nhìn vào phòng tập, anh nhíu mày. Khánh có chút tò mò tiến đến gần Nam và ghé mắt vào bên trong cánh cửa thuỷ tinh, rồi lại quay sang Nam khó hiểu. Chẳng phải đây chỉ là một buổi tập nhảy bình thường thôi à? Một buổi tập nhảy có thể khiến anh ấy đăm chiêu đến mức này sao?

- Có người khóc luôn kìa Khánh.

Có một bạn học viên đau đến chảy cả nước mắt khi bị ép người làm động tác xoạc chân. Vài người đứng bên cạnh muốn đỡ cậu bạn đó đứng dậy thì liền bị huấn luyện viên quở trách. Khánh dường như đã đọc được chút tâm tư của Nam. Hoá ra anh ấy đang nhớ về những năm tháng cũ kỹ khi họ vất vả tập luyện vũ đạo. Khi họ tập những động tác này, người đau đớn nhất luôn là Bùi Công Nam, lúc nào anh cũng khổ sở há miệng than đau nhưng cơ thể không chịu thua cố gắng hạ xuống thấp hơn. Giờ đã nhiều năm trôi qua rồi, tuy đối với những bài tập thì Nam không còn thấy khó nữa, nhưng chứng kiến cảnh các cô cậu nhóc quằn quại thế này, không tránh khỏi việc nảy sinh sự đồng cảm, có chút không đành lòng. Cơ thể của Khánh từ nhỏ đã dẻo dai hơn bạn bè đồng trang lứa, cậu lại siêng năng tập tành nên dù ngày xưa hay bây giờ thì vũ đạo không phải chuyện khó với cậu. Nhưng Bùi Công Nam thì khác. Chẳng trách anh ấy thương tình đến thế.

- Qua rồi Nam.

Khánh lặng lẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của Nam, muốn truyền cho anh ấy chút an ủi. Bàn tay kia dường như có chút hoảng sợ mà giật lại một nửa. Khánh nhẫn nại tiếp tục vươn tay đến nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy nhẹ của Nam.

- Cái bài xoạc chân đó đau lắm đấy Khánh.

- Không bỏ được đâu Nam. Không tập cho tốt thì sau này khó luyện những động tác khác lắm.

Nam im lặng nửa ngày trời mới thở dài một hơi rồi quay sang nói với cậu:

- Nghe nói công ty sắp ra mắt nhóm mới. Năm sau thì phải.

- Ồ.

Khánh không mấy bất ngờ. Thị trường âm nhạc luôn cần nhân tố mới để thu hút người nghe.

Cậu huých vào khuỷu tay anh, lém lỉnh hỏi:

- Anh muốn vào đấu vũ đạo một trận à?

Thầy dạy nhảy nghe loáng thoáng tiếng động ngoài cửa thì liền dừng lại, bước đến gần xem thử. Khánh vừa kịp nhận ra một bóng người đang tiến lại gần thì một tiếng hô khẩn thiết vang lên:

- Chạy, Khánh!

Sau đó cả người cậu bị kéo chạy đi. Não bộ còn chưa phản ứng thì đôi chân đã theo bản năng hồng hộc lao theo Nam, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, bước chân đồng nhịp gõ xuống dãy hành lang vắng.

Khi chạy đến góc cầu thang, Khánh bật cười một tiếng. Nghĩ lại thật buồn cười, chạy làm gì chứ? Nếu thầy giáo có thấy, chẳng phải chỉ cần cười nói một tiếng rằng họ đến xem hậu bối tập luyện là xong sao? Có gì to tát đâu mà phải làm ra vẻ như vừa đi ăn trộm bị bắt quả tang thế này? Cậu nghĩ thế, nhưng đôi chân lại không chịu dừng. Bàn tay trong tay càng siết chặt hơn. Cả người cậu bỗng dưng tràn ngập sự phấn chấn khó tả, từng tế bào rạo rực hân hoan, tâm trạng vui vẻ muốn tiếp tục cùng anh ấy chơi tiếp trò chơi này.

Khánh gập người, chống tay lên đầu gối, thở dốc ở bãi giữ xe dưới tầng hầm. Bùi Công Nam chẳng khá hơn, anh chống một tay lên tường, một tay ôm giữ trái tim, há miệng thở mạnh.

- Khánh.

- Dạ.

Khánh lấy tay lau mồ hôi rồi ngẩng nhìn anh.

- Nếu như không có nhóm Xương Rồng, Duy Khánh có thể chấp nhận Bùi Công Nam không?

----------------------------------------------------------------------------

Hết chương 6.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top