Lộn Xộn - Chương 4.1
Khi về đến căn hộ của nhóm thì trời đã tối khuya. Thiên Minh dìu Thanh Duy về phòng, còn Duy Khánh nghiến răng nghiến lợi lôi Bùi Công Nam nặng nhọc bước từng bước. Khó khăn lắm cậu mới đỡ được anh ta đến bên giường ngủ, vậy mà cái người này chẳng chịu buông cậu ra. Nam cứ nằng nặc níu lấy gấu áo của cậu, miệng lải nhải mấy câu vô nghĩa. Khánh cúi đầu lắng nghe thử Nam muốn nói gì nhưng cậu không nghe ra nổi, thế là cậu liền mất hết kiên nhẫn đạp cho Nam một cước vào bụng. Nam khó chịu rên hừ hừ, kéo lấy chăn ôm chặt vào người.
Khánh đứng thẳng dậy, tay xoa hai bên thái dương, oán hận nhìn người trước mặt. Anh ta nói cái gì mà thích thân thể của cậu. Anh ta xem Khánh là con gái chắc? Khánh khẳng định tên này ngứa da lắm rồi mới dám nói lời đó ra.
- Mày tỉnh lại thì mày chết với tao Nam à.
Đương nhiên Bùi Công Nam không trả lời. Khánh thở dài cúi người kéo chăn đắp cho anh. Thế nhưng Bùi Công Nam lúc say không biết lấy đâu nhiều sức lực như vậy, anh giữ chặt tấm chăn ôm siết vào lòng khiến Khánh không thể kéo ra được. Cậu nghiêng người vào bên trong muốn nắm lấy mép chăn thì đột nhiên bị một lực lớn kéo lại, sau đó cả người quay nửa vòng ngã xuống nệm, đến lúc chớp mắt nhìn rõ thì phát hiện trước mắt mình là trần nhà trắng toát, còn Bùi Công Nam đang chống tay xuống hai bên đầu mình. Ánh mắt anh loé sáng, anh trầm ngâm nhìn cậu không nói gì. Khánh cố gắng hít thở sâu, định thần lại và gằn giọng nói:
- Bùi Công Nam, nếu bây giờ anh cút sang một bên thì em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nam dường như không để tai lời nói mang tính đe dọa của Khánh, anh nhíu mày, đưa tay đến vuốt phần tóc mái đang xoã trên chân mày của cậu, rồi áp mu bàn tay lành lạnh của mình dọc gương mặt của Khánh và dừng ở cằm.
- Em đếm đến ba! Một!
Nam mỉm cười, nói:
- Baby, sao em lại đáng yêu đến vậy?
Đáng yêu? Đáng yêu cái con mắt anh!
- Hai!
- Khánh à, lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
Anh nghĩ cái gì? Anh nghĩ đến cơ thể loã lồ của Khánh đêm hôm đó chắc.
- Ba!!
Khánh muốn dùng sức đẩy người Nam ra, nhưng Nam đã đoán trước được cậu định làm gì nên hai tay của anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu ghì xuống nệm, hai chân kẹp chặt bắp đùi của Khánh, khoá cả người cậu bên dưới mình. Khánh trừng mắt nhìn Nam, bực bội vặn vẹo người nhưng không sao thoát ra được. Dù rất muốn lớn tiếng mắng anh ta nhưng ý thức được anh Minh và anh Duy vẫn còn bên ngoài, cậu gằn qua kẽ răng:
- Anh thả em ra ngay! Nếu không...
Nam nhếch môi, cười hỏi:
- Nếu không thì sao?
Anh ta muốn thách thức cậu đấy à? Bùi Công Nam ăn được gan hùm mật gấu từ lúc nào mà không rủ cậu đấy? Khánh khó chịu xoay tới xoay lui cũng không tìm được đường thoát, cậu cắn môi nhìn Nam, ánh mắt uất ức đối diện với người bên trên.
- Nếu không em đánh chết anh.
Anh ta thở ra một tiếng rồi bật cười, nghiêng đầu vui vẻ hỏi:
- Khánh à, lúc nhỏ anh có tập Karate đó, đai đẳng cũng cao lắm. Mặc dù lâu rồi anh không có thời gian tập luyện, nhưng mà em nhắm em đánh lại anh không?
- Anh thả em ra rồi mình bước xuống giường đấu với nhau thử xem!
- Anh sợ bây giờ không được đâu.
- Anh sợ cái...
Khánh chưa kịp nói hết câu thì bờ môi kia đã ập xuống phủ lên môi cậu, ngay lập tức trong miệng xuất hiện một vật mềm mại ẩm ướt linh hoạt càn quét khắp nơi như muốn hớp lấy toàn bộ khí lực của Khánh. Cậu choáng váng mở tròn mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Bùi Công Nam, tay chân đờ ra không biết phải phản ứng thế nào.
- Ngoan, nhắm mắt lại. Khi hôn môi em phải nhắm mắt.
Bùi Công Nam thoáng rời khỏi đôi môi của Khánh, giọng khàn đục kề sát bên tai ra vẻ chỉ dẫn rồi tiếp tục quay trở về nơi yêu thích của mình. Lần này Nam không còn nhiều nhẫn nại như trước, đầu lưỡi liếm nhẹ qua mấy chiếc răng, cố gắng cậy mở miệng Khánh rồi sau khi đạt được ý đồ, anh hung hăng bắt lấy lưỡi cậu cắn mút không ngừng rồi ép cậu phải đáp trả. Nam thả tự do cho một bên cổ tay của Khánh và đưa ra sau gáy nâng đầu cậu lên, để anh thuận tiện tiến sâu vào bên trong hơn. Khánh cố gắng đẩy anh ra nhưng mỗi khi đầu lưỡi của Nam quét nhẹ một vòng mang theo mùi rượu nồng lan toả khắp khoang miệng, trong người cậu bỗng rạo rực lên một loại cảm giác đê mê tê dại, chậm rãi thấm vào từng thớ thịt.
Khánh mơ hồ nhắm mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cậu tuyệt vọng nói với bản thân, đừng bảo rằng cậu sắp ngất đi vì bị Bùi Công Nam hôn đấy nhé. Tin tức này mà truyền ra ngoài thì mất mặt đến chết mất!
Đột nhiên ngay lúc này một luồng không khí tràn vào, Khánh vội vàng hít thở sâu. Mất mấy giây thì cậu mới từ cơn mê tỉnh táo lại, rồi ngay lập tức cậu nhìn thấy Bùi Công Nam đang cười rất đắc ý ở bên trên mình. Nam vươn tay đến gõ nhẹ lên trán của Khánh:
- Chúng ta hôn nhau khiến em kích động đến mức quên thở sao Khánh?
Khánh lườm mắt nhìn Nam, hổn hển hỏi:
- Anh hôn xong chưa? Né ra cho em đi được chưa?
Nam bỏ qua hai câu hỏi của Khánh, anh mỉm cười rồi nằm úp xuống người cậu, lần này anh dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của Khánh mà hôn.
- Khánh ơi Khánh, đi ra đây mang cho Nam ly trà gừng giải rượu nè em.
Tiếng của Thiên Minh truyền vào rõ ràng rành mạch. Nhân lúc Bùi Công Nam chưa hết sững sờ, Khánh vội vã đẩy anh ra rồi lăn xuống giường, rơi cái oạch xuống tấm thảm một cách mất mặt. Nam ngồi tựa vào thành giường, hứng thú dõi theo từng động tác của cậu. Khánh chật vật chống tay ngồi dậy rồi phủi người đi về phía cửa, tay phải ôm lấy lồng ngực trái đang đập thình thịch, thình thịch mất kiểm soát. Tiếng trái tim đập mạnh và ồn ào đến mức như đang gào thét với chủ nhân rằng nó muốn nhảy hẳn ra ngoài.
Vừa chạm tay đến nắm đấm cửa thì giọng trầm khàn của Bùi Công Nam truyền đến:
- Bây giờ anh rất tỉnh táo, anh không say đâu Khánh. Anh biết rõ mình đang làm gì.
- ...
- Khánh, anh thật lòng muốn ở bên em.
----------------------------------------------------------------------------------
Còn tiếp.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top