Lộn Xộn - Chương 3

Khánh liếc mắt nhìn về phía stylist đang nâng gương mặt của Bùi Công Nam lên mà đau lòng xuýt xoa, cô ấy không ngừng hỏi tại sao mới đấy mà gương mặt được dặm phấn kỹ càng đã ra nông nỗi này. Bùi Công Nam giả lả cười rồi nói dối rằng vừa vấp té đập mặt vào cạnh tủ. Cậu hừ giọng rồi dứt khoát nhắm nghiền mắt. Đáng đời Bùi Công Nam lắm. Hết chuyện giỡn hay sao mà dám mang cậu ra giỡn.

Khánh bỗng muốn ngủ một chút, cậu ngáp ngắn, nhìn quanh studio và ước chừng thời gian mình có thể chợp mắt. Thiên Minh đang thảo luận về phông nền với nhiếp ảnh gia, xem ra anh ấy không hài lòng lắm với concept lần này. Còn Thanh Duy thì đứng bên cạnh Bùi Công Nam chờ đến lượt để stylist chỉnh lại trang phục. Khánh nghĩ cậu có thể đánh một giấc ngắn tầm ba mươi phút.

Cậu vặn người để tìm tư thế thoải mái nhất, mí mắt dần nặng trĩu, đầu óc bắt đầu đình công. Cậu ngáp dài rồi khoanh tay thả mình vào giấc ngủ. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng nói vang trên đầu:

-              Xin lỗi mọi người. Tối qua Khánh ngủ trễ nên hôm nay hơi mệt. Nhờ mọi người chụp anh Duy trước nhé.

Trong cơn mơ màng, Khánh mơ hồ đoán có lẽ là anh Minh đang nói giúp cậu. Trên phim trường lúc nào cũng có vô số máy quay và camera luôn canh rình để bắt những giây phút hớ hênh của nghệ sĩ. Gọi là hớ hênh cũng không đúng lắm, nên dùng cụm từ "sinh hoạt thường ngày" thì hợp lý hơn. Khánh biết rõ cánh săn ảnh này không hề có ác ý, họ chỉ đơn giản muốn quay chụp những khoảnh khắc tự nhiên của nhóm Xương Rồng để gửi đến người hâm mộ một thông điệp rằng, ngay đến người nổi tiếng cũng cần ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ, tiếp theo sẽ bắt đầu nói về sự chuyên nghiệp của cả nhóm khi đứng trên sân khấu. Nếu là bình thường, Khánh sẽ vui vẻ mở mắt hù một cái, sau đó ái ngại nhìn camera và cười thật đáng yêu, nhưng hôm nay đáng tiếc cho họ là cậu không có tâm trạng làm như vậy.

Nằm ngủ ở trường quay, cho dù mệt muốn ngất đi nhưng lúc nào nghệ sĩ cũng phải canh giữ ý tứ, không thể bộc lộ quá nhiều con người thật của mình trước truyền thông được. Nên lúc này dù Khánh rất muốn nhưng cậu không thể ngủ sâu, cậu vẫn nghe loáng thoáng tiếng bước chân xung quanh, tiếng dụng cụ được dịch chuyển qua lại và tiếng mọi người lanh lảnh cười đùa với nhau. Có người nào đó đắp áo lên người cậu, rồi sờ tay lên trán cậu vài giây sau đó nhẹ nhàng nói:

-              Khánh không sốt, nhưng chắc mệt lắm. Tụi mình đi chụp trước đi, lát nữa gọi Khánh dậy sau.

Cậu nhận ra là giọng của Thanh Duy. Sau đó Khánh lại cảm nhận được một bàn tay nữa đưa đến dịu dàng vuốt tóc cậu rồi lần xuống gò má xoa nhè nhẹ, dừng một chút trước khi luyến tiếc rời đi. Khánh bật cười nhỏ trong lòng, anh Thanh Duy cũng thật là kì lạ, sao hôm nay tự nhiên lại giống hệt Bùi Công Nam như thế, còn nghịch tóc cậu nữa chứ. Bùi Công Nam rất thích nghịch mái tóc đủ màu của cậu. Cứ hễ thấy Khánh đổi màu tóc là Nam liền chạy đến trêu đùa rồi phá cho loạn lên. Lúc cậu phồng má không hài lòng thì anh cười khoái chí rồi nắm nhẹ hai bên gò má của cậu kéo ra. Khánh phát cáu mấy lần rồi nhưng Nam cứ lờ đi rồi tiếp tục chọc.

Tiếng bước chân xa dần. Khánh lười biếng mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng của Thanh Duy và Bùi Công Nam, họ đang khoác vai nhau bàn bạc gì đó rất nghiêm túc. Cậu cúi đầu xuống, phát hiện ra chiếc áo đang đắp trên người mình là chiếc măng tô màu ghi mà sáng nay Bùi Công Nam mặc đến phim trường.

Lúc đứng chụp ảnh nhóm, Khánh lùi ra sau một bước rồi lén mắt nhìn vết bầm trên gò má của Bùi Công Nam. Mặc dù đã được mấy lớp phấn phủ che lại nhưng đứng ở cự ly gần thế này, nương theo góc nghiêng trên gương mặt của Nam, Khánh vẫn thấy được chỗ bầm tím loáng thoáng ẩn hiện. Cậu cắn môi lưỡng lự có nên nói tiếng xin lỗi không, mặc dù từ đầu đến giờ Khánh chưa thấy mình làm gì sai cả. Giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó mà Bùi Công Nam cả gan chồm đến hôn cậu như thế, chẳng phải cậu thưởng cho anh ta một đấm là chuyện rất bình thường sao. Nhưng nhìn kỹ hình như cậu hơi quá tay thì phải.

Ai bảo anh ta đùa nhây cơ chứ.

-              Khánh.

Bùi Công Nam quay đầu nhìn cậu rồi rất tự nhiên vòng tay qua eo cậu, đẩy người cậu về phía trước đứng ngang hàng với anh.

-              Khánh, đến gần đây.

Khánh. Khánh.

Trong lúc Nam vươn tay chỉnh thẳng thớm cổ áo cho Khánh, cậu lại chăm chú nhìn vào đôi môi được bôi một lớp son bóng nhạt của anh đang gọi tên mình. Đôi môi này vừa nãy đã lưu luyến không rời môi cậu, nhẹ nhàng lướt quanh khoang miệng của cậu một cách tinh tế, thậm chí còn để vương lại chút hơi ấm. Khánh vội vàng lắc đầu rồi lùi về sau, quay mặt sang hướng khác. Cậu đang nghĩ cái gì thế này! Khánh niệm trong lòng, Bùi Công Nam không hề đẹp trai, lông mi không dày chút nào, đôi mắt chẳng có chút sức hút, đôi môi trái tim kia cũng chả hề có tí hấp dẫn, tuyệt đối không.

-              Em sốt hả Khánh? Mặt đỏ quá vậy.

Cậu nuốt nước bọt khi Bùi Công Nam tiếp tục áp sát đến với đôi mắt lo lắng và hai hàng chân mày đen rậm đang nhíu chặt vào nhau. Khánh lắc đầu rồi hỏi nhỏ:

-              Em không sao. Nhưng mà anh dùng loại son môi gì thế?

-              Hả?

Nam khó hiểu nhìn cậu nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời:

-              Loại anh đang dùng giống y chang của em mà.

-              Anh mới đổi à?

-              Không có. Hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa, anh luôn dùng loại này. Tự nhiên em hỏi gì lạ vậy?

Khánh tiếp tục thắc mắc:

-              Anh kẻ eyeliner, chuốt mascara hả Nam?

-              Anh không.

-              Gần đây anh có đi gọt cằm sửa mũi không thế?

Nam thở dài, có chút mất kiên nhẫn mà đáp:

-              Không. Anh không làm gì hết.

Khánh rất hào hứng dò hỏi, mặc kệ ánh mắt đang sa sầm xuống của Nam:

-              Anh đang ăn kiêng để giữ dáng sao?

Ngay lúc này thì nhiếp ảnh gia chen ngang, anh ta ngẩng đầu khỏi máy ảnh rồi quan sát một lượt tất cả mọi người và chỉ về phía hai người họ, nói:

-              Anh Nam cười tươi lên một chút nào. Giống như Khánh vậy. Tươi lên một chút!

Khánh ghé sát đến, khúc khích cười chờ đợi đáp án từ anh. Bùi Công Nam liếc nhẹ cậu rồi thở hắt ra đầy bất lực.

-              Anh không. Ngày nào anh cũng ở cùng với em, anh làm gì thì em phải biết chứ Khánh.

Nói rồi nhanh chóng quay mặt về phía máy ảnh, chuyên nghiệp mỉm cười như mọi lần.

Khánh phì cười nhìn Nam. Đúng là anh ấy không đụng chạm gì gương mặt cả, vậy tại sao hôm nay bỗng dưng nhìn Nam thuận mắt thế nhỉ. Khánh tự nhủ có thể do tối qua cậu không ngủ đủ giấc nên mới nảy sinh ra ảo giác thôi. Chắc là vậy rồi, chứ Bùi Công Nam vẫn là Bùi Công Nam mà, khác đi đâu được nào.

Kết thúc buổi chụp ảnh nhóm thì anh quản lý liền kéo mọi người về phòng họp, rồi thông báo rằng sắp đến nhóm Xương Rồng sẽ chia nhau ra để đi quảng bá cho album mới. Bốn người chia làm ba nhóm, 2-1-1. Nhóm hai người sẽ đi Seoul, một người ra Hà Nội và người còn lại ở Sài Gòn. Lúc ngồi bốc thăm chọn nhóm, Thanh Duy ghé sát đến tai cậu, nửa đùa nửa thật hỏi:

-              Muốn đi cùng chồng yêu của em không?

Khánh khó chịu đẩy vai Duy ra:

-              Ngay đến anh cũng bị sao vậy Duy?

-              Sao? Không thích đi cùng Nam à?

Thông thường khi ghép cặp đi tuyên truyền sản phẩm mới, lúc nào cũng là tổ hợp Nam Khánh – Duy Minh đi cùng nhau, thỉnh thoảng thì công ty mới xáo đổi cặp đôi. Bùi Công Nam đứng trước ống kính thường rất tuỳ ý, hay đùa giỡn như trẻ con, thậm chí đôi lần còn mang hết cảm xúc trong lòng thể hiện ra trước mặt công chúng. Những lúc như vậy thì Duy Khánh hoặc Thanh Duy sẽ phải đứng lên nói đỡ hoặc làm trò để phân tán sự chú ý của đám đông. Nên Khánh chắc chắn Nam không thể đi quảng bá album một mình được, cho dù kết quả của lần bốc thăm này là gì. Có thể anh quản lý sẽ sắp xếp cho Thanh Duy hoặc Thiên Minh kèm cặp Nam. Ai cũng được, xin đừng là Duy Khánh.

Thanh Duy vuốt cằm, tựa vào vai Khánh trong khi ánh mắt hướng về phía Nam đang ngồi nói chuyện với Thiên Minh ở bên đối diện:

-              Hoàng tử bé nhà em dạo này bị gì vậy?

-              Bị gì là sao?

-              Dạo gần đây nó cứ tỏ vẻ u buồn, nói chuyện với nó nửa ngày trời cũng không thấy nó phản ứng lại. Hay nhân dịp này hai đứa dắt nhau đi Hàn Quốc chữa lành đi.

Khánh nhìn theo ánh mắt của Thanh Duy. Bùi thiếu gia bị cái gì làm sao cậu biết được. Khánh thở dài, chán chường nói:

-              Em muốn ở lại thành phố.

Thật may mắn lần này ông Trời thực sự nghe thấu lòng thành của Khánh. Thiên Minh và Bùi Công Nam được phân đi Seoul, Thanh Duy ra Bắc còn Khánh thì ở lại Sài Gòn. Lúc đi ra khỏi cửa, Thiên Minh còn bước dài đến choàng tay qua vai Khánh, làm vẻ mặt đau khổ rồi dài giọng đòi đổi với cậu, nói rằng Bùi Công Nam trước khi đi ngủ làm nhiều trò rất ồn ào mà chỉ mỗi mình Khánh chịu đựng nổi thôi. Khánh liều mạng lắc đầu. Xin anh đấy anh Minh, cậu đã thành tâm cầu nguyện cả buổi trời mới được kết quả như ý muốn. Bây giờ đổi cho anh thì có khác gì tự chui đầu vào rọ, ném mình vào chỗ chết đâu. Nhưng Thiên Minh không buông tha cho cậu dễ như vậy, anh quyết tâm kì kèo đến tận khi mọi người đến nhà hàng dùng bữa.

-              Khánh à, trong nhóm mình ngoài em ra, còn ai dám ngủ với Nam chứ?

Khánh giật mình giảy nãy, như bị đụng trúng chỗ nhột.

-              Anh Minh! Anh đừng nói bậy!

-              Thật chứ. Em đổi với anh đi Khánh. Seoul rất đẹp, lại đang mùa lá vàng nữa. Hai đứa cùng nhau chụp một bộ ảnh mùa thu đi.

Khánh sốt ruột đẩy tay Thiên Minh ra. Nếu anh thích như vậy thì anh đi mà tận hưởng với Nam, cậu không cần. Khánh rùng mình nhớ lại ánh mắt của Bùi Công Nam lúc trưa nay nhìn cậu, chính là kiểu ánh mắt ngập tràn ham muốn, nếu không phải họ ở studio thì Nam đã thiếu điều lao vào cậu ngay lập tức. Không phải Khánh chưa từng trải qua tình huống này, nhìn là biết Bùi Công Nam đang đến kì phát tình. Đổi cho anh? Cậu còn cái mạng mà về chắc.

Khánh cầm lên ly nước lọc rồi nói:

-              Anh Minh, anh đừng lo quá. Em chỉ cho anh cách xử lý Nam.

-              Cách gì?

Khánh ôm cổ Thiên Minh thì thầm, mắt trông về phía Bùi Công Nam đang cùng cạn ly với anh quản lý ở đằng góc phòng:

-              Đối với Nam thì anh dùng lời nói không có tác dụng đâu. Lúc nào anh cảm thấy Nam khó ưa thì anh đá cho một phát. Nam không đánh lại đâu.

Thiên Minh tách người ra rồi nheo mắt nhìn cậu:

-              Khánh, em không thấy cách này rất trẻ con à? Còn nữa, ai bảo Nam không biết đánh lại. Chẳng qua là em đánh nó nên nó mới chịu để yên thôi.

Khánh ngẫm nghĩ thì thấy đúng thật. Cậu bặm môi suy nghĩ thêm một lúc.

-              Thực ra, nếu Nam làm phiền anh quá, còn một cách nữa nhưng da mặt anh phải dày lên. Đây là tuyệt chiêu của em đó.

Thiên Minh khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn cậu với vẻ khinh bỉ:

-              Không phải em định kêu anh làm nũng với nó đó chứ?

Cậu gật đầu, chính là cách này. Mỗi lần Khánh giả vờ đáng yêu làm nũng thì Bùi Công Nam sẽ lắc đầu mỉm cười, rồi cho dù cậu ra yêu cầu quá đáng như thế nào đi chăng nữa, Nam cũng sẽ đồng ý làm giúp cậu. Khánh hay dùng chiêu này để khiến Nam dẫn mình đi ăn vặt vào giấc khuya, lần nào cũng hiệu quả.

Thiên Minh lắc đầu rồi chậm chạp nói:

-              Anh phát hiện Bùi Công Nam mà anh quen với Bùi Công Nam mà em biết, là hai người hoàn toàn khác nhau đó Khánh. Lần này anh của em lành ít dữ nhiều rồi.

Khánh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thiên Minh đang đứng dậy rời đi. Không phải chứ, buổi tối Nam chỉ chơi game tí thôi mà, đâu đến mức phiền phức như thế.

Trong khi cậu nhìn theo anh Minh thì một vòng tay đột nhiên ôm ngang eo cậu khiến cậu giật mình suýt thì la á lên. Chưa kịp quay sang nhìn rõ là ai thì người đó đã tựa hẳn đầu vào vai cậu.

Khánh chau mày nhìn Bùi Công Nam đang ngả ngớn trên vai mình. Người anh đầy mùi rượu. Khánh khó chịu gõ nhẹ vào trán của Nam nhưng anh không phản ứng gì mấy. Hoàng tử bé tưởng đây là quán bar chắc? Chẳng hiểu bị cái gì mà cả một buổi hết nâng ly với người này xong lại quay sang cười hí há với người khác. Ăn một đấm của cậu khiến Nam vui đến vậy ư. Tính cách đúng là kì lạ hết thuốc chữa.

Khánh hất nhẹ vai muốn đẩy Nam ra một chút.

-              Anh nặng quá đi Nam.

Bùi Công Nam giả điếc rồi tiếp tục áp sát đến, tay anh tóm lấy áo của cậu rồi ôm cậu chặt hơn. Khánh bực mình đưa tay xuống, nỗ lực gạt bỏ bàn tay đang bám dính trên eo mình, nhưng chỉ một giây sau, bàn tay không yên phận lại lần tìm quấn quanh hông cậu. Hất xuống lại đặt lên, hất xuống lại đặt lên, cho đến khi Khánh hoàn toàn bỏ cuộc, mặc cho những ngón tay của Nam chu du trên eo mình. Tưởng vậy là yên, đột nhiên Nam đưa ly rượu đến sát môi cậu rồi cười hì hì nói:

-              Uống một ly với anh đi Khánh. Anh nửa ly, em nửa ly nhé?

Uống cái đầu anh ấy! Khánh mở miệng đang muốn mắng một câu thì chưa kịp nói gì, Nam đã đẩy nửa ly rượu vào miệng cậu, ngay lập tức cổ họng truyền đến cảm giác nóng như bị thiêu đốt. Khánh ôm lấy yết hầu, tức giận nhìn gương mặt đang bĩu môi làm ra vẻ vô tội trên vai mình. Nam cọ xát vài cái trên vai cậu, vòng tay siết chặt hơn. Khánh thử lay người Nam, không có phản ứng. Không phải lại say xỉn rồi đấy chứ? Ngay lúc cậu định bỏ cuộc mặc kệ anh thì giọng khàn đặc của Nam bỗng vang lên bên tai:

-              Anh xin lỗi em.

Cậu cúi đầu xuống xem thử. Bùi Công Nam vẫn không mở mắt ra.

-              Anh xin lỗi cái gì? Lương tâm của anh có chân mò về rồi đó hả?

Nam ngẩng lên, kề sát vào tai cậu mà nói, khiến hơi men của rượu phả vào vành tai rồi da mặt làm Khánh có chút khó chịu né đi. Nhưng ngay lập tức Nam đã siết eo cậu lại.

-              Khánh à, hình như anh đã yêu...

Khánh nhìn sang trái, Thiên Minh đang ngồi bàn luận về lịch trình ở Hàn Quốc mấy ngày sắp tới. Thanh Duy cùng với stylist say sưa nói về bộ sưu tập Thu Đông của một nhà thiết kế trong nước. Mọi người đều bận rộn trong câu chuyện của chính mình.

-              ... thân thể của em.

-----------------------------------------------------------

Hết chương 3.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top