Lộn Xộn - Chương 2
Câu nói của Bùi Công Nam khiến Duy Khánh chết lặng không thốt nên lời, dọa cậu sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Tim cậu đập mạnh lên, không rõ vì hồi hộp hay vì căng thẳng, dù hai điều này thường đi chung với nhau. Khánh muốn lùi về sau, nhưng cậu vừa nhích người thì đã đau khổ phát hiện đằng sau lưng mình là thành giường gỗ vô cùng chắc chắn. Bùi Công Nam tiến sát đến gần cậu, nhìn chằm chằm gương mặt đang hoang mang của Khánh rồi nhắc lại lần nữa:
- Chúng ta ở bên nhau đi em.
Đến mức này thì không phải Khánh bị ù tai hay do mệt quá nảy sinh ảo giác rồi. Cậu nuốt nước bọt và nỗ lực tiêu hoá câu nói này của Nam. Khánh nghĩ đến hai trường hợp: hoặc là Bùi Công Nam điên rồi, hoặc là anh ta muốn đùa vui một chút. Khánh lựa chọn tin tưởng điều thứ hai. Anh đã muốn giỡn thì tôi sẽ giỡn chung với anh, xem ai nhây lì hơn ai. Nghĩ thế, Khánh vươn hai ngón tay đến nâng cằm Bùi Công Nam lên, làm ra vẻ đang trêu chọc con gái nhà lành, nhếch môi nói:
- Nếu anh chịu nằm dưới thì được, chúng ta sẽ ở bên nhau.
Khoé môi của Nam giật nhẹ, anh quan sát nét mặt của Khánh vài giây rồi đẩy tay cậu ra và nói:
- Anh nói thật đấy.
- Em có giỡn với anh đâu.
Đôi mắt Nam chăm chú nhìn cậu khiến cậu rung động cả người. Trống ngực của Khánh đập bình bịch. Xin Trời, ngàn vạn lần hãy dừng lại trò đùa này đi! Khánh cố sức dời sự chú ý của mình ra khỏi đôi mắt tha thiết của Nam một cách tự nhiên nhất, cậu nắm chặt tay trông về phía cửa. Nơi bức tường vôi sáng trắng lên chói lọi dưới ánh trăng đêm vằng vặc, không hiểu sao Khánh lại thấy chói mắt quá. Mùi thơm thoang thoảng từ lọ nến hương quế đưa đến mũi cậu cũng khiến cậu bị ngộp. Cậu thấy phòng ngủ của mình bó hẹp lại và không khí như bị rút dần đi. Một cách vô lý, Khánh tưởng như mọi thứ đều đang muốn dồn ép mình. Khánh nghĩ nếu Bùi Công Nam còn lặp lại câu nói đó thêm một lần nào nữa, nhất định cậu sẽ vùng chạy khỏi căn phòng này ngay lập tức. Nhưng may mắn là điều đó không xảy ra.
Cuối cùng Bùi Công Nam thu người về ghế, anh bất đắc dĩ nhìn Khánh rồi chỉ lên tủ đầu giường. Khánh nhìn theo và phát hiện trên kệ là một đống thuốc.
- Anh có xem trên mạng, họ bảo những loại này tốt. Em có muốn anh giúp một tay không?
Khánh nhanh chóng lắc đầu rồi đưa tay ra trước ngực, cậu xua tay liên tục, lời nói ríu cả vào nhau:
- Không! Không! Không! Không cần! Em tự làm được. Cảm ơn anh!
- Ừ.
Nam chậm rãi gật đầu rồi đứng lên rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại thì Khánh mới dám thở ra một hơi dài. Cậu đưa tay lên ôm lấy ngực, nhăn mặt nhìn về phía cánh cửa.
Không hiểu sao, trực giác mách bảo với Khánh rằng Bùi Công Nam đang thật lòng.
Cả một đêm Duy Khánh nằm trằn trọc suy nghĩ mãi, cẩn thận ra soát lại hành vi của Bùi Công Nam dạo gần đây, đâu có gì bất thường nhỉ, đâu có cú sốc nào lớn đến mức khiến anh ta quay ngoắt thái độ như thế. Thao thức cả một đêm, Khánh phát hiện ra hình như trước giờ cậu không thực sự hiểu Bùi Công Nam trong lòng nghĩ thế nào. Mặc dù Thanh Duy và Thiên Minh lúc nào cũng nói Bùi Công Nam rất đơn giản, anh giống như một sinh vật đơn bào chỉ có một dây thần kinh vậy, không thể suy nghĩ rồi làm nhiều thứ cùng một lúc, và khi đã xác định mục tiêu thì sẽ nhất nhất tập trung vào đó mà thôi. Không giống như Duy Khánh, có rất nhiều loại tế bào, nhiều khi chỉ vì một chiếc lá rụng mà ngồi buồn cảm thán nửa ngày.
Duy Khánh không thích không ghét tính cách này của Bùi Công Nam. Nhưng họ cũng không hợp nhau như những gì mọi người thấy. Những thứ mà Khánh thích thì Nam hay gãi đầu nói nó quá phức tạp tỉ mỉ, còn những thứ Nam thích thì Khánh không tiêu hoá nổi vì đôi lúc quá trẻ con và dễ đoán. Mặc dù hai người họ đều không đứng đắn gì cho cam.
Vậy mới nói, xem ra cái gọi là "tình một đêm" này khó lòng mà chấm dứt nhanh gọn được rồi.
Sáng hôm sau, trong lúc ngồi trong studio chờ đến lượt chụp ảnh quảng bá cho album mới của nhóm Xương Rồng, Khánh ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định gọi điện cho Phạm Duy Thuận, nhẩm tính ở bên Mỹ chắc đã tối rồi. Sau khi đổ một hồi chuông dài, đầu bên kia truyền đến tiếng nhốn nháo của một đám người đang hát loạn lên trên đường phố. Khánh nhăn mặt đưa điện thoại ra xa:
[Gọi gì đó Khánh?]
Khánh buồn bực nói:
- Đừng nói mấy anh đang hát Quốc ca trên đường đó nha?
Tiếng cười sảng khoái của Phạm Duy Thuận truyền đến tai:
[Có ai cấm đâu? Anh đang cùng Neko đi ăn thịt nướng, đúng loại mày thích này! Có muốn sang đây cắn một miếng không? Đi đâu chăng nữa thì ăn đồ nướng vẫn là số một!]
Khánh tuyệt vọng thở dài. Vốn muốn gọi điện tâm sự một chút, nhưng xem ra người anh thân thiết này không còn chút tỉnh táo nào rồi. Qua một vài giây thì âm thanh hỗn loạn lại càng lúc càng rõ ràng, sau đó là giọng nói như đang gào lên của Neko:
[Ê Khánh! Anh nhớ mày quá! Đi ăn nhậu mà không có mặt mày, đúng là chán muốn chết! Không có ai nói nhảm cho tụi anh cười! Haha, mau bay qua đây đi, anh chờ!]
- Anh sảng hả Neko? Em còn đang ở Sài Gòn. Mấy anh say lắm rồi, bắt taxi về nghỉ đi. Coi chừng có người chụp ảnh lại đấy!
[Có ai biết ai là ai đâu! Mày khéo lo! Mà nè, mày với Bùi Công Nam vẫn cơm lành canh ngọt chứ hả?]
- Anh bớt nói nhảm đi! - Khánh gắt nhẹ.
Neko lại tỏ vẻ dửng dưng, anh tiếp tục trêu chọc:
[Anh vừa gặp một fan bên này nhờ tụi anh đưa quà về cho mày. Trên mặt hộp quà còn ghi chữ Nam Khánh to đùng, sợ người ta không biết cơ. Còn nhờ anh dặn mày phải đối xử tốt với thằng Nam nữa! Haha!!]
Một đống âm thanh nhốn nháo theo tiếng xe trên đường phố New York truyền đến tai cậu, từng chút một đi vào tâm trí.
Nam Khánh. Nam Khánh. Nam Khánh.
Duy Khánh cười khổ, xem ra ngoại trừ cậu thì mọi người đều cho rằng hai người họ rất xứng đôi thì phải. Khánh chống tay nhìn về phía các thành viên nhóm Xương Rồng đang bận rộn chỉnh trang đầu tóc chuẩn bị cho buổi chụp hình, tự hỏi năm xưa khi công ty quyết định quảng bá cặp đôi Nam Khánh có nghĩ tới lúc này sẽ thành công như vậy không? Mắt cậu không có vấn đề, tai cũng rất thính, cho nên cậu biết rõ trong showbiz hiện nay thì cặp đôi Nam Khánh đang có độ thảo luận nằm trong tóp đầu, cũng biết ở concert của nhóm, những bảng đèn led "Nam Khánh" bắt mắt giơ cao kia là đang ám chỉ ý gì.
Chỉ là, cậu và Bùi Công Nam, trở thành một đôi, nói sao cũng có chút kì quái.
Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra, Bùi Công Nam dụi mắt tiến vào. Khánh hoảng hốt ngồi thẳng lại, tay chân tự dưng luống cuống tắt điện thoại đi. Nam đi thẳng một đường đến chỗ cậu rồi ngồi xuống ghế xếp bên cạnh, gương mặt đã được trang điểm xong, mái tóc cũng vừa mới vuốt keo gọn gàng. Khánh vừa mở miệng gọi "Anh..." thì Nam đã để ý thấy điện thoại vừa tắt trong tay cậu.
- Em gọi cho Jun à?
Khánh gật đầu.
- Jun và Neko đang đi diễn bên Mỹ đúng không, giờ này chắc đang đi ăn uống hả?
- Ừ.
Bùi Công Nam cúi nhìn đồng hồ trên tay rồi tiếp:
- Bên đó tối rồi. Họ đi diễn cả ngày chắc cũng mệt, em đừng làm phiền họ, để họ nghỉ đi.
Khánh quay phắt nhìn Nam, gương mặt không giấu được sự bực bội vì câu nói vừa rồi. Anh dựa vào cái gì mà muốn quản chuyện tôi gọi cho bạn bè mình. Đừng cho rằng fan ghép chúng ta thành một cặp, tôi ngủ với anh một đêm thì chúng ta liền thành một cặp thật. Cậu thầm nghĩ rồi đứng bật dậy, lườm Bùi Công Nam một cái rồi xoay đi. Nhưng chưa bước đi thì Nam đã nắm lấy cổ tay của Khánh kéo xuống, cánh tay kia vòng ra sau eo cậu, nhanh chộp giữ người Khánh để cậu không ngã ập xuống.
Khánh mất đà ngã vào lòng Nam, hai tay vung vẩy không biết bám vào đâu. Cả người cậu đơ ra, mất mấy giây hốt hoảng thì ý thức mới bay về. Khánh vội vàng đẩy người Nam ra rồi ngồi về phía ghế của mình, thấp thỏm nhìn về phía Thiên Minh, Thanh Duy và ekip đang tụm vào nhau ở giữa phòng căng thẳng kiểm tra dàn đèn flash vừa gặp trục trặc, may mắn là họ không chứng kiến cảnh vừa rồi. Nhưng cậu chưa kịp vui mừng thì Bùi Công Nam đã xoay sang, chụp lấy tay vịn ghế của cậu rồi chắn cả cơ thể ngay trước tầm mắt của Khánh. Kiểu tình huống gì thế này? Bùi Công Nam tính làm gì ở đây, trước mặt bao nhiêu người?
- Nam... Nam... anh...
Khánh lắp bắp nửa ngày cũng không nói được chữ thứ ba. Trong khi đầu óc của cậu còn đang vặn vẹo suy nghĩ thì một cảm giác ấm nóng đã áp lên môi cậu. Trong đầu đánh ầm lên một tiếng rồi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Tay chân cậu cứng đờ, Khánh hoảng sợ mở to mắt nhìn gương mặt đang gần sát mình. Cảm giác ấm nóng kia không dừng lại ở đó mà đảo nhẹ quanh môi cậu, rồi nhân lúc Khánh chưa khép miệng được vì ngạc nhiên mà tiến vào trong khoang miệng, chạm đến đầu lưỡi của cậu.
Khánh rùng mình một cái, trong cơn mơ màng tỉnh lại, theo phản xạ cắn mạnh một cái. Sau đó cậu nghe một tiếng ưm dài bất mãn rồi khoang miệng xộc lên mùi máu tươi nhàn nhạt. Bùi Công Nam dùng ngón cái lau đi vệt máu rồi che miệng nhìn cậu, gương mặt rõ ràng đang rất không hài lòng vì bị phá bĩnh chuyện tốt.
- Sao em lại cắn anh?
Khánh trừng mắt nhìn anh ta. Bùi Công Nam có thể mặt dày hỏi câu này sao?
- Anh ngứa da hả Nam?
Bùi Công Nam bỗng nhiên cúi mặt phì cười. Khánh liền đưa nắm đấm lên nhưng nghĩ đến việc họ đang ở studio chuẩn bị chụp ảnh, cậu cắn chặt răng thu về rồi cong cánh tay thụi vào bụng của Nam.
- Anh đùa có giới hạn đi. Em không thích giỡn kiểu này đâu.
Người Nam hơi lảo đảo một chút rồi anh ngã đầu ra ghế, nghiêng mặt nhìn Khánh mà không trả lời.
- Anh muốn lên cơn thì tìm người khác, đừng có phiền đến em!
- Anh chỉ muốn lên cơn với em thôi Khánh. Như vậy có được không?
-----------------------------------------------------------------------
Hết chương 2.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top