Lộn Xộn - Chương 19
Buổi sớm Chủ Nhật thật rực rỡ.
Tối hôm qua Khánh ngủ rất ngon, thẳng một mạch đến sáng không chút mộng mị. Cậu đưa mắt nhìn về phía tấm rèm cửa, màu trắng của bức tường ở căn nhà đối diện loé dưới ánh nắng, vùng lá cây xanh tốt hơn mọi hôm, không khí trong sạch, những màu ảm đạm qua làn mưa bụi giờ đã được thay bằng một sắc vàng tươi mới mẻ và đầy sức sống. Cậu lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau vài phút thì đầu óc đã tỉnh táo hoàn toàn.
Khánh nhẩm trong đầu những việc cần làm hôm nay: dự khai trương nhà hàng mới của một đồng nghiệp, chụp ảnh bìa tạp chí, buổi tối bay ra Hà Nội chuẩn bị cho fan meeting của nhóm vào thứ Ba. Tour diễn vừa kết thúc thì nhóm phải tiếp tục chạy show, chớp mắt đã gần hết nửa năm, kế hoạch phát hành ca khúc mới e rằng phải đẩy nhanh tiến độ để sớm ra mắt trong mùa hè này, chỉ cầu nguyện cho không ai đau ốm gì.
Khánh nằm suy nghĩ vẩn vơ, để tâm trí bay bổng hết chỗ này đến chỗ kia, cho đến khi cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo bỗng chạm vào da thịt mình. Theo bản năng cậu nheo mắt, định nhích người tránh đi thì bàn tay ấy liền ôm chặt lấy cậu. Khánh cúi xuống nhìn, thấy Bùi Công Nam đang gối đầu trên cánh tay mình, cả người rúc sâu trong vòng tay cậu, lười biếng không muốn thức dậy, y hệt một chú gấu con đang bám dính trên người cậu. Khánh thử cựa quậy một chút, Nam liền siết chặt cánh tay, thậm chí đưa chân vắt ngang qua đùi cậu, khoá cơ thể Khánh không cho động đậy nữa.
Bùi thiếu gia muốn cùng nhau nằm nướng đến giữa trưa đây mà.
Thôi được rồi, dù sao lịch trình đều trong buổi chiều, để mặc anh ấy một chút vậy. Khánh bất đắc dĩ thở dài một cái, kéo chăn phủ lên cả hai người rồi quay sang ôm lấy anh, tay xoa xoa nhẹ sau lưng Nam. Cơ thể của Nam rất ấm áp, chỉ có tay chân là lạnh lẽo muốn chết.
Nằm yên được một lúc thì bàn tay của Bùi thiếu gia bắt đầu ngứa ngáy không chịu được, mò đến vén áo thun của cậu lên tới ngực, rồi sờ soạng ở trước ngực cậu. Khánh phát một cái vào lưng anh cảnh cáo, nhưng người nọ không có vẻ gì biết sợ, những ngón tay lành lạnh kia miết trên hai điểm hồng rồi dần dà đi xuống phía dưới muốn khám phá vùng da mềm mại. Khánh dứt khoát tóm lấy cổ tay của anh, Nam lại bắt lấy bàn tay của cậu đưa đến miệng mình hôn lấy hôn để. Cậu dở khóc dở cười đón nhận hành động trẻ con này, thật sự nhịn không được nữa mới bực mình nói:
- Anh là con nít hả Nam, mới sáng sớm... A! Đau!
Mấy đầu ngón tay đột ngột bị cắn một cái, Khánh lập tức rút tay khỏi miệng anh rồi đưa lên nhìn thử, quả nhiên thấy rõ dấu răng của người nọ. Được lắm Bùi Công Nam! Anh dám cắn tôi! Bây giờ anh cả gan dám cắn tôi cơ đấy! Bản lĩnh lớn thật! Đừng tưởng tôi nói tôi thích anh thì anh muốn làm gì cũng được nhé! Khánh mở miệng định mắng thì Nam đã nhanh hơn một bước, xoay người nằm đè lên trên cậu, hai tay ôm siết bên vai của Khánh, cọ gương mặt vào hõm vai cậu rồi dụi đầu làm nũng. Này! Đừng tưởng anh giở trò trẻ con nhõng nhẽo thì tôi tha cho anh! Mơ đi! Này!
Vẫn là không đấu lại anh ta.
Qua một lúc, cậu nghe giọng ngái ngủ của người nọ lười nhác gọi tên mình liên tục:
- Khánh, Khánh, Khánh.
Bùi Công Nam là kiểu người một khi trổ lì thì sẽ rất lì. Anh sẽ gọi liên tục cho đến khi Khánh cảm thấy quá phiền mà buộc phải đáp lại thì mới chịu thôi.
- Anh muốn gì?
- Khánh à, anh chắc chắn là anh đã yêu...
Đã yêu?
Hai tai cậu vểnh lên tập trung vào âm thanh đang gần sát bên mình.
Yên nào! Đừng có đập thình thịch nữa, để nghe hết câu rồi hẵng phản ứng chứ!
- ... thân thể của em.
Khánh chưng hửng mất mấy giây, kiên nhẫn đợi thêm cũng không nghe được câu nào nữa ngoài tiếng cười khúc khích chối tỉ kia.
- Mày ngứa da hả Nam?
Cậu tức giận đẩy Nam ra, nhưng dù cậu dùng hết sức thì cũng không thắng được anh ta, ngược lại còn khiến giọng cười đầy đắc ý kia càng lúc càng lớn hơn. Cậu hậm hực giãy dụa phía dưới. Không biết dây thần kinh nào của mình gặp trục trặc mà tối đó mở miệng nói thích anh ta. Đúng là bị điên rồi! Bùi Công Nam! Bây giờ đúng ý anh rồi phải không? Đến mức câu vô liêm sỉ như vậy mà anh dám thốt thành lời, không những một mà hai lần. Yêu thân thể của tôi? Anh nói rõ cho tôi biết là anh yêu chỗ nào, tôi sẽ lập tức che chỗ đó lại. Anh dám sờ đến nữa thì tôi sẽ bẻ gãy tay anh!
Khó khăn lắm Nam mới nín dứt trận cười. Anh xoa dọc cánh tay của Khánh, cậu liền giật phắt ra, anh ngang nhiên ôm tiếp, còn Khánh bực mình muốn né, cứ như vậy lặp lại ba bốn lần. Nam ôm chặt lấy cậu, không ngừng hôn lên cổ cậu như muốn dỗ dành. Mất nửa ngày thì Nam mới chậm chạp tách người ra, ngồi dậy tựa vào thành giường, ở bên cạnh cười hì hì với cậu. Theo thói quen, anh luồn tay vào trong mái tóc của Khánh, nhẹ nhàng gỡ đi những lọn rối. Khánh bực mình hất tay Nam ra, anh vươn đến lần nữa, cậu tiếp tục đẩy, anh lại không hề bỏ cuộc. Về mặt này, Khánh biết cho dù có đấu với anh ta thêm một trăm hiệp nữa thì người tốn sức sau cùng chỉ có thể là mình thôi.
Trông nét mặt cau có ấm ức của Khánh, Nam phì cười rồi anh xoay sang chống tay bên đầu cậu, hạ người thấp xuống, ở sát bên tai cậu thì thầm:
- Morning, baby!
Baby?
Mới sáng sớm mà anh ta gọi ai vậy? Gọi mình sao?
Phù phù phù phù ~
Đây... đây... đây là cái cảm giác quỷ quái gì? Sao tự dưng khó thở đến thế?
Nếu là bình thường, Khánh chắc chắn sẽ phá ra cười ngặt nghẽo vì phát âm tiếng Anh tệ hại của anh ta. Nhưng hiện tại, loại âm thanh trầm đục gợi tình thoát ra từ khuôn miệng hình trái tim của anh ta, tại sao lại khiến tim cậu đập loạn như thế? Vừa nãy còn rất tức giận, bây giờ cả người đã mềm nhũn ra, không thể cử động được mà cứ dán mắt vào nụ cười nửa miệng ở bên trên. Đột nhiên cả người cậu nóng phừng, máu từ toàn thân dồn hết lên mặt, ngay cả hai tai cũng nóng như muốn bốc cháy. Khánh mở to mắt, ngây người nhìn gương mặt đang kề sát kia, cậu khó khăn nuốt nước bọt, suýt tí đã không ngăn được mà vòng tay lên ôm chầm lấy, cũng may hai tay cậu tóm được tấm chăn mà cực lực siết chặt. Nam cúi thấp người, đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ quanh vành tai đỏ ửng của Khánh rồi anh dùng âm thanh trầm thấp mê hoặc dụ dỗ cậu:
- Khánh, say morning to me...
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu lắp bắp nói theo:
- Mor... morning.
- Chà~
Là ai đang cười? Đây không phải là giọng cười của Bùi Công Nam. Khánh nghi hoặc nhìn quanh thì liền phát hiện Thanh Duy đang đứng khoanh tay tựa vào bản lề cửa, tủm tỉm nhìn hai người họ. Cậu muốn đập đầu vào tường ngay lập tức. Tại sao không ai nói cho Khánh biết anh Duy đã đứng ở đó từ nãy đến giờ chứ!
Anh ấy ho nhẹ vài tiếng:
- Anh thấy cửa mở, đúng lúc anh đi ngang qua nên vào xem thử thôi. Không làm phiền hai đứa chứ?
- ...
- Khánh, what's wrong with your English? Is it your new accent? Mor... morning? Hahaha! Em phát âm kiểu gì đấy Khánh?
- ...
- Hôm trước anh nói em không biết lãng mạn, cho anh xin lỗi nha Nam.
- ...
- Không uổng công tối qua anh kéo Minh đi đến khuya, còn đem cả căn hộ tặng cho hai đứa.
Thanh Duy cứ đứng như vậy ở cửa, nói xong một câu rồi lại chèn thêm một câu. Khánh ngẩng đầu nhìn Nam, vừa lúc trông thấy khoé miệng của anh nâng lên rồi anh duỗi cánh tay kéo người cậu đến áp vào trong lòng mình. Khánh ngượng ngùng níu lấy vai áo của Nam, giấu gương mặt ửng đỏ trong vòng tay của anh, chỉ hở mỗi đôi mắt ra bên ngoài. Những lời này thoạt nghe như Thanh Duy đang trêu chọc họ, nhưng dường như cũng có ý trấn an hai người họ. Bản thân Khánh không ngờ được sự việc có thể diễn biến đến mức này, chỉ sợ càng về sau sẽ càng nhiều người biết chuyện. Cho dù lạc quan nói rằng Thanh Duy và Thiên Minh trước sau sẽ gật đầu chấp nhận, nhưng nếu anh quản lý biết chuyện thì anh ấy sẽ nổi điên đến mức nào đây, còn phía công ty, chủ tịch, đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ rồi công chúng nghe nhạc nữa. Chưa kể về phía gia đình. Khánh thì sao cũng được đi, cậu chịu đựng được hết, nhưng gia đình của Bùi Công Nam chắc chắn sẽ tức giận lắm khi biết Khánh dụ dỗ con trai của họ.
Khánh bấu chặt vào vai Nam, nhắm nghiền mắt. Tại sao nhất thời ham chơi rồi gây hoạ thế này chứ! Bây giờ xử lý thế nào đây. Nhức đầu quá đi mất!
Mấy tuần sau đó trôi qua trong yên ổn. Việc chuẩn bị cho album mới khiến họ bận rộn đến mức không có lấy một phút rảnh rỗi để suy nghĩ linh tinh. Vài ngày trước họ vừa bay sang Nhật Bản quay MV, được hợp tác với Producer quốc tế. Lần này công ty quyết định đầu tư một khoản lớn cho album phòng thu thứ ba của nhóm, tham vọng muốn tạo một cú đột phá trên thị trường âm nhạc. Mấy năm nay rất nhiều tài năng trẻ xuất hiện, tính cạnh tranh của thị trường trong nước càng lúc càng cao, nếu cứ bình bình đi diễn qua ngày thì chắc chắn nhóm Xương Rồng sẽ sớm bị loại bỏ trong cuộc chiến khốc liệt này. Mỗi lần come back, họ đều nín thở chờ đợi phản ứng của công chúng đối với sản phẩm âm nhạc của mình, trước đêm phát hành album thậm chí không thể ngủ được vì hưng phấn hồi hộp. Thế nhưng nói cho cùng, phản ứng của công chúng không phải việc họ có thể chi phối được, cho nên ngoài cố gắng làm tốt việc của mình thì cũng không thể làm gì hơn.
Nỗi lo lắng vì chuyện tình cảm của Khánh xem ra là thừa. Thanh Duy tìm bừa một lý do lấp liếm cho trận bệnh nhừ tử của cậu, còn lừa anh quản lý rằng phòng của Nam gần đây bị hỏng điều hòa, máy sấy các thứ, lại còn có tiếng ồn từ công trình xây dựng bên cạnh suốt đêm, khiến Nam không tài nào ngủ được, nên phải dọn sang ngủ với Khánh. Phần Khánh, khi đối mặt với truyền thông, vì có tật giật mình nên cậu luôn lo sợ bị người ta nhìn ra mối quan hệ của hai người, lúc nào trong đầu cũng ý thức phải tránh xa Bùi Công Nam. Ai ngờ được vài ngày đã bị anh quản lý lôi đầu ra mắng cho một trận, vì tưởng hai người lại giở thói con nít giận hờn. Khánh oan ức nửa đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, sau cùng quyết định phớt lờ đi. Không phải họ là couple Nam Khánh sao? Quan hệ trước giờ mập mờ không rõ ràng, bây giờ đột nhiên xa cách như vậy, không biết đã khiến bao nhiêu fan rơi nước mắt rồi.
Thế nhưng, cho dù Khánh ở bên cạnh lo lắng không yên như thế nào, Bùi thiếu gia vẫn rất ung dung tự tại, còn bày ra vẻ mặt như kiểu anh không làm gì em hết, tất cả là do em tự mình chuốc lấy. Thậm chí mặc cho Khánh trong lòng bứt rứt khó chịu, đi tới đi lui trong phòng vò đầu bứt tai, anh ta ngược lại rất bình thản ngồi khoanh chân trước màn hình chọn phim, rồi còn vẫy tay đầy phấn khích với cậu:
- Khánh! Em lại đây mà xem! Phim vừa mới chiếu ở bên Mỹ mà trang web này đã mua bản quyền rồi! Mau đến đây xem thử với anh!
Hoặc anh im lặng cả nửa ngày, nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp, cho đến khi Khánh không chịu nổi, đành phải bước đến và vòng tay ôm anh, lúc đó trò mặt dày không từ thủ đoạn này mới kết thúc.
Nếu có điều gì bất thường, thì đó chính là mối quan hệ giữa họ và Thiên Minh. Kể từ khi Thiên Minh biết chuyện, anh không hề tỏ một chút thái độ nào, thậm chí cũng không nhắc đến mối quan hệ của Nam và Khánh dù chỉ một lời. Nhưng càng im lặng thì càng dễ khiến người ta cảm thấy bất an. Nhiều lần Khánh hạ quyết tâm muốn cùng anh Minh nói chuyện, nhưng cứ đụng phải gương mặt nghiêm nghị của anh ấy thì cậu lại e dè lùi về sau, bao lời nói đã chuẩn bị sẵn từ đêm trước liền bị nuốt hết vào trong. Kiểu yêu đương lén lút như thế này thực sự khiến người ta bứt rứt. Nếu như Khánh vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy có lỗi với Thanh Duy, thì đối với Thiên Minh, cảm giác của cậu là sự áy náy đến mức không thể tha thứ cho bản thân. Mấy năm qua, cậu có thể nhìn ra quyết tâm của anh Minh muốn đưa nhóm Xương Rồng trở thành nhóm nhạc nam dẫn đầu thị trường Việt Nam, anh còn nhiều lần bày tỏ tham vọng muốn thử sức ở Hàn Quốc. Bây giờ chuyện tình cảm trong nhóm vỡ lở, khó trách được nếu anh ấy cảm thấy tức giận hay bị phản bội.
Đem suy nghĩ này tâm sự với Bùi Công Nam, anh ta liền cười khổ:
- Em không cần tự làm khó mình. Hay là để anh nói đi? Anh Minh cũng thiệt tình, suốt ngày bày ra vẻ mặt đó cho chúng ta xem, sợ chúng ta không biết mình đang nợ anh ấy chắc?
Khánh đập mạnh vào vai Nam, liếc anh qua khoé mắt rồi tiếp tục chỉ vào trang web:
- Thôi đi. Em thấy thái độ của anh mới có vấn đề đó. Anh đem cái giọng điệu này đi nói chuyện với anh Minh, anh muốn chọc tức anh ấy à? Bỏ đi, để em tìm lúc nào nói với anh ấy vậy. Anh nhìn thử xem, em thấy thiết kế kiểu mái Nhật này được đó, người lớn chắc sẽ thích.
- Ừ. Nhìn thấy chắc chắn. Anh muốn xây móng cao một chút, em thấy thế nào? Mấy năm nay thời tiết thất thường quá, mưa bão lụt lội suốt, mỗi lần nước tràn vào sân lại phải khom lưng dọn đồ kê lên cao, cực muốn chết!
Bùi Công Nam nhấn vào bản thiết kế sơ bộ rồi cảm thán:
- Kiểu này được này. Vườn sau nhà cũng rộng. Ba mẹ anh luôn muốn có một cái vườn rộng, trồng vài cây chanh cây chuối cho vui.
Khánh gật đầu đồng tình. Thiết kế không tồi. Mấy tháng gần đây, cuối cùng Bùi Công Nam đã thuyết phục được ba mẹ xây lại căn nhà cũ cho rộng rãi hơn. Trước đây hai cụ xót tiền của con nên nói mãi không chịu, cứ hễ năm nào lũ tràn về là lại phải vất vả dọn dẹp. Đứa con trai đi làm ăn xa, mỗi lần nghe tin ba mẹ đã già cả còn phải một mình còng lưng chống lũ như vậy sao có thể chịu được. Bây giờ danh tiếng cũng có rồi, tiền bạc bắt đầu dư dả, việc đầu tiên nghĩ tới là xây nhà mới cho ba mẹ được dưỡng già. Bùi Công Nam rất xem trọng việc này, ngày nào cũng tranh thủ rủ Khánh lướt web tìm thiết kế, chọn nhà thầu.
- Không biết nhà thầu nào uy tín Khánh nhỉ? Tốt nhất là nên có danh tiếng một chút. Chắc anh phải đi hỏi một vòng thử. A! Khánh! Xem này, video lần trước ở concert được fan up lên rồi!
Khánh ghé đến màn hình xem thử. Hừ! Ánh mắt quỷ dị gì đây. Cậu nhìn lén anh ta như thế này lúc nào mà cậu không biết nhỉ? Thật mất mặt mà!! Tiếng cười gian manh sau lưng càng lúc càng lớn. Khánh trừng mắt với anh rồi dứt khoát không thèm để ý đến anh nữa, cậu nhấn loạn xạ trên màn hình.
Đột nhiên một dòng tin nhắn nhảy ra ở góc phải màn hình:
[Đoán xem ai mới về nước rồi Nam?]
Khánh nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như Nam đâu có quá nhiều bạn bè đang sống ở nước ngoài nhỉ? Là ai mới về nước mà tin nhắn này lại mang cái kiểu ám chỉ mập mờ như vậy.
Khoan đã. Tại sao mình phải ngu ngốc ngồi đoán mò chứ? Cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Để Nam tự hỏi không phải là xong à?
[Yvonne về nước rồi Nam]
Yvonne?
Yvonne. Yvonne...
Yvonne về rồi sao?
Như thể đang có một tảng chì nặng đè lên bàn tay của Khánh, khiến cậu không thể nhấc tay khỏi con chuột được.
- Khánh. Chuyện Yvonne về nước anh đã biết từ trước rồi.
------------------------------------------------------------------------
Hết "Lộn Xộn".
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top