Lộn Xộn - Chương 18
Khi cả nhóm trở về thành phố, trời tiếp tục mưa. Khánh ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm ngay vào những tầng mây đen đang bay là là thấp, gần đến mức cứ ngỡ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Từ hôm concert cuối cùng, ngày nào trời cũng âm u, mây đen kéo đến rồi mưa tầm tã. Không biết ông trời khó chịu chuyện gì dưới này mà giữa tháng Năm lại mưa dai dẳng như vậy. Trong lúc theo chân anh quản lý đi vào trong xe, Khánh nghe tiếng Thanh Duy thở dài đầy chán nản bên cạnh:
- Dạo này làm sao ấy, đi đâu cũng mưa.
Hôm nay nhóm Xương Rồng có lịch quay MV, set quay và kịch bản đều chuẩn bị xong cả , chỉ hi vọng không xui xẻo đến mức vì trời mưa mà phải dời ngày quay phim sang tuần sau. Vì Khánh nằm bệnh hai ngày mà lịch trình bị xáo trộn khiến mọi thứ chồng chéo lên nhau. Nhóm vừa phải chạy show vừa phải quay bù cho hai ngày trước nên gần như họ không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống cũng phải thay phiên nhau lúc đợi các thành viên make up. Trong lòng Khánh không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Anh quản lý ngồi ở ghế phụ phía trước không ngừng nhận cuộc gọi từ nhiều bên, tiếng Anh tiếng Việt loạn cả lên, thi thoảng cậu nghe anh ấy còn chêm vài từ tiếng Hàn vào nữa.
Đột nhiên bên cạnh có tiếng cười nhỏ, Khánh quay sang thì thấy Bùi Công Nam đang ghé tai Thiên Minh khúc khích cười, tay cầm kịch bản chỉ trỏ rồi thì thầm gì đấy với anh Minh, đôi mắt cong híp lại như thể có gì thú vị lắm. Anh Minh nghiêng người nhìn theo dòng chữ ở đầu ngón tay của Nam, thoáng chốc cũng phì cười thành tiếng, sau đó hai người họ rất ăn ý ngồi cười tủm tỉm nói nhỏ to. Khánh buồn bực nhìn bóng lưng của Nam nửa ngày, không nhịn được nữa mới đẩy vai anh, nghi hoặc hỏi:
- Hai anh cười gì vậy?
Anh ta càng cười lớn hơn. Đừng nói là có liên quan đến cậu đấy nhé? Khánh cảnh giác ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hỏi:
- Anh với anh Minh nói cái gì đấy?
Bùi Công Nam nhất mực không chịu kể. Thanh Duy ngồi phía trước ủ rũ quay về sau, vung vẩy tập kịch bản trong tay rồi không ngừng cằn nhằn:
- Ai viết cái kịch bản này vậy? Người bình thường có thể làm ra mấy hành động ngu ngốc này sao? Cái gì mà anh đến đám cưới của Minh rồi khóc lóc? Có phải xem quá nhiều phim Hàn Quốc rồi không? Chết mất thôi. Khánh, em nói xem, sao hai anh em mình lại xui xẻo thế chứ!
Khánh nghe xong một tràng than vãn của Thanh Duy càng không hiểu đầu đuôi gì. Cậu được thông báo là mình sẽ quay MV cùng với đàn em trong công ty, là Lyly và Châu Bùi. Khi nãy cậu còn cảm thấy may mắn, vì quay với người quen dẫu sao cũng đỡ ngại ngùng hơn, họ còn là đồng nghiệp cùng công ty, nói không chừng buổi quay hình sẽ náo nhiệt lắm. Bây giờ Khánh mới giở kịch bản xem thử. Khoan đã! Cái thể loại kịch bản gì đây! Không phải chứ! Tại sao cậu bị phân vào vai đáng thương như thế này? Lại còn đứng từ xa nhìn mọi người nắm tay nhau hạnh phúc còn mình thì đau khổ quay lưng đi. Thời buổi nào rồi mà biên kịch có thể nghĩ ra những câu thoại với chỉ số thông minh thấp như vậy? Đùa nhau đấy à! Khánh hậm hực đập tập giấy xuống đùi rồi trừng mắt nhìn Bùi Công Nam. Hoá ra anh ta đang cười chuyện này.
- Khánh.
Người nọ vòng một cánh tay qua vai cậu, cọ đầu vào hõm vai cố tình dài giọng làm nũng:
- Anh thấy vai này của em rất đáng yêu.
Đáng yêu con mắt anh! Đáng yêu thì anh đi mà đóng! Khánh liếc Nam qua khoé mắt:
- Vừa rồi là anh với anh Minh cười em đúng không? Anh đừng có chối. Anh thì thích rồi. Được cầm bóng bay đi tán tỉnh con gái nhà người ta, cùng ngồi vòng xoay ngựa gỗ, lãng mạn quá mà! Anh Minh cũng không kém ha. Đi hẹn hò lén lút bị bắt gặp.
Khánh chán ghét dùng cùi chỏ huých vào người Nam muốn đẩy anh ra xa, nhưng vòng tay của Nam càng ôm cậu chặt hơn. Anh ghé sát đến bên tai Khánh:
- Em ghen hả Khánh?
Ghen? Hừ, vinh hạnh được Bùi thiếu gia để mắt rồi. Tôi nào dám ghen tị với ai. Bùi thiếu gia anh muốn tán tỉnh ai, muốn quay cảnh nắm tay hôn hít với ai là chuyện của anh, tôi ghen tị cái gì chứ. Là hai anh hào hoa phong nhã nhất nhóm, là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái. Tôi là gì mà dám chen vào phán xét so đo. Bây giờ không phải đang đứng trên sân khấu, anh không cần cùng tôi diễn mấy vai tình cảm tạo không khí cho fan bên dưới la hét.
Khánh lườm nguýt Nam rồi dứt khoát quay mặt đi hướng khác, trong lòng bỗng nhảy xoẹt đến một trận khó chịu buồn bực, một chút cũng không muốn ngồi cùng với Nam nữa. Cậu hất tay anh ra rồi lách người lên phía trước, cùng với Thanh Duy bàn luận về diễn biến của tập truyện tranh mới nhất. Vừa lúc đó tấm rèm được hạ xuống, để lộ khung cảnh thành phố bên ngoài mịt mờ trong màn mưa trắng xóa, những hạt mưa đập lộp bộp vào cửa kính, âm thanh dai dẳng kéo dài. Khánh gượng gạo cười theo Thanh Duy nhưng thực sự cậu không nghe rõ anh ấy nói gì cả. Bên ngoài càng lạnh lẽo thì bên trong phải càng ấm cúng mới đúng, nhưng tại sao bây giờ Khánh lại cảm thấy lòng mình buốt giá như thể cậu đang đằm mình đứng giữa cơn mưa dầm ngoài kia thế nhỉ?
Xe lăn bánh thẳng đến set quay ở công viên giải trí. Vừa nhìn thấy họ bước xuống xe thì mấy cô em gái hoạt bát đã tíu tít chạy đến hỏi thăm tình hình concert thế nào, rồi luôn miệng bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhóm. Mọi người cười nói vui vẻ, không khí trường quay lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người tụ lại quanh PD, chăm chú lắng nghe phần giải thích kịch bản và sắp xếp lịch quay. Khánh xem qua danh sách và nhận ra cả hai cảnh của mình đều rơi vào buổi chiều tối. Đột nhiên có nhiều thời gian trống thế này khiến cậu không quen. Cậu ngồi trên chiếc ghế xếp, nhàm chán lật cuốn kịch bản đến mòn cả mép, hết thở dài thườn thượt rồi lại chống cằm nhìn lên bầu trời tự hỏi bao giờ mới tối đây. Đưa mắt nhìn ra xa, Bùi Công Nam đang quay đoạn của mình. Anh ta cầm chùm bóng bay vừa chạy vừa thở hổn hển, chân mới dừng lại thì đạo diễn hô NG. Quay hỏng rồi. Khánh cảm thấy có chút thú vị, liền đứng dậy tiến đến gần vài bước.
- Anh Khánh!
Bả vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ một cái. Khánh quay lại, thấy cô em Châu Bùi đang đứng cười tinh nghịch, tay chỉ chỉ về phía sau. Khánh hiểu ý, liền theo cô ấy đi ra ngoài trường quay, đứng dưới một mái hiên trò chuyện. Hai người đã biết nhau từ thời còn là thực tập sinh nên nói chuyện rất tự nhiên thoải mái, cô ấy còn hỏi han gần đây lịch trình của nhóm có bận rộn lắm không, nhìn Khánh hơi gầy đi thì phải. Cậu than thở vài câu nhưng cũng không nói quá nhiều, dẫu sao cả nhóm phải bù đầu chạy show đều là vì cậu, đứng đây than thân trách phận thì được gì chứ.
Đang say sưa nói về nhóm nhạc mới mà công ty sắp cho ra mắt thì phía trước truyền đến một trận cười lớn. Hai người họ tò mò nhìn theo, phát hiện cả đoàn phim đang phá ra cười vì Bùi Công Nam. Châu Bùi phì cười, chỉ về phía dàn máy quay rồi nói:
- Anh nhìn xem, anh Nam lại quay hỏng rồi. Anh ấy chọc đạo diễn của chúng ta tức đến mức phải chạy ra set để chỉ đạo kìa. Em đã sớm nói với Lyly rồi, cảnh hôn môi của nó và anh Nam sẽ hỏng hoài cho mà xem. Hahaha, không biết bao giờ hai người họ mới quay được.
Khánh nhìn tình hình rồi cười theo cô. Bùi Công Nam à Bùi Công Nam, ngày thường anh viết tình ca hay lắm mà, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là bậc thầy tình trường, thậm chí còn lên mặt dạy bảo cậu nhóc HuyR cách tán gái, khiến cậu nhóc mấy phen sửng sốt tròn cả mắt. Nhưng giờ ngay đến một cảnh hôn môi đơn giản cũng không diễn nổi. Anh chờ mà xem tôi sẽ cười nhạo anh như thế nào.
[Reng]
Trong túi quần di động rung lên. Khánh cúi người nhìn cái tên trên màn hình điện thoại. Một thoáng chau mày, cậu vội xin phép Châu rồi đi cách xa vài bước.
[Khánh, giữa trưa rồi, thời tiết vừa nắng vừa mưa rất khó chịu, em đừng đứng ngoài nữa, mau vào trong xe chờ đi, tranh thủ ngủ một giấc rồi chiều quay. Còn nữa, anh để thuốc trong cặp của em đó, nhanh uống đi em, cơ thể của em chưa hồi phục hẳn đâu. Trong xe có nước ấm, gần ghế ngồi của anh, em đừng uống nước khoáng đóng chai, nghe lời anh...]
Khánh trông về phía Bùi Công Nam. Cậu có thể đọc rõ khẩu hình của Nam, thấy anh đang dặn dò không ngừng, thậm chí còn đoán được những lời tiếp theo anh định nói. Thật kỳ lạ, dù họ không cách xa nhau, nhưng Khánh lại cảm thấy anh ấy vừa gần vừa xa. Gần đến mức chỉ cần nhón chân là có thể chạm tới, nhưng cũng xa như thể ở tận chân trời, cho cố với thế nào cũng không tới được. Khánh vội vàng cúi đầu nói:
- Dạ. Em biết rồi.
Khánh tắt máy, rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với Châu, nhưng những lời cô bé nói, cậu chẳng để lọt được chữ nào vào tai. Mãi đến khi Châu Bùi bất ngờ kêu lên một tiếng và phấn khích kéo áo cậu, Khánh mới giật mình nhìn theo hướng cô chỉ. Bùi Công Nam đang cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lyly, sau đó lùi một bước, nghiêng vai cười tươi với cô. Anh dụi mặt vào vai cô, diễn hành động nũng nịu đầy tự nhiên.
Châu Bùi rốt cuộc vẫn là một cô gái nhỏ, nhìn thấy cảnh này liền bày tỏ vẻ ngưỡng mộ:
- Quào, anh Nam đẹp trai thật đấy! Biết đây là diễn thôi nhưng em nhìn còn rung rinh nữa. Các cô gái đúng là không thể chống cự được khi bạn trai mình làm nũng.
Khánh cười, đúng là như vậy.
Hai người họ thuận lợi hoàn thành cảnh quay rồi đứng đợi stylist đến chỉnh trang lớp makeup. Hai người mới diễn xong cảnh tình tứ, ấy thế mà vừa tắt máy đã không nói với nhau câu nào.
Khánh chợt nhớ đến lời của Nam vào buổi sáng hôm nọ. Nếu sống trên đời nhất định phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần, thì cho dù lãng phí với em, anh cũng không thấy thiệt thòi. Thái độ nghiêm túc của Nam lúc ấy đã khiến Khánh bối rối không nói được lời nào, lập tức bò dậy khỏi người anh.
Bùi Công Nam. Khánh thật sự không hiểu, vì sao phải là cậu? Là bởi vì sau khi xảy ra tình một đêm thì anh ta nảy sinh quyến luyến? Hay vì ngay lúc anh cần ai đó bên cạnh thì vừa khéo người đó lại là Khánh? Thời gian trôi qua, sau này nhớ lại cùng lắm chỉ nở nụ cười nhạt, rồi tiếp tục tiến về phía trước mà quên đi đoạn tình cảm mập mờ này. Hai người họ do dự bất an như thế, cũng có thể ngồi bàn chuyện yêu đương nghiêm túc được sao?
Đến buổi tối, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. May mắn thay, dù không nằm trong kịch bản, cơn mưa này vô tình rất phù hợp với đường dây câu chuyện. PD thấy vậy càng thêm phấn khích, vung tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng bắt đầu quay để kịp ghi hình cảnh đẹp, nhấn mạnh nhất định phải hoàn thành hết tất cả cảnh quay tại công viên giải trí trong đêm nay.
Các cảnh quay lần lượt được duyệt qua, đến cả cảnh quay ở vòng xoay ngựa gỗ của Nam cũng được hoàn thành một cách suôn sẻ.
Nhưng không hiểu sao đến cảnh của Khánh thì dính NG liên tục hai mươi mấy lần rồi. Rõ ràng chỉ là một cách phim hài rất bình thường, không chút nào có thể làm khó cậu, nhưng Khánh cứ quay hỏng mãi. Đạo diễn tiến đến làm mẫu mấy lần nhưng Khánh chẳng thể nắm bắt được cảm xúc. Càng quay càng rối, còn thêm áp lực thời gian. Nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều mệt mỏi, mong muốn sớm kết set quay, Khánh cắn môi, nắm chặt cây dù trong tay, lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Chỉ là vài động tác hài hình thể rất cơ bản nhưng cậu diễn đi diễn lại không đạt, còn bị PD sa sầm mặt nói không có chút hài hước nào hết. Có lẽ ngại lớn tiếng quở trách Khánh trước mặt hậu bối cùng công ty, muốn giữ cho Khánh chút thể diện mà PD cố kìm nén, thở hắt nặng nề rồi lạnh lùng nói một câu "Nghỉ 20 phút", sau đó bỏ đi ra ngoài hút thuốc.
Trường quay trở nên căng thẳng. Khánh nhìn tập kịch bản trên tay rồi nhìn về hướng anh PD đang cùng Thiên Minh và Thanh Duy nói chuyện. Không cần đoán cũng biết hai người họ vừa nói đỡ cho cậu. Thiên Minh quay đầu về phía cậu thở dài. Khánh lẫm chẫm bước đến gần, dù sao là lỗi của mình, cậu phải nói câu xin lỗi đàng hoàng. Anh PD đã nhiều lần hợp tác cùng với nhóm nên không tức giận mà từ tốn giải thích cho Khánh một lần nữa, sau đó vỗ nhẹ vai cậu khuyên nhủ:
- Em đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc chứ Khánh, như vậy không chuyên nghiệp chút nào.
Khi anh ấy nói câu này thì xung quanh không có ai, rõ ràng muốn giữ lại mặt mũi cho cậu. Khánh mấp máy môi nhưng không biết nên biện hộ thế nào, cuối cùng một mực cúi đầu nói tiếng xin lỗi.
Rất nhanh có người chạy đến giữ chặt bờ vai của cậu rồi ríu rít nói:
- Xin lỗi anh. Em sẽ giúp Khánh tập qua mấy lần.
Sau đó liền ôm lấy vai cậu kéo ra ngoài. Khánh lơ ngơ bước theo Nam, đến gần set quay, Nam một bên quay sang cười nói với nhân viên trong đoàn, một bên lật tìm trang kịch bản của cậu. Khánh cắn môi tiến đến hai bước, nắm lấy ống tay áo của anh giật nhẹ, cười hì hì nói:
- Anh làm mẫu cho em xem đi.
Tay cầm kịch bản của Nam hơi sững lại rồi trên gương mặt của anh chợt loé lên nụ cười kèm chút kinh ngạc. Anh xoay người hẳn về phía cậu:
- Anh cảm thấy em diễn phô trương một chút là được đó Khánh. Nếu là anh thì anh sẽ diễn như thế này.
Lời này nghe rất bình thường nhưng không hiểu đến tai Khánh thì thật gượng gạo xa cách. Cậu lắc đầu, cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng, chăm chú theo dõi Nam làm mẫu cho mình. Nhưng Nam diễn xong rồi, cậu bắt chước lại, nhưng vẫn không nắm được cảm giác. Anh nhẫn nại tiếp tục diễn thật chậm từng động tác, Khánh ngoan ngoãn đứng sát bên học theo. Chỉ là không hiểu tại sao mỗi lần nhìn Nam, trong lòng cậu lại tràn đầy cảm giác buồn bực, các dây thần kinh căng lên cực điểm, trái tim bị bóp chặt liên hồi, khiến tâm tình không thể thả lỏng làm theo kịch bản được.
Mưa lớn dần lên. Hai người đứng dưới tán ô nghe rõ tiếng nước mưa đổ rào rạt trên đầu, chỉ sau một lúc nửa người của Nam đã ướt sũng. Mái tóc bết dính vào nhau, nước mưa chảy dọc gương mặt, hai tay vẫn kiên trì thực hiện những động tác cũ. Khánh có chút phân tâm, không biết người trước mặt có đang nói hay đang cười gì không. Cậu lắc đầu mấy cái, cuối cùng nghe giọng nói có phần mất kiên nhẫn của anh:
- Tối nay em kì lạ thật đó Khánh.
Câu này nói ra nhỏ xíu như nước đổ bên tai, các nhân viên hậu trường đứng xung quanh chắc chắn không nghe được. Nhưng hai người họ gần sát nhau thế này, Khánh nghe rõ mồn một từng chữ anh thốt ra. Khánh kì lạ? Anh giúp đỡ tôi là vì muốn đùa giỡn với sự kì lạ này, kéo dài thời gian của mọi người ư?
Khánh tiến lên, lạnh lùng giật lấy tập kịch bản trên tay anh.
- Đúng vậy, em là người kì lạ. Cảm ơn anh, em tự tập được rồi.
Nam ngẩn người ra, miệng há hốc không thốt thành tiếng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Nam, Khánh lướt qua vai anh rồi đi về phía sau, cũng không quay đầu nhìn lại.
Khánh siết chặt bàn tay, cậu bắt đầu hối hận. Thực sự cậu không muốn nói những lời như thế. Thực sự cậu muốn nói: "Nam à, em không biết tại sao em không có chút cảm hứng nào, không thể hòa vào nhân vật được, anh đừng gấp, chịu khó chờ em một chút." Nhưng không hiểu sao khi lời nói buột ra lại trở thành những câu oán trách vô lý.
Khánh ép tay vào lồng ngực đang nhói đau của mình, cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi bước đến set quay.
Thật không ngờ, lần này cậu đã nghe được tiếng "Cut! OK!" của đạo diễn, quay một lần là thành công. Khánh ngơ ngác đứng ở bãi cỏ, mất mấy giây mới định hình được sự việc. Cậu đưa tay đón lấy cái ôm của người nọ, nhưng chưa kịp đụng tới lưng của Nam thì cả người đã bị đẩy ra.
Khi bước vào xe, cơ thể Khánh đã rã rời, cậu vừa mệt vừa đói, nhưng với tình hình hiện tại, so với việc cùng cả đoàn đi ăn khuya thì cậu muốn được ngâm mình trong bồn tắm rồi ngủ một giấc hơn. Vừa hay có thể đi cùng xe của trợ lý đạo diễn.
Ai ngờ vừa ngồi vào trong thì Bùi Công Nam cũng nhảy theo vào. Anh thuận tay ném túi xách ra dãy ghế sau rồi ngồi ngả đầu ra ghế. Khánh theo bản năng dịch sát vào trong chừa chỗ cho anh, nhưng không ngờ người kia đã vươn tay đến nắm lấy cổ tay của cậu. Khánh không do dự chút nào, trực tiếp rút tay mình ra.
- Em...
Bùi Công Nam như sắp sửa bùng nổ, hung hăng tóm lấy cổ tay của cậu kéo đến. Khánh bướng bỉnh không chịu thua, tay trái bám vào ghế ngồi lấy sức giật tay mình về. Đang lúc giằng co thì cửa xe một lần nữa mở ra, người trợ lý ôm theo thùng đồ khom người bước vào, giọng điệu đầy hối lỗi nói:
- Xin lỗi anh Khánh, thật ngại quá, để anh chờ lâu. Ơ anh Nam, anh không đi ăn tối với mọi người à?
- Ừ. Anh hơi mệt, chắc do quay dưới mưa cả ngày.
Khánh liếc nhìn anh, lại là kiểu nói chuyện khách sáo này, nghe không ra một chút cảm xúc gì hết. Nam ngả hẳn ra ghế, mắt nhắm hờ, tay phải đưa lên day day thái dương, hẳn là mệt mỏi lắm. Vậy thì mau thả tay cậu ra đi. Khánh lì lợm giật tới giật lui, ở dưới giẫm mạnh lên chân anh, nhưng hoàn toàn vô ích. Cổ tay kiểu nào cũng bầm tím cho mà xem. Lôi kéo đến nửa đường vẫn không lay chuyển được, cậu thở dài, quyết định mặc kệ anh ta.
Khó khăn lắm mới kết thúc một ngày dài, vừa xuống xe thì bị Bùi Công Nam lôi đến cầu thang bộ.
Khánh vùng vằng không chịu bước theo. Xin anh đấy Bùi thiếu gia! Làm ơn dùng cái đầu suy nghĩ đi. Nhà mình ở tầng mười bảy đó. Coi như trong lòng tôi đang rất khó chịu, anh thoạt nhìn cũng không thoải mái gì cho cam, nhưng có thể tiết kiệm chút sức lực lát nữa về đến nhà rồi cãi nhau được không?
Vấn đề là Bùi thiếu gia không nghĩ như vậy. Mặc cho cậu đằng sau giãy giụa hay mắng nhiếc lớn tiếng, anh ta vẫn một mực kéo cậu lên cầu thang. Cầu thang nửa đêm rất vắng, dù là tiếng bước chân hay tiếng gào thét đều dội lại văng vẳng bên tai. Khánh không đếm nổi là đi được bao nhiêu lầu thì Nam cuối cùng chịu dừng lại, thả tay cậu ra. Khánh dựa ngay vào tường, hổn hển thở dốc.
Cậu nhìn xuống bàn tay của mình, cổ tay đã muốn sưng phồng lên, in hằn mấy vết móng tay màu đỏ chói mắt của anh ta, lộ ra mấy đốm nhỏ đỏ tươi, chắc chắn là do trong lúc giằng co đã ma sát với chiếc nhẫn trên tay anh ta. Khánh ngẩng lên trừng mắt nhìn anh, ôm ngực cố gắng thở đều rồi dứt khoát bước qua mặt anh.
- Mẹ nó! Em bị cái gì vậy Khánh?
Thật không dễ dàng nha. Có thể khiến Hoàng tử bé ngày thường hào hoa phong nhã mở miệng chửi thề như thế này.
- Em rốt cuộc là đang muốn cái gì hả Khánh? Đừng có nói với anh, Bùi Công Nam, tôi không thích anh. Em tự hỏi lương tâm của mình đi! Em dám nói dối với anh là em không có cảm giác với anh không? Cũng đừng mở miệng nói em thấy anh diễn cảnh tình tứ với phụ nữ thì em không vui. Em đâu phải người sẽ gây sự với anh vì chuyện này hả Khánh? Anh không hiểu! Cả một buổi em cứ muốn rút tay về là có ý gì? Sáng thì bày ra vẻ tươi cười thân thiết, chiều lại nghiêm mặt hờn dỗi với anh. Anh làm cái gì em? Cuối cùng là em muốn cái gì?
Khánh nhấc chân lên, đã đi được bao nhiêu lầu rồi, sao cảm giác chậm chạp quá vậy. Ơ kìa, mới nửa tầng thôi à? Bàn chân nặng nề như bị đóng đinh trên bậc thang, không cách nào bước tiếp được. Khánh vịn tay vào lan can. Dù không bước tiếp được nhưng xoay đầu thì vẫn có thể chứ nhỉ?
Cậu quay người lại, bắt gặp thân thể đang run rẩy của anh. Bùi Công Nam ngẩng đầu nhìn cậu, đuôi mắt anh run run, cả hơi thở cũng rối loạn không bình tĩnh nổi. Mái tóc rối xù như tổ quạ, yết hầu căng cứng ửng đỏ, gương mặt ươn ướt không biết là ướt đẫm mồ hôi hay nước mưa từ chiều. Thật sự tức giận rồi à?
Anh chăm chú nhìn cậu không dời mắt. Ánh mắt ấy như muốn xuyên qua trái tim của cậu, y hệt cái lần đầu tiên họ gặp nhau ở studio, Bùi Công Nam chần chừ đưa một bàn tay ra phía trước rồi chào cậu với giọng địa phương đặc sệt: chào Khánh, anh là Bùi Công Nam.
Khánh nói:
- Em thích anh!
Trong không gian chật hẹp, mùi ẩm ướt hòa quyện cùng mùi nước hoa, mùi mồ hôi và một thứ cảm giác khó gọi tên, nhưng ngay bây giờ lại khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ.
- Bùi Công Nam. Em thích anh!
Khánh không nhớ rõ là ai tiến đến ai trước, rồi vội vàng ôm lấy cơ thể của đối phương áp sát vào tường, hôn nhau mãnh liệt, gần như quên cả thở. Sau đó hai người siết chặt cơ thể đối phương, môi lưỡi dây dưa quấn quýt, những tiếng thở dốc dồn dập đánh vào không gian yên tĩnh, giống như muốn hoà làm một với người kia.
- Em thích anh. Nhưng anh đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy được không? Em chịu không nổi.
-------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 18.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top