Lộn Xộn - Chương 17

Khả năng hồi phục của tuổi trẻ đúng là không thể xem thường được. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai, quả nhiên cơ thể của Khánh đã đỡ đau nhức hơn nhiều, tinh thần phấn chấn, mắt có thể mở to nhìn rõ ràng mọi thứ, ngay cả bụng cũng réo rắt đòi ăn.

Khánh trở mình muốn ngồi dậy thì phát hiện có cánh tay đè nặng trên thắt lưng của mình. Không phải Bùi Công Nam đó chứ? Người có thể làm ra loại hành động này với cậu, ngoài Bùi thiếu gia thì không còn ai khác. Khánh vừa động đậy thì người sau lưng đã tiến đến áp sát hơn một chút, cánh tay vòng qua eo cũng siết chặt hơn.

Khánh muốn kéo cánh tay của anh ra, ai ngờ người này có thể càng ra sức ôm chặt cậu hơn, thậm chí kéo hẳn người cậu vào lồng ngực anh. Sau gáy bị mấy cọng râu ngắn ngủn của anh chọt vào, cậu ngứa ngáy xoay cổ, thật ra không phải là đau nhưng hơi khó chịu.

Cả buổi tối hôm qua anh ấy không rời đi sao? Hai người nằm ôm nhau sát rạt trên chiếc giường đơn bé tẹo này mà anh ấy không cảm thấy chật chội à? Cái người này bị ngốc thật rồi. Nhỡ lây bệnh cảm của cậu thì phải làm sao. Đúng là hết nói nổi.

Cuối cùng Khánh không đẩy Nam ra mà xoay người lại áp mặt vào ngực anh, khẽ nhắm mắt. Vừa nhắm mắt thì trong đầu cậu liền hiện ra hình ảnh tối hôm qua Bùi Công Nam lệ rơi đầy mặt. Trong lòng mềm nhũn vì xót xa, cậu nhích người đến, hai bàn tay đặt hờ trên ngực Nam.

Không ai nói gì, Nam đã tỉnh lại nhưng cũng không mở mắt ra. Cánh tay đặt trên thắt lưng của Khánh thỉnh thoảng chuyển sang lay lay tay cậu, vuốt ve một chút rồi thu về, rồi lại đụng trúng, sau đó vội thu về, cứ lặp lại một lúc lâu, như thể đang thăm dò một chú mèo nhỏ.

Khánh chợt nhớ đến mỗi lần đứng trên sân khấu biểu diễn, nhỡ cậu có nói gì hay làm ra hành động gì xấu hổ, Bùi Công Nam dù đang đứng xoay lưng về phía cậu cũng sẽ đưa cánh tay ra sau vỗ vỗ người cậu. Lúc bị anh quản lý mắng, anh ấy luôn đứng bên cạnh ôm lấy vai cậu, đôi lúc còn nắm chặt một cái. Hay khi hai người ở trên xe, Bùi Công Nam xem xét bàn tay của cậu và cười hì hì nói, "Bàn tay em nhỏ vậy, vừa vặn ghê". Rồi trên chiếc giường nhỏ hẹp, anh ta vì bị bệnh mà mệt mỏi thở không ra hơi, lần mò lấy bàn tay của cậu làm nũng hỏi "Anh nắm tay em được không?", sau đó mười ngón tay đan vào nhau ngủ một đêm. Thậm chí, hai ngày trước khi đứng trên sân khấu, anh ấy còn nghịch ngợm bắt lấy bàn tay của cậu đang để hờ sau lưng rồi xoay đầu cười đầy đắc thắng.

Ký ức những lần hai người nắm tay nhau lần lượt ùa về trong tâm trí: vui vẻ, hạnh phúc, lo lắng, đau khổ... mỗi lần đều không giống nhau, nhưng luôn có điểm chung duy nhất: chủ nhân của bàn tay ấy lúc nào cũng là Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam, bây giờ nếu Khánh nắm lấy bàn tay của anh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể buông ra, anh cũng đồng ý sao?

-              Hắt xì!!

Khánh đưa tay lên chà chà quanh mũi. Ngứa ngáy khó chịu ghê, chưa kịp che miệng thì đã hắt hơi rồi. Vừa rồi thật xấu hổ quá! Bây giờ thì hai người cũng không thể giả bộ ngủ được nữa.

Nam xoay người rút nhanh tờ khăn giấy ở đầu giường. Khánh vươn tay muốn nhận lấy thì anh liền rụt tay lại. Này, mau đưa đây nào Nam, nước mũi chảy ra rồi này...

-              Yên nào.

Khánh trừng mắt nhìn Nam, anh ta lại tỏ vẻ không có việc gì rồi cúi đầu dùng khăn giấy lau mũi cho cậu. Không phải chứ, Bùi Công Nam? Anh muốn làm gì? Tôi cũng không phải bị tàn phế... anh làm sao thế?

Khánh xấu hổ, mặt đỏ đến mang tai. Nhưng cuối cùng vẫn thật mất mặt xì mũi ra. Bùi Công Nam cẩn thận lau lau rồi bỏ khăn ra, nhổm người vứt vào sọt rác rồi nằm xuống, ôm cậu trở lại tư thế cũ.

Thật mất mặt!!

Một thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi đầu, lành lặn khoẻ mạnh lại bị người ta coi như em bé, còn để người khác lau mũi cho mình. Bùi Công Nam, nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì Khánh sẽ đánh đến một chân anh tàn phế, sau đó in một chồng ảnh cậu lau nước mũi cho Nam phân phát cho cả nước thấy.

Nghĩ thế nào cũng thấy vừa rồi quá mức xấu hổ. Khánh rúc đầu vào trong chăn che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. Thế nhưng một lúc sau liền có một bàn tay kéo chăn xuống rồi ôm gương mặt của cậu nhích lên trên:

-              Khánh. Đừng nói với anh là em xấu hổ đó nha?

Anh dám cười tôi? Bùi Công Nam, anh chán sống rồi ư? Chuyện đêm đó tôi còn chưa tính sổ với anh, bây giờ anh dám mở miệng cười nhạo tôi. Anh thấy tôi dễ bắt nạt lắm đúng không?

Khánh ném cánh tay của Nam sang một bên rồi ngồi bật dậy, dang chân đè lên đùi anh, dùng hai tay bóp cổ Nam lắc tới lắc lui, nghiến răng nghiến lợi nói:

-              Em bóp chết anh. Bùi Công Nam, em ghét anh muốn chết!!

Anh ta một bên cầm tay cậu kéo ra, một bên cười thoải mái:

-              Anh sai rồi, anh sai rồi. Khánh à, nhìn em hung hăng bạo lực, khua tay múa chân thế này mới đúng là em.

Bùi thiếu gia anh thì hay rồi! Anh cái gì cũng chưa chịu đựng. Tôi bóp cổ anh cho anh chết. Tôi cho anh biết thế nào là đau đến chết đi sống lại, cho anh khóc không thành tiếng, cho anh mê man hai ngày mới tỉnh, cho anh chỉ vì một hành động vô thức mà sẵn sàng tha thứ hết lỗi lầm trước đó, cho anh biết thế nào là người ta làm nũng một chút thì bản thân liền mềm lòng trao cho người ta tất cả. Anh có tư cách gì mà cười tôi? Anh dựa vào cái gì mà dám cười tôi? Làm sao anh có thể cười? Bùi Công Nam, tôi hận anh đến chết!!

Cảm thấy Khánh không hề có ý định buông tay, Nam vươn cánh tay lên ôm lấy lưng cậu ghì xuống. Khánh bướng bỉnh không để ý đến anh, tay vẫn giữ nguyên trên cổ anh lắc lắc. Bùi Công Nam, chính là anh đã dụ dỗ Khánh. Nếu không phải do anh thì cậu có thể rơi vào tình cảnh này sao? Ai cho anh dụ dỗ cậu như vậy? Ai cho anh suốt ngày tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp để làm cậu mềm lòng? Ai cho anh khiến Khánh bây giờ cũng luyến tiếc không dám buông tay, thành ra khó xử đến mức này?

Bùi thiếu gia như đang muốn cùng cậu so đo xem ai bướng hơn, cánh tay bắt đầu tăng thêm lực đè trên lưng cậu.

Được rồi, là vì Khánh hai ngày nay chưa ăn cơm. Được rồi, là vì Khánh vừa trải qua trận bệnh thừa sống thiếu chết nên không còn tí sức lực, rất nhanh nửa người trên liền ngã ập lên ngực anh.

Hừ, đừng tưởng rằng anh ôm tôi trong lòng thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Mơ đi!

-              Khánh.

Nam dùng một tay đè nặng trên lưng cậu không cho cậu động đậy, một tay đưa lên gạt mấy sợi tóc của Khánh sang một bên. Cậu nâng khóe mắt hướng lên nhìn, tức giận đáp lại anh:

-              Anh muốn gì?

-              Bên dưới không còn đau nữa à?

Khánh nghi ngờ nhìn anh, bên dưới là sao?

-              Hả?

Khánh thấy gương mặt của Nam hơi đỏ lên một chút, anh ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nhắc lại:

-              Anh hỏi là, bên dưới, tối đó, em còn đau nữa không?

Tối đó, bên dưới, đau? Khánh vặn vẹo đầu óc, cố gắng đem mấy từ này xâu chuỗi lại với nhau. Vừa lúc hiểu ra anh ta muốn hỏi cái gì thì bên dưới truyền đến một cơn đau rát. Đau quá! Khánh theo bản năng muốn bật dậy nhưng cánh tay đang ghì trên lưng cậu như nặng tựa ngàn cân, không hề nhúc nhích.

Lời nói của Nam tuy rất bối rối nhưng nghe cũng biết anh đang cố an ủi cậu:

-              Khánh, ngoan, đừng nhúc nhích, nằm yên sẽ không thấy đau nữa. Nghe lời anh, đem hai chân đặt lên người anh, thật chậm thôi, đừng có gấp, chậm một chút sẽ không đau...

Đau quá! Mẹ ơi! Bùi Công Nam, tôi phải giết anh! Khánh cắn răng nghe theo lời anh nói, thật chậm chạp đem hai chân đặt lên đùi anh, đau đến mức nước mắt đã ứa quanh vành mi. Cậu cúi đầu, nhắm chặt mắt, không quan tâm là cắn vào đâu mà lập tức cắn phập xuống thật mạnh.

-              A!

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng rên nhỏ nhưng rất nhanh biến mất. Miệng cậu đang cắn vào thứ gì đấy nhưng vẫn không ngăn được cơn đau đang giày vò bên dưới.

-              Khánh, đừng nhúc nhích sẽ không đau nữa. Nghe lời anh, nghe lời anh...

Khánh nức nở, tiếng rên rỉ thoát ra từ cuống họng truyền đến bên tai. Hức, đau cũng không phải anh đau. Hức, trên chăn đổ máu, người ngợm phát sốt đến hôn mê cũng không phải là anh. Vì lý do gì mà đêm đó lại là cậu...

Tay của Nam vỗ nhẹ nhàng trên lưng cậu, anh bắt đầu ngâm nga hát một khúc dân ca quen thuộc, đến nhiều đoạn giống như không nhớ rõ ca từ mà liền thay thế bởi tiếng ngân nga bằng âm mũi. Hai tay Khánh bấu chặt trên áo anh, vô thức hoà nhịp theo.

Không biết là cơn đau đã dịu đi hay cơ thể đã dần quen với nó, Khánh không còn cảm thấy nhức nhối nữa. Khi cậu buông lỏng miệng, định cười nhạo Nam một phen, thì mới nhận ra chuyện này cũng thật xấu hổ. Vết cắn trên vai anh ấy chẳng phải do cậu gây ra sao? Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu quyết định giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Nhưng ngoài cửa sổ, khung cảnh cũng thật tẻ nhạt. Ngoài toà chung cư cũ kỹ ở đối diện đang im lìm đóng chặt cửa thì cảnh sắc chẳng có gì đáng xem.

-              Chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh buông tay được không Khánh?

-              Hả?

Nam bỗng dưng nở nụ cười, anh đang nói chuyện với cậu nhưng dường như là tự nói với chính mình:

-              Nếu là người khác, trải qua chuyện vừa rồi, chắc chắn sẽ nói như vậy đúng không? Nhưng Khánh à, anh không phải là người khác, không thể rộng lượng, không thể tốt bụng, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Trừ khi chính miệng em nói với anh, Bùi Công Nam, em không cần anh nữa. Nếu không thì anh sẽ không bao giờ buông tay em trước. Anh cũng muốn tỏ vẻ cao thượng, muốn quay đầu chạy trốn, nhưng mỗi khi nhìn thấy em thì anh lại khao khát được ôm em vào lòng. Mặc dù nhiều lúc rất khó khăn, nhưng anh không muốn em bị khó chịu. Quên đi, em muốn thế nào cũng được, anh nghe theo em hết.

Khánh sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau như có muôn vàn điều muốn nói, nhưng dường như cảm thấy đối phương đều đã đọc được hết tâm tư của mình, nên cũng không cần thiết phải nói thành lời nữa.

-              Anh nghiêm túc đó Khánh.

Nghiêm túc ư?

-              Nếu sống trên đời nhất định phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần, thì cho dù lãng phí với em, anh cũng không thấy thiệt thòi chút nào.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 17.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top