Lộn Xộn - Chương 16

Trong cơn mê man, Khánh mơ hồ cảm thấy bản thân được mang đến chỗ này rồi dời sang chỗ kia, nghe được tiếng người nói hỗn loạn bên tai, nhưng dù cậu cố sức lắng nghe thì cũng chỉ là những tiếng ong ong không rõ ràng.

Khánh đoán chừng bây giờ cậu đang nằm trong khách sạn vì mùi tinh dầu sả thoang thoảng này dứt khoát không phải từ căn hộ của họ, vì anh Duy ghét có mùi lạ trong nhà lắm. Bên tai là giọng Thiên Minh và Thanh Duy nói với nhau nên cho cậu ăn cái gì, còn anh quản lý đang luôn miệng cằn nhằn rằng ngày mai phải bay về thành phố rồi mà Khánh chưa tỉnh, có cần phải hoãn vé máy bay lại hay không. Khánh rất muốn mở mắt ra rồi ngồi dậy dõng dạc nói với mọi người rằng mình không sao, hãy cứ theo lịch trình mà làm, nhưng mí mắt nặng trĩu đến mức không thể nhấc lên được, thần trí rơi vào mơ hồ một lần nữa.

Khi Khánh thực sự tỉnh lại thì phát hiện xung quanh tối om, cậu ôm lấy yết hầu khô khốc, mỗi lần nuốt xuống thì đều như có lưỡi dao cứa qua, đau rát vô cùng, lưng cũng vì nằm lâu quá mà ê ẩm, thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà đầu óc cậu rất tỉnh táo. Khánh đưa tay sờ lên trán mình, cậu chẳng những không cảm nhận được chút hơi ấm nào mà ngược lại trên trán thật lạnh lẽo, giống như cơ thể không còn chút nhiệt độ.

Giường bên đột nhiên truyền đến tiếng ngáy nhẹ nhàng. Khánh không bật đèn, dùng hai tay chống xuống giường muốn ngồi dậy ra phòng khách tìm một ly nước ấm. Ai ngờ loạng choạng được hai bước thì ngã oạch xuống sàn, may là phòng ngủ có trải thảm, thế là cậu té ngồi ngay dưới chân giường, ngơ ngác nhìn vào bóng tối.

Trong hai giây tiếp theo, người giường bên đã tỉnh dậy rồi nhanh tay bật đèn, ánh sáng màu vàng nhạt lập tức bao phủ lấy không gian. Thứ ánh sáng mỏng manh như vậy bây giờ lại có thể khiến mắt của Khánh nhói lên, rồi cậu sững sờ mất một lúc, nhận ra người ở trên giường đối diện là Thanh Duy.

Vẻ mặt của anh ấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng lao đến đỡ lấy cánh tay của Khánh dìu cậu ngồi lên giường, rồi quở trách:

- Em tỉnh rồi sao không gọi anh dậy? Thật là, trời tối om như vậy mà định mò đi đâu. Em muốn uống nước hả? Để anh đi lấy nước cho. Em đã hôn mê hai ngày rồi đấy Khánh. Cảm ơn trời đất, cuối cùng em đã tỉnh lại...

Anh ấy rối rít nói, như thể muốn đem tất cả chuyện đã xảy ra hai ngày qua tường thuật lại với cậu, thế nhưng tay chân không ngừng hoạt động: rót nước ấm ra ly, rồi thổi nguội đưa đến miệng cho cậu, cầm nhiệt kế thử nhiệt độ, lấy khăn ướt lau mặt cho cậu...

- Anh Duy... - Khánh dở khóc dở cười cầm lấy cổ tay của Duy, lắc nhẹ đầu. – Em không sao.

Thanh Duy hình như không nghe được lời cậu nói, vẫn tiếp tục cằn nhằn:

- Anh quản lý muốn phát điên, lịch trình hai ngày qua đều huỷ hết rồi. Chủ tịch còn gọi điện tới hỏi thăm em. Anh Minh của em mới sáng nay còn cùng anh quản lý cãi nhau một trận inh ỏi, nói rằng nếu hết hôm nay mà em chưa tỉnh lại thì sẽ mang em đi bệnh viện. Còn Nam thì...

Duy bỗng dưng ngừng nói, anh điều chỉnh lại nét mặt rồi rút lấy nhiệt kế ghé đến trước ánh đèn vàng săm soi một hồi lâu mới nhẹ nhõm thở phào.

- Không sốt. Em muốn ăn gì không? Anh nấu cháo nhé? Sáng nay Minh đi chợ có mua vỉ trứng gà.

Anh ấy đứng quay lưng về phía cậu mà nói. Khánh bắt lấy cổ tay của Duy muốn kéo anh lại nhưng anh ấy nhất quyết không xoay người, cậu đành thở dài nói:

- Anh Duy, chuyện của em và Nam...

Quả nhiên nói ra cái tên "Nam" rất hiệu quả. Thanh Duy hoảng hốt quay lại nhìn cậu, nhưng rất nhanh anh ấy liền cúi đầu, trầm ngâm mất nửa ngày mới nói ra một câu duy nhất:

- Anh biết.

Không ngoài dự đoán của Khánh. Tự nhiên bệnh liệt giường mất hai ngày, làm sao không nghi ngờ được chứ. Huống hồ lúc nãy, bộ dạng của Thanh Duy khi nhắc đến Nam rõ ràng là muốn nói rồi lại thôi, chắc chắn là đã biết rõ mọi chuyện. Khánh chưa kịp tiếp lời thì anh ấy đã nói:

- Thực ra... anh đã biết từ sớm. Đáng lẽ anh nên khuyên thằng Nam mới phải. Anh tưởng hai đứa chỉ đang chơi đùa mà thôi, không ngờ... ra nông nỗi này. Anh xin lỗi.

Những lời này của Thanh Duy khiến cậu sững sờ nhưng không quá lâu. Thanh Duy trước nay là người thận trọng, Bùi Công Nam lại rất tin tưởng anh ấy, không có chuyện gì là hai người họ không nói với nhau. Khánh cười buồn:

- Sao anh lại xin lỗi em? Em và Nam đúng thật chỉ đang chơi đùa với nhau. Anh biết em là người như thế nào mà, sao em có thể nghiêm túc với Bùi Công Nam được chứ? Anh yên tâm, em không sao.

- Đừng nói nữa Khánh. – Duy đột nhiên cắt lời cậu.

- Anh Duy, em nói thật đấy. Em và Nam không có ý định nghiêm túc đâu. Lúc đầu vì say rượu nên mới lên giường với nhau, tỉnh lại thấy có chút thích thú nên mới dây dưa tới bây giờ. Em kể cho anh nghe, lúc Nam tỉnh dậy thấy em ngồi trên giường, mặt anh ấy giống như vừa nuốt phải con gián vậy, miệng há to như thế này này nhưng không nói được chữ nào. Còn nữa, tại sao tối hôm đó anh và anh Minh đi xem phim không mang em theo với? Đáng lẽ em nên đi cùng hai anh, tại sao em lại ở nhà? À à, còn nữa còn nữa, anh Duy, em kể anh nghe cái này thú vị hơn. Bùi Công Nam nói với em, chúng ta ở bên nhau thử xem. Anh có thấy buồn cười không? Anh ta đâu có giống với em, anh ta vốn dĩ không có thích đàn ông. Ở bên cạnh nhau cái gì chứ. Tình một đêm chưa quên đi, anh ta còn muốn tiếp tục. Bùi Công Nam bị điên rồi...

- Đừng nói nữa Khánh. Anh đi nấu cháo cho em, em nằm nghỉ đi.

Thanh Duy vuốt mái tóc của cậu rồi đứng dậy toan xoay người đi, nhưng Khánh nhanh bắt lấy cánh tay của Duy rồi làm nũng:

- Anh Duy, em ngủ lâu như vậy, không ai nói chuyện cùng em. Anh nghe em nói một lúc đi.

Có lẽ cảm thấy Khánh bệnh đến mức này trông thật đáng thương nên Duy không nỡ từ chối. Anh ấy ngồi lại xuống ghế nhưng không hề xoay mặt đối diện với cậu. Như thế cũng không sao. Giờ phút này chỉ cần có người đồng ý ngồi nghe cậu nói là đã tốt lắm rồi.

- Nhưng mà anh Duy à, anh nói xem, Bùi Công Nam có phải là một tên ngốc không? Rõ ràng tụi em đâu có định nghiêm túc, tại sao anh ấy đối tốt với em như thế làm gì? Em biết anh và anh Minh đối với em cũng rất tốt, nhưng cảm giác không hề giống nhau. Anh ấy hết mực chiều chuộng em. Ba mẹ em, em trai em cũng chưa từng nuông chiều em như anh ấy. Anh Duy, anh nói xem, em rất ích kỷ đúng không? Em không muốn đáp lại tình cảm của Nam nhưng em muốn anh ấy tiếp tục đối tốt với em. Chỉ cần anh ấy tốt với em, có phải lén lút cả đời em cũng đồng ý. Nhưng em không hiểu được, anh Duy à, anh có hiểu được không? Vì sao Nam phải nói ra? Nếu anh ấy không nói ra thì tụi em sẽ tiếp tục ở cạnh nhau như trước giờ. Anh ấy nói ra rồi, em phải làm sao đây? Cứ như cũ không được sao anh?

Thanh Duy thở ra một hơi nặng nề rồi xoay đầu lại, đặt tay lên vai Khánh. Cậu tiếp tục nói:

- Em không sao đâu anh Duy. Thật đấy. Chỉ là em nghĩ không thông được thôi. Anh biết không, cả đời em chỉ có một ước mơ là được đứng trên sân khấu trình diễn, cho nên làm sao có thể đàng hoàng yêu đương với Nam được? Nếu chuyện của tụi em lọt đến tai người khác thì họ sẽ nghĩ thế nào? Lẽ nào anh ấy không hiểu tâm tư của em à? Đêm đó em thực sự rất khó chịu, cả cơ thể đau đến mức không còn sức giãy dụa, chỉ muốn chết đi. Em đã cố gắng thích lại Nam nhưng em không biết tình cảm này là gì hết. Nam trách em đang giả ngu với anh ấy. Đúng vậy, là em đang giả ngu, vì bây giờ ngoài giả ngu thì em không biết nên làm sao mới đúng. Anh Duy, anh chỉ em với, em nên làm sao đây? Em muốn đối tốt với Nam. Tối đó anh ấy làm như vậy với em, nhưng em không hề có cảm giác chán ghét anh ấy, không hận anh ấy được, một chút cũng không...

Cơ thể được một vòng tay vững chãi vươn đến ôm lấy vỗ về, Khánh áp mặt vào cánh tay của Thanh Duy, cố gắng cắn môi kìm tiếng nức nở. Tay Thanh Duy vỗ nhẹ lên lưng cậu, cố gắng khiến cậu yên lòng:

- Không sao rồi, không sao rồi Khánh. Sẽ ổn cả thôi. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy sẽ khá hơn, ngoan.

Khánh dựa vào người Duy nức nở một lúc lâu, những dây thần kinh đang căng ra cuối cùng đã được thả lỏng.

Hai mắt dần nặng trĩu muốn nhắm lại, cậu mơ mơ màng màng cảm nhận Thanh Duy ôm sau lưng dìu cậu nằm xuống nệm, rồi anh ấy lấy khăn ướt lau mặt cho cậu và cuối cùng là tiếng đóng cửa khẽ khàng. Nằm được một lúc, cửa lần nữa được mở ra.

Tiếng bước chân của người nọ thật ngập ngừng, giống như sau mỗi bước đi đều dừng lại suy nghĩ có nên bước tiếp hay không. Khi đến cạnh giường cậu, bàn tay của người nọ theo thói quen lại nghịch mái tóc của cậu, rồi sờ đến trán, tiếp đến chạm vào gò má của cậu vuốt ve.

- Anh xin lỗi, Khánh.

Bao nhiêu chua xót lẩn quẩn trong tâm trí từ lúc đầu, chỉ vì một câu nói của anh, ngay bây giờ đã dồn hết lại quanh vành mắt cậu, khiến mí mắt vô cùng nặng nề đau đớn, không cách nào mở ra được.

Trên gương mặt bỗng cảm nhận được một làn da ấm áp đang áp lên, lại có mái tóc cọ cọ ngay cổ. Hơi thở nóng ấm của người nọ phả quanh cổ cậu:

- Khánh, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.

Tại sao cậu lại muốn khóc thế này nhỉ?

Khánh do dự đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai anh. Như thể đã luôn chờ đợi hành động đáp lại này, Bùi Công Nam lập tức siết chặt bờ vai Khánh, ôm thật chặt, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn đau âm ỉ truyền từ xương cốt.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

------------------------------------------------------------------------

Hết chương 16.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top