Lộn Xộn - Chương 15.2
Khánh ngẩn ngơ nhìn vào mắt anh rồi loay hoay không thoát ra được. Chân mày của anh chau lại, cậu có thể cảm nhận rõ ràng một loại bi thương mà trước nay cậu chưa từng thấy ở Nam.
Dường như câu nói đó của Nam đã kích hoạt một loại hiệu ứng đặc biệt nào đó, khiến trong đầu Khánh kéo đến rất nhiều đoạn ký ức nhỏ, từng đoạn, từng đoạn liên tục diễu qua tâm trí cậu, như một cuốn phim quay chậm, cảnh này chồng chéo lên cảnh kia.
Thật sự lộn xộn.
Khánh thấy mình trong chiếc áo đồng phục trắng lấm bẩn ngồi phịch giữa sân trường, cúi người giữ chặt hai chân mà khóc, xung quanh là bạn học ác ý trêu chọc. Khánh thấy mình đang chạy như điên đến sân khấu ôm lấy cổ họng gào thét vì trận vỡ giọng. Khánh tiếp tục thấy mình chạy băng qua cây cầu dài đến chỗ anh Jun. Phạm Duy Thuận vì cậu mà đánh nhau với người khác, rồi rất nhiều giọng nói đang mỉa mai hai người họ vang vẳng khắp nơi. Ngay cả cái ôm ấm áp của mẹ cũng hiện lên trong mớ hỗn độn đó. Trong nháy mắt, tất cả âm thanh như ngọn lửa nổ bùng lên một lúc, cuối cùng chỉ sót lại một đóm lửa bập bùng vẫn lép nhép cháy mãi, "Cái thằng ranh không giống người đó muốn làm ca sĩ à? Nó thì làm được cái gì? Kiếp sau đi, biết đâu sẽ được đấy. Hahaha!"
Khánh lắc mạnh đầu, thật kì quái! Tại sao ngay lúc này cậu lại nhớ rất nhiều chuyện quá khứ như thế? Khi đầu óc quay trở về được hiện tại, phát hiện ánh mắt đau đáu của Bùi Công Nam vẫn đang nhìn mình, trái tim cậu như bị một vật nhọn không chút thương tình đâm thẳng vào, cả người đau đến mức không cử động nổi, đôi chân chẳng thể đứng vững nữa. Khánh buông anh ra, đưa bàn tay lên ôm lấy nơi trái tim đang đau đến chết đi sống lại kia, xoay người bước về giường. Dù đau đến mức nào thì cậu cũng không muốn người này nhìn thấy, không được nhìn thấy.
- Em muốn ngủ. Anh đi ra đi.
Anh đi ra ngoài đi, đi đi, xin anh đấy Bùi Công Nam!
Cậu hướng về phía giường mà bước, thế nhưng trong một giây đã bị một bàn tay kéo giật về sau. "Choang" một tiếng. Bình thuỷ tinh sau lưng bị đụng trúng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Bùi Công Nam giống như vô cùng sốt ruột, cũng giống như đang muốn chứng tỏ điều gì đó mà vội vã vô cùng. Trước giờ anh ấy chưa từng thô bạo như vậy, nhưng lần này ngay đến áo cũng chưa kịp cởi thì bàn tay lạnh lẽo đã đưa vào trong, sờ loạn sau lưng cậu vài cái rồi mất sạch kiên nhẫn mà lần mò xuống bên dưới.
Khánh nhíu mày. Lạnh! Lạnh quá!
Nam đặt hai người đứng ở giữa những mảnh vỡ, khiến cậu không dám động đậy. Khánh ngẩng đầu thở hổn hển khi Nam đang chôn cả gương mặt vào hõm vai của mình. Anh ngậm lấy làn da ở cổ mà cắn mút, rồi sau một lúc anh rời đi, chuyển đến hôn đến ở yết hầu, xương quai xanh, mạnh bạo vén áo cậu vứt ra khỏi đầu rồi lần đến đầu ngực và say mê gặm nhấm.
Khánh mơ màng ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn vàng treo trên trần, những đóa sen trang trí phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Trước ngực truyền đến từng trận đau đớn cũng đã dừng lại, cậu theo bản năng vươn tay ôm lấy anh, lần tìm rồi nắm chắc chiếc áo len mỏng của Nam, đầu ngón tay móc vào những lỗ hở trên đó.
- A!
Khánh kêu khẽ khi anh cắn đầu ngực của mình, cậu thấp giọng gọi:
- Nam!
Chỗ bị cắn được nhả ra ngay, đầu lưỡi chuyển sang dịu dàng vuốt ve. Cậu dùng sức ôm chặt anh nhưng không ngăn được những chuyển động của đầu lưỡi đang đi xuống thấp dần. Một tay nắm lấy tóc của Nam, tay kia quờ quạng trong không trung vịn vào cạnh tủ, cả người lùi lại, thế nhưng đầu lưỡi kia lại mạnh mẽ mút mát trên bụng cậu, đảo tròn quanh rốn, làm thế nào cũng không thoát ra được. Từ dưới bụng dâng lên những đợt khí nóng, cậu không khống chế được bản thân mà đưa tay xuống phía dưới. Thế nhưng được nửa đường, tay đã bị anh giữ chặt lấy. Khánh nức nở muốn khóc, trong khi mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều đang kêu gào được âu yếm, thì Nam vẫn chỉ chuyên tâm ở một chỗ.
- Nam, lên giường... lên giường được không?
Khánh ấm ức cầu xin anh nhưng Nam bỏ ngoài tai, một chút đáp lại hay phản ứng cũng không có, anh tiếp tục đánh lưỡi quanh rốn cậu, thậm chí còn hơi ấn nhẹ đầu lưỡi vào trong. Trước nay Nam chưa từng giày vò cậu như vậy, tuy rằng thỉnh thoảng anh có nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ quá trớn.
- Nam, em xin anh... mình lên giường đi. Anh đừng... đừng liếm ở đó nữa.
Mông bỗng nhiên bị anh ôm lấy nâng lên, cơ thể sắp ngã về phía sau, Khánh kích động đưa tay ôm lấy đầu Nam, hai chân quấn quanh hông anh. Cậu cúi đầu nhìn xuống, cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi của anh đang quét qua lồng ngực.
- Nam, Nam à.
Khánh run rẩy ôm lấy khuôn mặt của Nam mà hôn, tự đem đầu lưỡi của chính mình chen vào trong miệng anh, quấn quýt điên loạn. Cậu ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt, đưa tay sờ quanh cổ, lại bị anh ấy cắn rách cả da rồi. Nhưng không hiểu sao, cảm giác đau đớn này lại đi kèm với rất nhiều kích thích, khiến cậu hưng phấn đến kì lạ, thậm chí còn khao khát nhiều hơn nữa. Bùi Công Nam phối hợp ngã đầu về phía sau để Khánh dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng anh, hai người hôn nhau đến mức gần như ngạt thở, điên cuồng, giống như đã chờ thật lâu chỉ đợi đến khoảnh khắc này.
[Phịch]
Cả hai ngã người xuống nệm, hàm răng của cậu liền đụng phải môi trên của Nam. Anh nhăn mặt kêu khẽ một tiếng rồi lập tức cúi xuống hôn cậu. Khánh tóm lấy vạt áo len của anh rồi kéo nó qua khỏi đầu, tay cách lớp áo thun mà vuốt ve trước ngực anh. Theo chuyển động bàn tay của cậu mà hơi thở của anh càng lúc càng thêm nặng nhọc, động tác cũng thô bạo hơn. Nam kéo quần cậu xuống quăng ra xa. Khánh luồn tay vào áo thun vân vê phần da đang phập phồng ở bụng dưới. Nam hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh ngồi thẳng người, tự cởi bỏ chiếc áo duy nhất còn sót lại của mình rồi ngã ập lên người cậu, tìm lấy môi lưỡi mà triền miên đưa đẩy.
Khi Nam cong chân lên, chất liệu thô ráp của chiếc quần jeans cọ sát vào da khiến Khánh có chút đau rát, nhưng thời khắc này toàn bộ lại biến thành khoái cảm.
- A...
Tiếng rên rỉ dài thoát ra từ cuống họng. Cậu ngượng ngùng xoay đi, cho dù chính mình nghe cũng cảm thấy thật khiêu khích. Nhưng Khánh lại không cách nào kìm được, cho dù lấy tay bịt miệng, âm thanh đứt quãng vẫn một mực theo kẽ tay thoát ra ngoài.
Khánh nắm lấy tóc của Nam, không tự chủ được mà đẩy đầu của anh xuống sâu hơn. Đầu lưỡi của anh còn cách lớp vải mỏng, tinh tế lướt trên thứ nóng rực kia, một lần lại một lần, rồi tiện đà kéo dài sang bên đùi.
Nam nắm lấy hai đầu gối của Khánh tách ra. Đôi mắt của Khánh đê mê không nhìn rõ, ý thức lở lửng giữa không khung, đầu óc có chút quẫn bách, cậu miễn cưỡng nâng nửa người trên dậy thì thấy Bùi Công Nam đang ở giữa hai chân mình, cắm mặt hôn lên đùi cậu. Đại não nổ đùng một tiếng, cả người Khánh đổ hẳn về phía sau.
- Nam, Nam... anh...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên tầm nhìn trước mắt đảo điên, cậu bị xoay một vòng, cả người lật úp xuống, chiếc quần lót đã sớm ẩm ướt cũng bị cởi phăng ra. Thứ nóng rực kia cọ xung quanh vài lần liền tiến lại nơi khe đùi, ma sát dồn dập, người Khánh mềm nhũn nằm gục xuống, mặc cho anh hoạt động. Nhưng dần dần Khánh lại có cảm giác không được bình thường. Tốc độ của vật kia bỗng chậm dần, rồi bắt đầu lượn quanh nơi đó, giống như đang muốn thăm dò. Khánh giật mình tỉnh táo lại, vừa định ngồi dậy đã bị người trên lưng ép trở về.
- Bùi Công Nam! Anh... AAA!!
Khánh kêu lên đau đớn, bên dưới đau đến mức tê liệt. Thiếu chút nữa là Khánh đã ngất đi. Trước mắt chỉ là một mảng trắng xoá mơ hồ, nước mắt cứ thế chảy ra. Phía sau lưng, những nụ hôn không ngừng đặt xuống bả vai như muốn dỗ dành cậu, vật trong cơ thể không cử động nữa.
Khánh bắt đầu nức nở, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nam cúi xuống, loạng choạng ôm lấy cậu.
- Bùi Công Nam. Anh đi ra ngoài cho em... Mau đi ra ngoài!
Khánh hé miệng mắng, thế nhưng anh lại đột ngột đẩy về phía trước, toàn bộ đi vào trong. Khánh đau đến mức tất cả lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng, miệng mở lớn nhưng không có bất kì âm thanh nào thoát ra được.
Nam đã bắt đầu di chuyển. Cứ mỗi nhịp chuyển động của anh thì Khánh lại cắn môi chặt thêm một chút, hai tay bấu chặt tấm trải giường, theo động tác bên dưới mà lay chuyển. Cuối cùng Khánh lựa chọn nhắm nghiền mắt. Mùi máu tươi toả ra tràn ngập không gian, thấm xuống gối, cậu vô thức liếm môi, thế nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Quả nhiên, khi cơ thể đau hơn một phần thì trái tim sẽ bớt đau một chút.
Bỗng có chất lỏng nóng rực rơi xuống trên lưng Khánh, một giọt lại một giọt. Khánh cố sức quay đầu lại nhìn, nhưng nhìn xong thì vội vàng quay trở về, chôn vùi gương mặt vào gối.
Bùi Công Nam đang khóc. Bùi Công Nam trên mặt toàn là nước mắt. Bùi Công Nam nhíu chặt mày. Bùi Công Nam bị kích động mãnh liệt. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống da cậu liền nhanh chóng thấm sâu vào trong, len lỏi đến nơi mềm yếu nhất.
Khánh rất muốn chạm vào anh, dù chỉ là bàn tay cũng được. Cánh tay đưa về phía sau với đến, liền rất nhanh được anh bắt lấy rồi nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
- Khánh, Khánh, Khánh.
Giọng của anh nghẹn lại khi gọi tên cậu. Cơ thể của Khánh tiếp tục bị đẩy mạnh về phía trước, rồi như đã đạt được đến điểm sâu nhất, bên trong cậu giật nhẹ vài cái, sau đó Nam từ từ kéo cái vật đã giày vò Khánh đến chết đi sống lại ra ngoài. Anh nằm úp sấp lên người cậu. Khánh nghe đằng sau lưng có tiếng thở dài rồi cả người bị ôm siết lấy đến mức ngạt thở.
- Khánh.
Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Nam gọi tên mình. Gối nằm và tấm trải giường đều đã ướt sũng, Khánh gần như đem toàn bộ sức lực còn sót lại lên tiếng trả lời anh:
- Ừ, em đây.
Nằm thêm vài phút, Bùi Công Nam không nói thêm gì nữa. Khánh được anh ôm đi tắm rửa, sau đó dùng chiếc khăn tắm quấn quanh người cậu, bế cậu trở về đặt trên một chiếc giường khác. Khánh không mở mắt ra trong suốt quá trình đó, chỉ mơ hồ đoán anh ta đã đưa cậu sang chiếc giường kế bên. Cơ thể đau nhức mệt mỏi, thậm chí Khánh không còn chút sức mà trở người. Khánh hé mắt nhìn bóng lưng người kia, trên tấm lưng trần còn thấy rõ mấy vết cào rướm máu. Anh ta đang dọn dẹp lại giường, cuốn tấm ga nệm đem vào phòng tắm. Rất nhanh từ phía ánh sáng truyền đến tiếng nước chảy ào ào, được một lát, Nam cầm tấm ga giường ướt sũng đi ra, lưỡng lự nhìn thoáng qua phía cậu một cái, rồi quyết định đóng cửa đi ra ngoài.
Phải hong khô đã chứ? Cái người này.
Cho là cậu đã ngủ sao? Còn nói ai là đồ ngốc? Anh mới là đồ ngốc.
Khánh nhắm chặt mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Vì khi ngủ rồi thì cậu sẽ không còn muốn khóc nữa, có đúng không? Cậu cắn chặt góc chăn để kìm tiếng nấc, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn được, càng khóc lại càng lớn, đến nỗi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
--------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 15.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top