Lộn Xộn - Chương 15.1

Diễn xong bài hát cuối cùng thì chân của Khánh đã đỡ đau hơn nhiều, nhưng khi cúi người cảm ơn khán giả thì cậu lại cảm thấy một cơn đau nhói kinh khủng ở thắt lưng. Khánh nghiến răng ôm lấy phần eo khổ sở đi tắm. Tuy ở hậu trường tiện nghi không đầy đủ như trong khách sạn, nhưng thật may mắn vẫn có phòng tắm, vòi sen và bình nóng lạnh. Sau khi tắm gội một chút rồi thay quần áo sạch sẽ, Khánh mới nhận ra cơ thể mình đã rệu rã tới mức nào. Toàn thân không một chỗ nào không đau nhức. Đây chính là hệ quả của việc làm việc quá sức. Nên cứ hễ đầu óc thả lỏng được một chút thì bao mệt mỏi sẽ hăm hở xông đến làm phiền. Trên đường về khách sạn, Khánh mệt lả nằm ở ghế sau ngủ quên mất, mãi đến khi Thiên Minh lay người thì cậu mới dụi mắt ngồi dậy.

Trái với vẻ mơ mơ màng màng của Khánh khi bước xuống xe, tinh thần của bọn họ rất tốt, còn phấn khích nói muốn đi dạo chợ đêm. Bùi Công Nam từ đằng sau đi đến, vòng tay qua vai cậu rồi hỏi:

- Chân em thế nào rồi?

Khánh lắc đầu trả lời:

- Không sao, ngày mai sẽ khỏi thôi.

- Ngày mai ngủ dậy sẽ đau hơn cho mà coi. Sao em bất cẩn quá vậy Khánh?

Khánh theo thói quen cãi lại:

- Em cố ý đạp trúng chắc? Ai bảo cái thứ đó ngáng đường ngáng lối như vậy.

Bùi Công Nam bày ra vẻ mặt bất lực đáp:

- Em lại lý do. Em đừng đi theo bọn họ, vào trong phòng nghỉ đi, anh đi mua rượu thuốc về rồi mình xoa bóp.

- Không muốn! – Khánh cự nự ngay. – Em muốn đi chợ đêm. Chợ đêm ở đây rất nổi tiếng.

Nam cong ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu. Khánh tức giận nhìn anh không thèm nói gì, không đến vài giây, Nam đã thở dài:

- Như thế này được không, em muốn ăn gì hay mua gì thì mình nhờ anh Minh mua về.

- Làm sao em biết được chợ đêm có cái gì hay chứ? – Cậu ngang ngạnh chống đối.

Nhưng có vẻ lần này Bùi Công Nam rất kiên quyết.

- Không bàn nữa. Lúc nãy nằm trên xe, em đã thở không ra hơi rồi, còn chợ đêm chợ hôm cái gì. Em vào phòng ngủ đi, anh đi một chút rồi về ngay.

Này, này, có nhầm không vậy? Anh là cái gì mà đòi quản chuyện của tôi? Khánh hướng ánh mắt oan ức về phía Thiên Minh và Thanh Duy, nhưng không ai cản Bùi Công Nam lại hết. Mọi người làm sao thế? Bị anh ta mua chuộc cả rồi à?

Cuối cùng vẫn là kháng cự vô hiệu.

Khánh nằm lăn trên giường, buồn chán bấm điện thoại một lúc, không ngờ nhận được tin nhắn của Christian Peters. Nội dung tin nhắn không có gì đặc biệt, anh ta vẫn giữ giọng điệu khách sáo như mọi khi, khen rằng concert của nhóm rất hoành tráng và chỉn chu, bài hát nào cũng hay, còn nói thêm rằng fan hâm mộ của họ thật sự rất nhiệt tình và đáng yêu. Khánh nhìn chằm chằm mấy hàng chữ trên màn hình, có cảm giác hơi mất tự nhiên. Cậu soạn vài dòng rồi lại xoá, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Khánh ngẩn ngơ nhìn điện thoại một lúc, quyết định bấm phím gọi cho anh ta. Dù sao người ta đã có lòng đến tận nơi xem nhóm mình trình diễn, lần trước còn mời cơm nữa, việc gì ra việc nấy, câu cảm ơn này không thể qua loa mà truyền đạt bằng tin nhắn được.

Đầu dây bên kia có chút nhốn nháo, âm thanh hỗn loạn vọng đến tai cậu. Anh ta lên tiếng:

[Chờ anh một chút.]

Rồi sau đó Khánh nghe loáng thoáng tiếng ken két và xung quanh liền yên tĩnh trở lại. Christian Peters lịch sự hỏi thăm sức khoẻ của cậu sau concert, rồi nói rằng mình đang ngồi cùng một vài người bạn nên mới ồn như vậy. Khánh đột nhiên nhớ ra lần trước vẫn chưa trả album cho anh ta, liền hỏi Christian có muốn nhận lại hay không. Tiếng cười dịu dàng bỗng vang lên, không hề hợp với hình tượng trưởng thành đứng đắn của người này chút nào.

[Đương nhiên rồi. Nếu không em gái của anh sẽ không nhìn mặt anh mất. Em đang ở khách sạn nào, ngày mai anh đến lấy được không?]

Khánh định nói không thành vấn đề, thì sực nhớ ra ngày mai phải bay sớm. Cậu nhìn đồng hồ rồi đề nghị:

- Sáng sớm ngày mai nhóm em phải đi rồi. Hay là bây giờ em sang chỗ anh? Anh ở đâu?

Christian còn chưa trả lời thì Khánh đã nghe thấy tiếng sập cửa. Cậu quay đầu nhìn, quả nhiên là Bùi Công Nam đã về. Anh cười hì hì, hớn hở giơ túi đồ ăn thơm nức mũi lên trước mặt lắc nhẹ. Thơm quá đi! Khánh ôm lấy chiếc bụng rỗng của mình xoa nhẹ, rồi đợi không được, liền bước xuống giường và đi nhanh về phía anh.

Cậu đưa tay đến mò tìm trong túi giấy, nhưng chưa lục lọi được gì thì Nam đã đánh nhẹ vào mu bàn tay của cậu rồi kéo tay cậu ra, anh nghiêm mặt lại, miệng mấp máy không phát ra âm thanh, nhưng rõ ràng ý là: đi rửa tay đã!

[Thế thì phiền em quá.]

Điện thoại bên tai thình lình vang lên tiếng nói, khiến cậu giật mình, vô thức "Hả" một tiếng, sau đó bị Nam nắm tay kéo thẳng vào phòng tắm.

[Anh nói như vậy thì phiền cho em quá. Mọi người đều ở Sài Gòn đúng không? Mấy tháng tới anh cũng có việc ở Sài Gòn, đến lúc đấy mình gặp nhau là được.]

Sợ tiếng động ảnh hưởng đến cuộc gọi của Khánh, Bùi Công Nam cố ý vặn nước thật nhỏ rồi đứng ở sau lưng Khánh, vòng tay ra trước bắt lấy bàn tay để không của cậu, đưa đến trước vòi nước nhẹ nhàng mân mê. Khánh nghiêng mặt nhìn anh. Anh ấy làm như cậu là con nít không bằng vậy, còn dùng nước rửa tay chà qua chà lại, không chừa một kẽ hở nào.

[Khánh?]

Điện thoại bên tai tiếp tục truyền đến một giọng nói ngờ vực.

- À, dạ, được. Lần sau anh đến Sài Gòn nhất định phải gọi cho em nhé, em mời anh ăn tối. – Cậu xấu hổ đáp lại, sao có thể thất thần như vậy chứ.

Tất cả là tại Bùi Công Nam!

Nam chỉ chỉ vào bàn tay đang cầm điện thoại của cậu. Khánh hiểu ý, kẹp điện thoại vào bên vai, rồi chìa bàn tay phải đến trước cho Nam, đầu vừa vặn tựa vào vai anh. Khánh xoay đầu một chút để tìm tư thế thoải mái nhất, thầm nghĩ dạo gần đây anh ta chăm tập luyện nên bắt đầu có cơ bắp rồi, tựa vào thích thật.

[Được, em phải giữ lời đấy. Anh đợi bữa ăn tối cùng với em. Đã trễ rồi, không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi tốt.]

Khánh nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Bùi Công Nam đang cặm cụi rửa tay cho cậu, còn cậu thì thoải mái ngả người trong lòng anh.

- Cảm ơn anh rất nhiều, Christian.

Cả người Bùi Công Nam cứng đờ, bàn tay cầm lấy tay cậu dừng lại.

Di động vang đến tiếng cười xen chút trách móc nhẹ nhàng:

[Em không cần khách sáo với anh như thế chứ Khánh?]

Tại sao lại bất động như vậy? Khánh rút bàn tay ra rồi chà nhẹ lên mu bàn tay của anh. Này, anh bắt đầu thì phải kết thúc cho xong chứ. Còn không mau rửa sạch đi.

- Được rồi, là em sai. Chúc anh ngủ ngon.

Khánh chưa nói dứt câu thì sau lưng đã trống không, bàn tay đầy bọt của cậu bị bỏ lại lơ lửng giữa không trung.

Anh làm sao vậy, Bùi Công Nam? Khánh buồn bực tắt điện thoại, rửa tay cho sạch rồi trở về phòng ngủ, quả nhiên Bùi Công Nam đang đứng ở đó. Anh đột nhiên trở chứng gì nữa vậy? Cậu đã chọc giận gì anh chứ?

Bùi Công Nam vung tay hất mạnh rèm cửa sang một bên, rồi bước ra lan can, đứng tựa vào tường hút thuốc. Động tác có chút vội vã, ánh mắt đượm vẻ mờ mịt. Anh hít vào thở ra liên tục, chẳng mấy chốc điếu thuốc đã cháy hết. Anh lục tìm trong túi quần, phát hiện để quên gói thuốc trên tủ đầu giường, miệng chửi thề một tiếng rồi dậm chân bước vào trong tìm lấy.

Cơ thể vừa khỏi bệnh sau trận cảm, miệng vẫn ho khục khặc, vậy mà anh ta còn đi hút thuốc lá ư? Trong lòng có gì khó chịu thì cứ nói ra không được sao? Hay anh ta nghĩ hút vào nhả ra cái ngữ độc hại đó là cách thể hiện buồn bực? Khánh lẩm bẩm mắng trong lòng, càng nghĩ càng tức giận. Đến khi tay của Nam chỉ còn cách bao thuốc một gang nữa thì Khánh vung chân lên đạp bao thuốc xuống đất.

Hộp thuốc lá rất mềm, dù văng đến đụng bức tường cũng chỉ phát ra một tiếng động nhẹ. Anh đứng nhìn chằm chằm vào bao thuốc đang nằm chỏng chơ dưới đất.

Khánh quay phắt đi, leo lên giường kéo chăn trùm kín người, khó chịu lớn tiếng:

- Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ!

Nam vẫn đứng yên, ánh mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà, không hề nhúc nhích. Trong lòng Khánh lửa giận bùng lên càng lúc càng dữ dội, cậu hất tung chăn, bật dậy khỏi giường. Cúi người nhặt bao thuốc lá dưới đất lên, cậu thẳng tay ném mạnh ra ngoài cửa.

- Đem theo thuốc lá của anh mà đi đi!

Cậu liếc thấy trong hộc tủ đang được khép hờ còn có mấy gói thuốc nữa, liền nghiến răng đi đến, hất mạnh vào vai anh ta. Rồi không chút do dự, cậu gom toàn bộ số thuốc, hung hăng quẳng tất cả ra khỏi phòng.

- Em nói cho anh biết! Bất kì thứ gì của anh, em cũng không cần!

Bùi Công Nam vẫn đứng bất động ở đó. Được lắm! Bùi Công Nam! Bây giờ anh muốn tôi ra tay có phải không? Không thành vấn đề, tôi chiều ý anh.

Khánh bước dài ba bước về phía Nam, thô bạo nắm cổ áo của anh muốn kéo cả người ra bên ngoài, thế nhưng lại không cách nào di chuyển được. Cậu xoay lại, trừng mắt nhìn anh. Nam cúi gằm mặt khiến cậu không thấy được biểu cảm trên mặt anh ta là gì, anh ta cũng không thèm nói một câu.

Căn phòng bỗng tràn ngập một thứ mùi gay gắt khó chịu, ê ẩm cả mũi. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi đồ ăn còn lẫn thêm mùi rượu thuốc đã bị đổ ra ngoài.

- Khánh, anh mệt mỏi.

Như là tự nói với chính mình, tự cười nhạo chính mình. Nam chầm chậm ngẩng mặt lên, lặp lại:

- Anh mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Bùi Công Nam cười lạnh một tiếng. Chưa bao giờ Khánh nhìn thấy kiểu cười này của anh, vẻ mệt mỏi hiện ra mồn một, tiếng cười chát chúa, đờ đẫn và miễn cưỡng thiếu tự nhiên. Anh đưa tay chạm vào gương mặt của cậu, nghiến chặt hàm, giọng nói vừa bất lực vừa tức giận:

- Từ đầu là anh sai. Anh đã nghĩ mình có thể thay đổi em, có thể kiên nhẫn chờ đợi em. Anh đã quá lạc quan rồi. Khánh à, em sẽ không bao giờ vì ai mà thay đổi.

Khi bờ vai của anh lướt qua vai cậu, Khánh vô thức xoay người giữ tay anh lại. Cậu hoang mang không biết nên nói gì, mấp máy môi nửa ngày mới nặn ra được mỗi một chữ:

- Nam!

Đây rốt cuộc là bị làm sao? Cơ thể như bị trời đày, lồng ngực bị bóp chặt đến mức không thở được. Nam nắm tay cậu gạt xuống, cười nói:

- Khánh, anh chỉ là một người bình thường thôi, cũng không giỏi diễn. Anh không thể cùng em giả ngu được.

Khi bàn tay Nam trượt đến cổ tay của cậu, Khánh càng ra sức nắm chặt hơn, giống như chỉ cần cậu buông lỏng một chút thì Bùi Công Nam và cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp được nhau nữa. Ánh mắt hốt hoảng nhìn anh, muốn được đáp lại, nhưng lại không nhận được. Kháng luống cuống giải thích, lời này ríu vào lời kia:

- Em... em không có giả ngu... Nam, em thật sự không có giả ngu.

Nam nghiêng người về phía cậu, kề sát mặt cậu mà hỏi:

- Em thật sự không biết anh đối với em là tình cảm gì sao Khánh?

---------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top