Lộn Xộn - Chương 14
Vào ngày diễn ra concert cuối thì thời tiết lại không chịu chiều lòng người mà trở nên âm u vô cùng. Thanh Duy chống tay nhìn ra ngoài trời, lo lắng nói:
- Mưa thật à? Dù chương trình có phát áo mưa cho fan, nhưng cũng đừng nói họ phải đứng dưới mưa xem concert mấy tiếng đồng hồ rồi đội mưa về nhà đó nha.
Nhân viên trong đoàn liền cười bảo:
- Các anh đừng lo. Thời tiết tháng Tư tháng Năm là vậy đó, đảm bảo sẽ không mưa đâu.
Khánh tò mò ngẩng đầu ra ngoài, phát hiện trên bầu trời xám xịt là những tầng mây thấp đang giăng kín lối, kèm theo tiếng sấm rền vang từng hồi nữa. Thiên Minh đứng bên cạnh cậu thở một hơi nặng nề rồi anh rút điện thoại ra, nhăn mặt xem dự báo thời tiết:
- Anh thấy trời sẽ mưa thật đó. Có ai xem dự báo trước chưa?
Khánh tựa đầu vào vai Thiên Minh, có chút chán nản cùng nhìn vào điện thoại của anh ấy. Ở đây tín hiệu rất kém, trang web tải mãi không xong, màn hình trắng khiến cậu đau cả mắt. Khánh xoay mặt đi, lơ đãng lướt nhìn quanh căn phòng. Hai trợ lý stylist vừa đẩy xe trang phục tiến vào, anh quản lý tựa vào tường cầm tập kịch bản kiểm tra, Thanh Duy đứng chắp tay sau lưng nhìn trời nhìn đất một lúc rồi lắc đầu đi đến bàn trang điểm dặm lại phấn, còn người nọ từ nãy đến giờ vẫn ngôi yên ở sô pha, vắt chéo chân, nhàn nhã đọc tạp chí.
Anh quản lý sực nhớ ra chuyện chưa thông báo với cả nhóm, liền lớn giọng nói:
- Đúng rồi! Tối nay chủ tịch sẽ đến xem nhóm mọi người diễn đó.
Thiên Minh cân nhắc một hồi và nói với các thành viên:
- Vậy thì nghiêm túc một chút. Hôm nay anh Duy và Khánh không cần diễn mấy màn hài hước đâu.
Anh quản lý đồng tình với Thiên Minh, liên tục dặn đi dặn lại là đừng để có sai sót. Thật ra Khánh có chút không tán thành việc này. Từ trước đến nay, những mảng miếng nhỏ lồng ghép giữa các màn trình diễn không chỉ làm bước đệm cho những bài hát tươi sáng nối tiếp các bản ballad buồn, mà còn là thời gian kết nối giữa họ và người hâm mộ. Giờ chỉ đứng nói chuyện thôi, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng Khánh lại cảm thấy hơi gò bó. Dẫu sao thì cậu đã quen với cách làm cũ từ trước đến nay.
Cậu không nhịn được lại hướng về người đang ngồi ở sô pha. Anh thả cuốn tạp chí xuống, vươn tay về phía ly nước trên bàn, dùng mu bàn tay chạm vào thành ly để thử nhiệt độ của nước, đôi chân mày hơi chau lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định lấy một ly mới từ trong khay và chậm rãi rót ra một ít trà ấm. Sau đó Nam xoa đều ly nước ấm trong tay, ngẩng đầu vui vẻ trò chuyện với stylist. Khánh thầm nghĩ trong lòng, thói quen quả thật rất đáng sợ.
Nếu ai đã từng đi diễn concert hay chạy tour thì sẽ biết nửa giờ trước khi biểu diễn là thời gian rảnh rang nhất của nghệ sĩ. Trang phục đã chuẩn bị xong xuôi, sân khấu đã sẵn sàng, khán giả đã được sắp xếp chỗ ngồi ổn định, tất cả bọn họ chỉ chờ màn hình lớn bên ngoài chạy xong hình ảnh để bắt đầu buổi trình diễn.
Thời gian này không ai quản họ đang làm gì cả. Bọn họ khi đó hoặc như Thanh Duy đang đứng đọc lại tracklist rồi hát vài câu thử giọng. Hoặc như Thiên Minh kiểm tra trang phục và earphone xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không. Cũng có thể như Bùi Công Nam ngồi trên sô pha buồn ngủ. Vì thế mà khi chủ tịch bất ngờ bước vào, ông liền nhìn thấy bốn người đang vô cùng thong thả chờ đợi.
Không đến ba giây, mọi người đồng loạt đứng lên. Vẫn là Thiên Minh phản ứng nhanh nhất, sải bước về phía chủ tịch chào hỏi.
Khánh đặt bản nhạc phổ trong tay xuống bàn, rồi nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh chủ tịch. Dáng người cao ráo, lưng giữ thẳng, đôi mắt sâu hút và nụ cười lịch thiệp kia, không phải Christian Peters thì còn có thể là ai được nữa? Anh ta nhìn quanh căn phòng, rồi như vừa nhận ra sự hiện diện của cậu, nghiêng đầu mỉm cười. Khánh cũng cười đáp lại. Trong lòng Khánh thầm khẳng định, quả nhiên sắp tới công ty sắp đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Nếu chỉ đơn giản muốn chiếu cố con trai của người quen, lại có thể làm phiền chủ tịch đích thân dẫn anh ta đến tận đây xem concert sao?
Khánh mới nghĩ đến đấy thì anh quản lý đã kéo từng người trong nhóm đến trước mặt Christian giới thiệu. Mỗi người đều chào hỏi giống nhau, đột nhiên đến lượt Bùi Công Nam, cách gọi bỗng biến thành "Peters".
Christian cũng không sửa lại cách xưng hô bằng "họ Peters" chứ không phải "tên Christian" này, như thể cách xưng hô đó đã được đồng thuận từ trước. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của mọi người.
Hai người họ còn vui vẻ hỏi thăm nhau vài câu. Bùi Công Nam quay đầu cười hì hì, nói:
- À, là bạn của một người quen.
Bạn của một người quen? Người quen nào vậy? Tại sao trước giờ anh ta không nói cho cậu biết? Lúc Khánh nhìn Nam thì anh vô tình quay mặt đi, hướng về phía "Peters" cười híp mắt thành một đường.
Trong lòng cậu như bị mũi kim nhỏ đâm vào, không phải chỉ một mà rất nhiều mũi kim cùng một lúc nhấp nhả, đâm một nhát nông, rồi thêm một nhát sâu, còn cố tình đâm đè những vết kim trước, khó chịu tột cùng.
Bùi Công Nam hớn hở nói:
- Đi nước ngoài một mình ư? Thôi anh, em đi Hàn Quốc một tuần với anh Minh đã mệt sắp xỉu rồi. Đi một mình sang Úc thì sao sống nổi?
Rốt cuộc hậu trường vẫn là một chỗ không tiện nói chuyện lâu. Chủ tịch khen ngợi nhóm vài câu liền dẫn Christian Peters rời đi. Còn người nọ, không biết vô tình như thế nào, lúc đi lướt qua vai Khánh, hai bờ vai chạm nhẹ vào nhau, anh ta cũng không quay đầu nhìn cậu.
Thanh Duy đột nhiên xoay mặt về hướng của Khánh, nháy mắt tinh quái rồi trêu chọc:
- Cái cậu Christian này hôm nay còn theo chủ tịch đến tận hậu trường gặp nhóm mình, cũng không biết có phải gặp cả nhóm, hay là chỉ muốn gặp riêng người nào đó thôi? Lần trước còn vì ai kia mà trả tiền nguyên bàn ăn cơ mà!
Ai kia? Người nào đó? Là người nào? Tại sao ai cũng nhìn cậu mà cười?
- Phải rồi! Em đã nhắn tin cho cậu ta chưa đấy Khánh?
Khánh nhăn mặt khó chịu. Rõ ràng Bùi Công Nam và Christian thân thiết với nhau hơn, sao bọn họ không tò mò Nam đi, hà cớ gì mà nhắm mũi dùi vào cậu thế này? Khánh hất mặt về phía Nam, bướng bỉnh nói:
- Nam thân với anh ta hơn thì để Nam nhắn. Em quên rồi!
Thiên Minh đẩy vai Bùi Công Nam, nhỏ giọng trách:
- Em đó. Em biết Christian mà sao không nói gì? Bữa giờ mọi người nói chuyện với nhau, còn em thì im như hến vậy?
Bùi Công Nam ngồi ở ghế sô pha gãi đầu cười nhưng không trả lời. Thiên Minh lại thắc mắc:
- Quen qua bạn chung à?
Minh muốn hỏi thêm nhưng Bùi Công Nam cố gắng dừng câu chuyện lại ở đó:
- Dạ. Nhưng đã lâu lắm rồi không gặp nữa, từ ngày bạn em đi nước ngoài.
Thanh Duy đứng bên cạnh Nam, ngẫm nghĩ một chút, có vẻ như anh đã nhớ ra được gì đó, nhanh chóng kéo tay Thiên Minh đến rồi cố tình nói nhỏ, để những mọi người xung quanh không nghe thấy. Khánh nhìn theo khẩu hình của Duy, cậu có thể đoán được cái tên mà anh Duy vừa nói ra: Yvonne.
Bùi Công Nam ở sát bên cạnh, dù muốn hay không cũng có thể thấp thoáng nghe được. Khánh thấy anh ta nhíu mày rồi rất nhanh lấy lại nụ cười, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Duy và làm như không có gì, cười cợt bảo:
- Anh nói nhỏ nói to gì vậy? Đúng rồi, em quen Peters thông qua Yvonne.
Yvonne? Yvonne đi Úc rồi à? Tại sao Nam không nói cho cậu biết?
Lần cuối cùng Khánh nghe tên cô gái này chắc đã là năm năm về trước, gần thời điểm họ sắp ra mắt. Bùi Công Nam cũng không nhắc đến cái tên này lần nào nữa, từ sau đêm anh ta cùng Thanh Duy ngồi ở ban công uống rượu đến sáng.
Khánh nhìn Bùi Công Nam đang há miệng cười lớn, vui vẻ đùa giỡn với các staff đang đứng xung quanh sô pha, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi không hề di chuyển.
Thật ra là không muốn cười? Không cười nổi sao?
Cây kim đang mắc kẹt trong lòng cậu bỗng chốc phình to lên, như biến thành một mũi nhọn khổng lồ, xuyên qua toàn bộ cơ thể. Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra câu nói của Bùi Công Nam:
"Khánh, chúng ta ở bên nhau có được không?"
"Tại sao anh càng lúc càng thích đứa ngốc như em vậy?"
Thật là nực cười.
Trước mắt bao nhiêu người đi tới đi lui loạn cả mắt. Khánh tìm bừa một lí do rồi bước ra ngoài.
Cuối cùng, đúng như dự báo thời tiết đã nói, hôm nay trời không mưa.
Bên ngoài cũng không khá hơn bên trong là mấy. Khánh vừa nở những nụ cười gượng gạo chào hỏi mọi người, vừa bước đi về hướng sân khấu. Chỉ đến khi dừng lại ở bậc thang dẫn lên sân khấu, cậu mới nhận ra tiếng bước chân dồn dập của ai đó đang chạy theo mình. Đứng ở đây có thể thấy rõ phía dưới khán giả. Ngài chủ tịch và Christian Peters ngồi ở hàng đầu tiên đang thì thầm với nhau.
Một cánh tay đột nhiên vòng qua vai Khánh, ghé sát đến tai cậu, hỏi:
- Khánh, cái anh Peters...
Khánh không để Nam nói hết câu đã bực dọc hất tay anh ra khỏi người mình, xoay đầu lạnh lùng nhìn anh. Bởi vì xung quanh khá tối nên cậu không thấy được biểu cảm của anh. Lặng thinh mất nửa ngày thì Nam mới nói ra một câu:
- Em tỏ thái độ như vậy với anh là em đang muốn cái gì?
***
Ánh sáng từ chùm đèn chiếu đến sân khấu phía trước, trong khi dưới khán đài và cả khu vực cánh gà chìm trong bóng tối không thể nhìn rõ. Khánh nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu để lấy bình tĩnh, thầm đếm trong đầu: 'Một, hai, ba!'. Âm thanh quen thuộc bắt đầu vang lên, bên cạnh truyền tới tiếng hét chói tai cùng tiếng hò reo của khán giả khi ánh sáng dồn về phía Thiên Minh đang đứng một mình trên sân khấu.
Mượn chút ánh sáng bên trên, Khánh nghiêng đầu nhìn về phía người nọ đứng cạnh mình: áo sơ mi lụa đen bóng để mở hai nút trên cùng, áo vest đen đồng màu, mái tóc vuốt keo dựng lên gọn gàng, đang dùng chân trái làm trụ để cơ thể nghiêng về một bên, cánh tay hơn gập lại đưa ra đằng sau đung đưa nhẹ nhàng. Đây chính là dáng vẻ thường thấy của anh ta khi tập trung.
Cảm giác lộn xộn ban nãy chưa hề biến mất, mà dường như đang dâng lên từng lúc một. Lồng ngực cậu căng phồng nặng nề, cảm thấy ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt.
Hừ!
Anh ta nói cậu tỏ thái độ với anh ta. Người không rõ ràng trước là anh ta, bây giờ lại quay sang đổ cho cậu? Còn hỏi cậu muốn cái gì? Cậu không muốn gì từ anh ta cả, có được chưa!
Khi lên sân khấu, Khánh thoáng lơ đãng, bước chân nhảy trật nhịp đụng phải hai vũ công ở phía trước. Thật may là dancer rất chuyên nghiệp, phản ứng cực kì nhanh, lập tức sắp xếp lại đội hình như chưa có gì xảy ra, còn ở phía trước che chắn cho cậu. Khánh liền lấy lại nhịp điệu. Lúc ra sau hậu trường, trông bộ dạng buồn bã của cậu, Thanh Duy đến gần vỗ vai động viên:
- Được rồi, trượt chân chút đỉnh thôi mà Khánh. Ai mà chẳng có lúc nhảy sai. Mau chuẩn bị sân khấu tiếp theo nào.
Stylist chạy đến sửa phục trang rồi dặm lại lớp nền cho cậu, cô ấy nghiêng đầu hỏi:
- Hôm qua em ngủ không ngon à Khánh? Mắt thâm quầng, còn có tơ máu nữa này.
Khánh cố nặn ra một nụ cười, rồi qua loa trả lời rằng mình không sao, có thể vì lịch concert dày đặc nên hơi mệt, sau hôm nay sẽ ổn thôi. Nhưng trong lòng cậu chẳng nghĩ như thế. Sắc mặt của Khánh có thể tốt được sao? Tối hôm qua đi chơi về bị anh quản lý mắng té tát. Khó khăn lắm mới đặt lưng xuống nệm thì trong đầu như bị lập trình hỏng, cứ chạy tới chạy lui mỗi câu nói của Bùi Công Nam, "Khánh, chúng ta ở bên nhau được không?" Anh ta hỏi cái gì vậy? Ở bên nhau là ở bên nhau thế nào? Không phải hai người họ đang ở bên nhau đó ư. Cái gì nên làm thì đã làm, không nên làm cũng đã làm rồi, Bùi thiếu gia còn muốn ở bên nhau thế nào nữa thì mới thoả lòng anh ta. Trong lòng cậu vô thức bật ra một suy nghĩ, nhưng Khánh lập tức lắc đầu, ngàn vạn lần không được nghĩ đến chuyện nguy hiểm đấy!
Suy nghĩ càng lúc càng chồng chéo lộn xộn, tinh thần hoảng loạn, đến mức khi bước đến gần sân khấu, cậu không để ý mà đá trúng giá đỡ bằng kim loại. Cảm giác đau đớn từ ngón chân và ống khuyển lan rộng ra cả bàn chân, rồi trong tức thì xâm chiếm lấy cơ thể. Đôi chân mềm nhũn thiếu chút thì khuỵu xuống, Thanh Duy vội vàng đưa tay đỡ người cậu.
Khánh cắn răng. Đau. Đau quá!
Trước mặt bỗng có một bóng người vụt đến rồi nhanh quỳ sụp xuống chân cậu, cẩn thận xắn ống quần của cậu lên, nhưng vì quá vội vã mà chạm phải vết thương. Khánh ăn đau bất ngờ liền rên nhỏ một tiếng rồi cắn răng cố gắng kìm lại. Một ngón tay nhẹ nhàng di chuyển xung quanh bàn chân của cậu:
- Ở đây có đau không?
Giọng nói đầy lo lắng của Bùi Công Nam không hiểu sao lại khiến Khánh cảm thấy có chút an lòng ngay lúc này. Cậu gắng gượng lắc đầu:
- Không, em không sao. Mau lên sân khấu thôi.
Bùi Công Nam vẫn không chịu đứng lên mà tiếp tục xoa bóp bàn chân cho cậu thêm một lúc nữa, sau đó mới đưa tay lau mồ hồi, đứng thẳng người lại:
- Em bị thương rồi. Bài này còn phải nhảy nữa...
Khánh hít một hơi sâu, dứt khoát đẩy tay Thanh Duy ra rồi bước thẳng lên bậc thang, quay đầu lại cười:
- Em không sao. Mấy anh nhanh lên, các fan đang chờ bên dưới kìa. Không tin thì em nhảy vài đường popping cho anh xem...
Nhưng thực sự chân cậu rất đau, không ổn một chút nào hết.
Mỗi lần nâng bàn chân lên đều có cảm giác đau muốn chết, đau đến nứt toạc cả người, ngay cả trái tim cũng đau vô cùng. Tại sao không ai nói cho Khánh biết, rằng cơn đau ở bàn chân có thể truyền đến tận tim rồi giày vò tới nhường này?
Bậc thang dẫn lên sân khấu dài như đang đi cả trăm cây số đường. Khánh cắn răng nhìn lên, tại sao mấy anh thiết kế lại đặt nhiều bậc thang như vậy?
Bùi Công Nam từ đằng sau vòng cánh tay qua eo đỡ lấy Khánh, trước mặt bao nhiêu người mà áp sát vào người cậu để tạo điểm tựa, dìu cậu hướng lên trên. Khánh quay đầu ra sau, chạm ngay vào mái tóc cưng cứng của anh, thậm chí cậu có thể nghe được mùi nước hoa lẫn với mồ hôi của người nọ.
- Anh Nam.
Cậu lí nhí gọi. Trái tim yếu ớt cứ thế căng ra, mũi bỗng chốc cay xè. Cậu lo lắng ngẩng mặt lên nhìn mọi người trên sân khấu, dằn lòng không được khóc nhưng vẫn là không kìm chế được mà để nước mắt chảy ra.
Thật mất mặt! Mau nín đi Khánh! Trước mặt bao nhiêu người và hàng ngàn fan hâm mộ, cậu bày ra thái độ gì vậy chứ? Cậu muốn gì đây? Mau nuốt nước mắt vào nhanh.
Chỉ là tại sao cậu cảm thấy ấm ức như vậy chứ? Năm năm qua, từ khi debut tới bây giờ, có loại ấm ức nào mà cậu chưa trải qua đâu. Thế nhưng chưa bao giờ Khánh khóc ngon lành mà không rõ nguồn cơn như bây giờ cả, càng không thể vì một cơn đau ở chân mà oà lên làm nũng.
- Anh Nam.
Khánh lẩm bẩm gọi tên anh lần nữa, rồi nóng lòng muốn giấu nhẹm đi hai tiếng gọi vừa rồi, liền dùng tay quệt nước mắt rồi hoảng loạn nói:
- Em không đau, em không sao.
- Anh biết, anh biết. Khánh không sao, Khánh rất giỏi.
Khánh nghe có tiếng thở nặng nề, trên trán anh xuất hiện thêm một tầng mồ hôi nhễ nhại. Một bậc đi lên lại dìu cậu một bậc, mệt hết sức nhưng không chịu buông tay khỏi lưng cậu.
Đi đến bậc thang cuối cùng, phía trước chính là sân khấu, đứng cách họ chục bước chân là hai người anh lớn đang câu giờ bằng cách trò chuyện. Bùi Công Nam nhìn về phía sân khấu chính, trầm ngâm nghĩ ngợi, trong khi vẫn mà không chịu thả Khánh ra. Anh ôm lấy thắt lưng của cậu rồi kéo cả hai ra sau tấm màn sân khấu. Xoẹt một tiếng, màn che được kéo lại tạo ra một không gian kín cho hai người. Nam đưa bàn tay chạm vào gò má của cậu, dùng đầu ngón tay miết đi những giọt nước mắt. Khánh hơi nghiêng đầu gạt ra, anh lại tiếp tục lấy ống tay áo lau mặt cho cậu.
- Đứa ngốc này, em khóc cái gì?
Khánh luống cuống tay chân, vội vàng đưa hai bàn tay lên mặt.
Bàn tay nhanh chóng bị Nam nắm lấy và kéo xuống, thay vào đó là một đôi môi mềm mại hôn lên gò má của cậu, chạm đến chóp mũi và dừng lại ở môi. Đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, không có gì quá trớn hơn.
Bên ngoài truyền đến tiếng hét phấn khích của khán giả khiến Khánh giật mình, bối rối đẩy anh ra, muốn đi ra sân khấu nhưng đã bị Nam chặn lại:
- Đến lúc biểu diễn, em cứ đứng sau lưng anh. Anh sẽ che cho em. Mấy trò hài hước kia cứ để anh làm với anh Duy.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 14.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top