Lộn Xộn - Chương 13
- Khánh, anh định nói chuyện của tụi mình với ba người họ.
Khánh ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, miệng há hốc không thốt nên lời. Bùi Công Nam trông nét mặt của cậu, chưa kịp để cậu phản ứng đã nhanh chóng lắc đầu rồi rời khỏi người cậu, ngồi lại chỉnh tề trên ghế:
- Anh đùa đấy, hù em chút thôi.
Hù sao? Anh ta muốn đùa ư?
Khánh rất muốn như trước đây vung tay lên đấm cho Bùi Công Nam một phát, hoặc túm lấy cổ anh ta mà lay mạnh. Rất muốn như trước đây, tức giận quát: "Anh hết chuyện để giỡn hả? Hay anh ngứa da đúng không?". Thậm chí có thể quay ngoắt đi không nói một lời, giả vờ tức giận không thèm chú ý tới anh, rồi chờ Nam chủ động mò đến xin lỗi làm lành. Thế nhưng bây giờ không hiểu vì sao, cậu không muốn làm bất kỳ điều gì. Thậm chí đến sức lực để mở miệng đáp lại cũng không có.
Bùi Công Nam à Bùi Công Nam. Ánh mắt kia là sao? Cái ánh mắt vừa đáng thương, vừa lưỡng lự, vừa bất đắc dĩ. Khánh không thể phân biệt được đây là loại biểu cảm gì, chỉ cảm thấy Bùi Công Nam đang ngồi trước mặt mình thật không rõ ràng.
Thiên Minh cứ luôn nói "Bùi Công Nam thực sự rất đơn giản!"
Đơn giản ư? Không hề. Anh ta không hề như thế. Ít nhất là đối với Khánh.
***
Hai buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm Xương Rồng thu hút rất nhiều sự chú ý, vé tiêu thụ tốt, phía dưới khán đài chật kín người hâm mộ, còn được giới truyền thông hết lời khen ngợi. Sau mỗi buổi concert, dù cơ thể mệt mỏi đến rã rời thì họ vẫn cố gắng quay lại sân khấu lần nữa và cúi đầu cảm ơn các fan đang nhiệt tình hò reo bên dưới. Đứng ở trên nhìn thấy các fan vẫy lightstick, cùng nghệ sĩ nhẹ nhàng hoà giọng những bản ballad man mác buồn, họ mới thấm thía câu nói: nghệ sĩ là vì fan mà tồn tại. Câu nói này dường như đã khái quát trọn vẹn bản chất của thị trường âm nhạc. Cái cảm giác vui sướng khi chứng kiến thành quả của mình được nhiều người yêu thương đón nhận, đó là một loại cảm giác gây nghiện, chỉ cần trải qua một lần thì vĩnh viễn không thể từ bỏ được. Và cũng vì muốn được nếm trải cảm giác đó mà nghệ sĩ luôn phải gồng lên phấn đấu hết mình.
Lịch trình concert kín mít, họ phải di chuyển liên tục, khẩn trương chạy sân khấu, thử âm thanh, tập luyện vũ đạo, chính thức biểu diễn rồi lại hối hả lên xe đi đến nơi khác.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến tháng Tư.
Tháng Tư là thời điểm đẹp nhất trong một năm. Tiết trời vẫn còn dư lại chút đầm ấm của ngày xuân, những cánh hoa uốn cong chen mình trong đám lá mềm xanh mơn mởn, trập trùng trong ánh sáng. Ngay cả những buổi chiều, đối với mọi người, cũng êm dịu và khoan khoái hơn mọi buổi chiều khác trong năm.
Bọn họ quấn lấy anh quản lý nài nỉ nửa ngày trời, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu cho phép họ ra ngoài đi ngắm hoa nở sau khi chuẩn bị xong cho concert.
Bùi Công Nam mò xuống nắm lấy bàn tay của Khánh siết chặt trong tay mình. Cậu khó chịu tóm lấy cổ tay anh ta kéo ra, sau đó cả hai hiểu ý nhau cùng viện cớ với nhóm rằng họ muốn đi mua ít đặc sản địa phương nên sẽ tách đoàn. Gần đây có lẽ anh quản lý đang có tâm trạng tốt, nghe thế cũng chỉ dặn dò vài câu qua loa mà không hỏi thêm gì.
Hai người nhanh chóng leo lên chiếc MPV của nhóm. Tối qua họ đã tỉ mỉ nằm nghiên cứu lịch trình du lịch địa phương, xong lựa chọn được vài điểm đến ưng ý, cộng thêm khả năng lái xe thành thạo của Khánh, chỉ sau nửa tiếng đã đến được một bãi biển xanh mướt mắt nằm cách xa trung tâm thành phố.
Thành phố họ đang ở nổi tiếng với vườn hoa anh đào độc nhất vô nhị ở Việt Nam, khách du lịch mùa này có lẽ đều tập trung ở đó nên bãi biển vắng vẻ vô cùng. Ngoài vài gia đình đưa con đi tắm biển và những cô chú lao công đang cần mẫn dọn rác trên bờ thì hoàn toàn không có đoàn du lịch nào. Hai người đội mũ xụp, đeo kính râm và ôm theo trái banh chạy xuống bãi cát, tìm thêm vài hòn đá làm thành cầu môn rồi bắt đầu một trận bóng.
Rốt cuộc vì giữ sức cho concert ngày mai mà hai người chỉ chơi dăm ba hiệp cho đỡ ghiền rồi trở về lại xe. Hai người bọn họ có thể không hẹn mà cùng ngồi vào ghế sau, tựa sát vào người nhau và bắt đầu "yêu đương vụng trộm". Chiếc xe đa dụng này đúng là rất đa dụng, có thể thoải mái ngã ghế về sau, co người một tí là nằm dài ra được.
Bùi Công Nam đặt Khánh nằm dưới người mình, mỉm cười say đắm nhìn cậu rồi cúi đầu triền miên dây dưa. Bàn tay của anh chui vào trong lớp quần bò và kéo nó xuống dưới mông, những ngón tay lướt chạm quanh vùng đùi non rồi mò theo mép quần lót mà đi vào sâu bên trong.
- Này Nam, em không...
Khó khăn lắm mới tìm được chút sức lực để mở miệng thì Bùi Công Nam đã áp sát đến, liếm quanh vành tai của cậu rồi gian xảo hỏi:
- "Ở đây không được" nữa hả Khánh?
Khánh đưa tay đến đánh vào vai của Nam, muốn hất anh sang một bên.
- Em không làm đâu, anh né ra đi.
Kháng cự vô hiệu. Vẫn là bị anh ta làm phiền đến mức quên cả việc giãy dụa. Sau hai lần cao trào, Khánh đưa tay vòng ra sau đầu bám hờ vào thành ghế, há miệng thở dốc. Bùi Công Nam vòng tay qua eo Khánh, đẩy người cậu ưỡn về phía mình, rồi tiếp tục hôn thêm một hồi lâu mới ngừng lại.
- Thôi, Nam. Em nói thôi.
Nam vùi mặt vào hõm vai của cậu, theo thói quen hít hà quanh phần da cổ nhạy cảm của cậu một lúc nữa rồi luyến tiếc rời đi. Anh kéo lấy cánh tay của Khánh vắt qua vai mình rồi xoay đặt cậu nằm lên trên người anh, vòng tay siết quanh eo Khánh chặt cứng.
Khánh đoán hai bên gò má cùng vành tai của mình đã đỏ ửng lên từ lúc nãy rồi. Cậu cúi đầu thấp xuống, giấu mặt trên vai Nam, cố gắng để anh không thấy biểu cảm của mình. Nam có một thói quen kì lạ, đó là cứ sau mấy lần vui vẻ, hễ tìm được chỗ nào có thể nằm ngủ là anh ta nằm luôn ở đó rất lâu. Khánh cảm thấy da đầu của mình tê rần, tư thế này quá thân mật rồi, cũng không phù hợp với tình cảnh của hai người họ. Cậu vùng vằng muốn thoát ra, kịch liệt phản kháng đến hai lần, kết quả là nhận được mấy câu chòng ghẹo thiếu đứng đắn của người kia:
- Em thích ở dưới à Khánh? Sao không nói cho anh biết sớm? Anh còn lo em bị khó chịu nên muốn cho em thoải mái một chút, nhưng không ngờ là em đã quen rồi. Anh đã lo lắng thừa.
Hừ! Anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi! Khánh oán giận cắn phập lên vai anh, dứt khoát dùng cả hai tay hai chân đẩy anh ta ra. Nhưng sức mạnh của Bùi Công Nam tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ngày thường các fan gọi anh ta là Hoàng tử bé, chắc không biết được Hoàng tử bé của họ dám ngang nhiên lấy thịt đè người, ăn hiếp thành viên cùng nhóm như thế này đâu nhỉ? Khánh không chịu thua, dùng chân liên tục đạp vào chân anh. Dù cách một lớp tất, cậu vẫn cảm nhận được làn da lành lạnh của Nam. Quả nhiên người này rất dễ bị lạnh, mới phơi người trong gió biển chưa được bao lâu rồi nằm trong xe ô tô một tí thì da thịt đã tê cứng ngay. Nhưng mỗi khi Khánh càm ràm thì Nam luôn cười hì hì nói anh thích bị lạnh. Cái kiểu tính cách lập dị này, đúng là chỉ có Bùi thiếu gia mới dám sở hữu.
Nam dùng hai chân kẹp lấy đôi chân đang ngọ nguậy không yên của Khánh, khiến đôi tất của cậu nhanh chóng bị rơi xuống sàn xe. Anh ôm chặt người cậu trong lòng mình, bàn tay ở sau lưng vỗ nhịp nhàng như đang dỗ ngọt một đứa bé.
- Ngoan, chúng ta ngủ một giấc đi.
Này, đừng tưởng làm như vậy thì cậu chịu ngoan ngoãn nằm yên nhé. Mơ đi.
Mặc dù cảm giác được vỗ về này không đến nỗi tệ...
Khi Khánh tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối sầm. Khánh dụi mắt mới có thể nhìn rõ phía trước, xoay đầu sang trái tìm kiếm đồng đồ thì phát hiện đã gần bảy giờ rưỡi tối. Người ở bên dưới cậu vẫn ngủ say sưa, hơi thở đều đặn phả vào cổ Khánh, không có chút dấu hiệu đã tỉnh. Khánh quan sát nét mặt của Nam một chút rồi tiếp tục áp mặt vào lồng ngực của anh. Khánh nhớ ra gần đây anh ta thường xuyên ngủ không ngon giấc, đối với một người thích ngủ như anh ta thì việc không được ngủ chính là một loại giày vò. Dây thần kinh luôn trong trạng thái căng lên vì công việc, vì âm nhạc, vì áp lực concert, vì mọi thứ. Bây giờ được thả lỏng thế này cũng không dễ dàng gì.
Được rồi, để anh ta ngủ thêm một chút vậy.
Khánh dụi mặt vào ngực anh. Thật là ấm áp.
Cơ thể không tự chủ được mà hướng về phía Nam co lại. Người bên dưới dường như cảm nhận được cử động của cậu mà ôm chặt hơn một chút. Hai người nằm sát vào nhau, chia sẻ hơi ấm cho nhau, giống hệt hai đứa trẻ sinh đôi không thể tách rời.
Khánh nghĩ mặt mình đỏ lên rồi. Ngẫm mới thấy họ rất ít khi có cơ hội ngủ cùng nhau. Bốn người sống trong một căn hộ, mỗi người một phòng riêng. Nếu không phải nhân lúc Thiên Minh và Thanh Duy có lịch trình riêng mà tìm đến âu yếm nhau một chút, thì ngày thường chẳng phải rất kì lạ nếu Nam tự dưng ôm gối đến phòng cậu ngủ ư? Gần đây vì chuẩn bị cho concert mà số lần gần gũi nhau cũng ít đến đáng thương, thỉnh thoảng trộm tình tứ một chút cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Ba tuần rồi họ gần như không làm gì. Nhiều lần hai người như hai con sói nhỏ đói bụng, vừa định lao vào nhau thì nghe tiếng gọi í ới của staff bên ngoài.
- Khánh.
Khánh giật mình ngẩng đầu lên. Đã dậy rồi sao?
Bùi Công Nam nắm lấy bàn tay của Khánh đặt trên ngực mình, thuận thế áp bàn tay của anh lên đó. Giữ yên được một chút thì anh kéo tay cậu đến gần miệng và hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cậu. Cử chỉ thân mật này lập tức khiến Khánh ngại ngùng đỏ mặt. Cậu vội vàng giật tay ra rồi tìm kiếm điện thoại trong túi quần. Màn hình vừa sáng lên đã hiện ra một loạt cuộc gọi nhỡ.
- Em không cần xem, kiểu nào lát nữa về đến nơi chúng ta cũng bị cằn nhằn.
Nam giật lấy điện thoại của cậu rồi vứt sang một bên ghế.
Khánh không biết sẽ bị ăn mắng chắc? Nhưng cậu vẫn theo thói quen oán trách anh mấy câu:
- Tất cả là tại anh. Tự nhiên buồn ngủ rồi nói ngủ là ngủ. Thiệt tình, anh quản lý sẽ càm ràm rất lâu cho mà coi...
Nam phì cười, bàn tay luôn đặt sau lưng cậu chậm rãi di chuyển lên phía trên xoa nhẹ mái tóc của Khánh, rồi anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cậu. Khánh tiếp tục hậm hực:
- Còn nói ngủ một chút thôi, anh xem anh đi. Nằm đến trời tối hù luôn mà không chịu dậy.
- Nhưng anh đâu có bảo em tắt điện thoại, cũng không biết là ai ngay cả điện thoại của anh cũng tắt luôn.
Khánh âm thầm bĩu môi khi nghe được tiếng cười đắc ý của người kia.
Hừ. Trong đầu Bùi thiếu gia chắc chắn có lập trình sẵn bộ xử lý thông tin rồi, tự động lọc bỏ những điều bất lợi cho anh ta.
Không biết là ai? Không biết là ai liều mạng nắm tay cậu nằng nặc đòi đi chơi. Không biết là ai bày ra vẻ mặt đáng thương nói muốn được ngắm biển cùng cậu. Không biết là ai vừa vào trong xe đã đè cậu ra hôn tới tấp. Không biết là ai? Cậu mới là người nên hỏi câu đó đây!
- Khánh.
Tiếng gọi của Bùi Công Nam bỗng nghe thật dịu dàng. Thấy cậu không đáp lại, anh kiên nhẫn gọi thêm một lần "Khánh", rồi lại một lần nữa "Khánh", và tiếp tục gọi thêm lần nữa "Khánh", gọi đến mức tinh thần của Khánh dần suy sụp rồi bực dọc trả lời mới thôi.
- Gì nữa?
- Khánh, chúng ta ở bên nhau được không?
------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 13.
P/s: viết bộ này như đang chạy deadline vậy.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top