Lộn Xộn - Chương 12

Lúc bước ra khỏi công ty thì trời đã tối sầm. Đáng lẽ có thể kết thúc sớm hơn một chút, nhưng buổi chiều đột nhiên stylist hối hả chạy đến báo trang phục concert cần phải thay đổi, vậy là cả nhóm kéo nhau đến phòng thử đồ, hết thay ra rồi mặc vào, tiếp tục kiên nhẫn ngồi đợi stylist chỉnh sửa những chỗ cần thiết, mãi đến khi xong việc thì đã quá giờ ăn tối.

Về mặt này, ngay từ khi lựa chọn dấn thân vào con đường nghệ thuật, mọi người đều hiểu rằng đó là điều buộc phải chấp nhận. Không chỉ chuyện ăn uống mà thói quen sinh hoạt tất cả đều phải căn theo lịch trình mà điều chỉnh. Công việc luôn quan trọng nhất. Khánh nhớ có lần Neko từng bức xúc than thở rằng, anh ta thật ghen tị với nhân viên văn phòng, ít ra họ còn có thể vừa gặm bánh mì vừa gửi email cho sếp khi chạy deadline. Những tuần nhóm Xương Rồng có lịch diễn Bắc Nam liên tục, Thiên Minh thậm chí còn bị đau dạ dày đến phát sốt, nhưng phải gắng gượng hoàn thành buổi diễn cho xong. 

Cho nên tương lai ra sao, e là chỉ mình họ mới biết rõ. Trên đời này vốn dĩ không tồn tại khái niệm công bằng hay ngẫu nhiên. Mỗi sự kiện tưởng chừng bất công hoặc tình cờ đều là kết quả của một chuỗi dài những điều không công bằng và tất nhiên đã xảy ra trước đó. Như nhóm Xương Rồng đạt được thành công như ngày hôm nay đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, đến mức chính họ cũng không dám quay đầu nhìn lại. Từ khi ra mắt đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện vui buồn lẫn lộn, may rủi không đoán được. Tất cả đều là dùng hết sự kiên cường để cố gắng vượt qua. Mấy năm sau này, có lần ngồi nhớ lại những ngày tháng xưa thì cả bọn đều chép miệng nhún vai, khó khăn qua rồi cũng không đáng nhắc tới nữa, lo âu đến mấy giờ cũng chẳng cần bận tâm.

Ngoài cửa xe, đường phố tập nập người qua kẻ lại. Những cửa tiệm đầy ánh sáng, những dãy ô tô xếp thẳng hàng dưới vỉa hè, những toà nhà cao tầng mọc san sát nhau không chừa một kẽ hở. Qua ô cửa kính của một nhà hàng Tây xa hoa nằm ở mặt đường, Khánh nhìn thấy những cặp trai gái đang ngồi đối diện nhau, bẽn lẽn chuyện trò dưới ánh nến vàng nhạt ấm cúng. Cảnh đêm ở thành phố đúng như người ta nói, nhìn mãi không chán, nhìn mãi vẫn thấy thật bí ẩn và quyến rũ.

Nhớ lúc trước, có lần cậu cùng với Bùi Công Nam trốn đi chơi cả buổi tối, lúc về bị anh quản lý mắng té tát. Sau đó tuy rằng hai người thi thoảng có lén ra ngoài, nhưng mỗi lần đi đều vội vội vàng vàng, hoặc là tranh thủ lúc lịch trình được đẩy xuống trễ một chút mà đi dạo vòng quanh chỗ biểu diễn.

-              Khánh.

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói. Bùi Công Nam đã ngủ dậy rồi nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi vai cậu mà tiếp tục kéo chặt cổ áo, co quắp người trên ghế.

Bên dãy trên, Thiên Minh và Thanh Duy đang say sưa nói về bộ phim điện ảnh mới ra mắt, còn cùng nhau thảo luận từng câu thoại của hai nhân vật chính. Anh quản lý ngồi ở ghế phụ đang bàn bạc với tài xế nên đi ăn tối ở đâu. Tiếng nói trong xe hỗn loạn vô cùng nhưng lạ thay, Khánh có thể nghe rõ mồn một từng lớp âm thanh đó, lại còn cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

-              Bàn tay em nhỏ vậy.

Bùi Công Nam mỉm cười nắm lấy bàn tay phải của cậu chơi đùa, ghé đến ánh đèn hắt từ kính xe mà săm soi, sau đó chọt đầu ngón tay của mình lên lòng bàn tay của cậu.

Khánh ấm ức xoè bàn tay của mình so đo với anh, nhận ra đúng là nhỏ hơn tay của Nam một chút thật. Sao vô lý thế nhỉ?

Bùi Công Nam vui vẻ đan hai bàn tay của họ vào nhau và vung vẩy trước mặt cậu:

-              Vừa vặn ghê.

Thôi xin đi. Khánh khinh bỉ đáp lại ánh mắt mong chờ của Nam. Những lời buồn nôn như thế, e là tìm trong thế giới này chắc chỉ mỗi anh ta dám nói, mà còn nói rất mượt mà tự nhiên. Khánh muốn đem tay mình rút ra ngay nhưng trông biểu cảm luyến tiếc của Nam thì có chút không nỡ. Cũng khá lâu rồi không thấy Bùi Công Nam vui vẻ như vậy, cứ cầm lấy bàn tay của cậu kéo qua kéo lại như thể đang tìm vị trí thích hợp nhất. Lúc Nam ôm hai bàn tay đang đan vào nhau sang phía anh, Khánh không hài lòng cố tình kéo chúng về lại chỗ cậu. Hai người giằng co như hai đứa trẻ đang vô tư chơi đùa.

Lúc xuống xe, Thiên Minh giật mình hỏi Khánh:

-              Khánh, sao mặt em đỏ dữ vậy?

Họ đến một quán nướng Hàn Quốc. Đây là quán ruột của nghệ sĩ. Chủ quán không hỏi gì nhiều liền lịch sự dẫn họ vào phòng riêng đã đặt trước. Đêm muộn, khách khứa đều đã dùng bữa xong, trong nhà hàng chỉ còn lác đác vài người đang ngồi uống rượu hàn huyên.

Khi đi vệ sinh ra, Khánh tình cờ gặp Christian Peters đang ngồi một mình ở cửa sổ, chậm rãi ăn cơm. Khánh tròn mắt ngạc nhiên, không tin được một doanh nhân như anh ta lại đến quán ăn nhỏ này. Cậu tiến đến gần, gọi một tiếng:

-              Christian!

Anh ta ngẩng đầu về hướng của Khánh, rõ ràng là sửng sốt mất mấy giây, sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười hỏi:

-              Khánh. Tình cờ vậy?

Khánh chỉ chỉ vào bên trong căn phòng, anh ta thoáng nhìn theo rồi liền hiểu ý.

-              Đi cùng bạn à?

-              Là các thành viên trong nhóm.

Khánh nhớ buổi chiều Neko kể có gặp anh ta ở văn phòng, lại hỏi:

-              Lúc chiều anh đến công ty em sao?

-              À. Em nói thì anh mới nhớ!

Anh ta đặt muỗng xuống bàn rồi quay lưng lục tìm trong cặp xách, rất nhanh đưa đến trước mặt cậu một chiếc đĩa CD:

-              Em ký tên giúp anh đi.

Khánh đón lấy, nhìn qua liền nhận ra đây là album mới của nhóm họ mà lần trước anh quản lý đã tặng cho Christian. Anh ta chuyền cho cậu một cây bút lông, chậm rãi giải thích:

-              Em gái của anh là fan nhóm. Lần trước con bé đi theo xe anh, tìm thấy CD này liền nói nhất định phải xin được chữ ký của mọi người.

Cậu thuận thế ngồi xuống đối diện anh ta, cúi người ký tên. Album nhìn còn rất mới, chắc chắn anh ta vẫn chưa mở ra. Nhưng nhớ đến lần trước anh ta nhắn tin khen album của mình hay, vậy hẳn đã nghe rồi. Thời buổi hiện đại, các kênh nghe nhạc đều đua nhau cạnh tranh, album này chắc chỉ còn mang giá trị kỉ niệm mà thôi. Khánh vẩn vơ nghĩ rồi tự mình lắc đầu nhẹ.

-              Mỗi lần thu âm album chắc sẽ mất rất nhiều thời gian đúng không Khánh?

Cậu ngẩng lên, mỉm cười gật đầu.

-              Trong album này, bài hát nào là khó thu nhất đối với em?

Khánh suy nghĩ một lúc rồi bật ra cái tên:

-              Gặp nhau làm ngơ.

-              Vì sao vậy?

Đôi chân mày màu nâu đậm của anh ta nhướn lên, Christian rướn người về phía cậu, tỏ vẻ hứng thú lắng nghe Khánh giải thích:

-              Làm mới một bài hát đã quen thuộc với công chúng thật sự rất khó. Vừa phải khiến nó nghe mới mẻ, vừa phải giữ được sự hoài niệm.

Hai người say sưa bàn về album mới cho đến khi anh quản lý bước ra tìm người. Bắt gặp Christian thì anh ấy nhận ra ngay, một phần có thể do thân phận đặc biệt của người này, nên lập tức nhiệt tình bắt tay chào hỏi và ngỏ lời mời Christian cùng dùng bữa với họ. Người đàn ông từ chối khéo, nhưng anh quản lý không bỏ cuộc, liền chuyển sang nói nhất định Christian phải đến concert của nhóm Xương Rồng vào tuần sau.

Khánh đứng bên cạnh có chút lúng túng. Không biết anh quản lý gặp Christian được mấy lần mà nói chuyện thân thiết như vậy. Người đàn ông mỉm cười chăm chú lắng nghe, cho đến khi điện thoại anh ta vang lên giữa chừng, cắt ngang cuộc trò chuyện, thì anh ta mới xin lỗi rồi vội vàng rời đi.

Phải đến lúc đó, Khánh mới nhận ra album đã ký xong vẫn nằm trong tay mình. Cậu vội vàng chạy ra cửa nhưng anh ta đã đi xa.

Lúc Khánh trở lại phòng thì mọi người đã ăn được một lúc. Nhìn thấy cậu bước vào, bọn họ đồng loạt quay sang và nở những nụ cười thần bí. Xem ra anh quản lý đã kể họ nghe việc Khánh và Christian gặp nhau bên ngoài.

Khánh vừa cầm đũa lên thì nghe thấy anh Thiên Minh hỏi Neko, người tên Christian đó trông như thế nào? Lê Trường Sơn tả liền một mạch: nào là rất có khí chất, dáng người cao ráo, đường nét gương mặt đậm chất Âu, đôi mắt sâu hút. Khánh cắn một miếng đậu hũ chiên, trong lòng thầm khen Lê Trường Sơn lợi hại thật. Chỉ thấy Christian ở hành lang chưa đến chục giây đã có thể mô tả anh ta rõ ràng như thế.

-              Tính cách thì sao? – Thanh Duy tò mò.

-              Có vẻ dễ gần. – Anh quản lý trả lời.

Câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang gia tộc Peters, mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Họ thắc mắc tại sao một tập đoàn bất động sản lớn như thế lại chưa bao giờ tìm ngôi sao giải trí để quảng cáo. Những câu chuyện nối đuôi nhau khiến bàn ăn trở nên náo nhiệt. Thi thoảng, Khánh cũng chen vào vài câu góp vui.

Khánh vừa nói xong câu cuối thì phát hiện Bùi Công Nam ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ không nói câu nào. Cậu dùng khuỷu tay đụng đụng nhẹ vào người anh, anh liền nhích người ra ngồi tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn cậu.

Nam cười nhưng Khánh nhìn vào có cảm giác rất không tự nhiên, dường như có gì đó đang che trước mắt, đuổi cách nào cũng không tan đi được.

Lúc đi ra thì họ phát hiện Christian Peters đã thanh toán xong. Khánh hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cậu đoán có lẽ anh ta làm vậy là vì ái ngại việc đang nói chuyện giữa chừng thì phải vội đi. Một người tinh tế như thế thật không dễ tìm.

Nhưng Thiên Minh lại không cảm thấy thoải mái lắm, anh ấy nhắc:

-              Như vậy cũng được à? Nhóm mình đâu có quen thân với anh ta, huống hồ còn chưa gặp nhau lần nào.

Đằng sau truyền đến giọng châm chọc của Neko:

-              Nói không chừng người ta để ý Khánh rồi.

Tất cả bọn họ đều nở nụ cười. Khánh chau mày không đáp, quay nhìn người nọ đã nhanh chóng chen vào trong xe ngồi ở ghế đằng sau, bộ dạng uể oải ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm điện thoại xem xét. Phía sau không có đèn, Bùi Công Nam lại đang cúi đầu xem điện thoại làm mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, nên cậu không thể nhìn rõ anh ta đang có biểu cảm gì.

-              Khánh, lần sau em gặp cái cậu Christian đó thì nói cảm ơn một tiếng nhé. – Minh nhắc nhở.

-              Hôm nay em vô tình gặp thôi, chắc không có lần sau đâu anh.

-              Vậy thì em nhắn tin cảm ơn người ta đi. Không bỏ trôi được đâu, kì cục lắm.

Giọng nói của Thiên Minh thấp dần rồi anh nghiêng người về phía Thanh Duy thì thầm nhỏ to.

Bùi Công Nam thấy Duy Khánh vẫn đứng tần ngần ở cửa xe thì vươn tay vòng qua thắt lưng ôm lấy cậu.

-              Vào trong thôi.

Khánh liếc anh qua khoé mắt. Bùi Công Nam ngồi cười hì hì với cậu mà không thèm nhường chỗ. Kéo cậu đến rồi không cho cậu ngồi, rốt cuộc người này lại muốn chơi trò gì đây? Làm như cả thế giới xoay quanh Bùi thiếu gia nhà anh vậy. Cả buổi ăn bày ra vẻ thâm sâu khó lường rồi bây giờ lại vô tâm tươi cười như thế này. Cậu còn phải chịu đựng anh ta đến khi nào?

Nam thình lình kéo người cậu nhích vào trong rồi anh bật dậy, xoay người ngồi lên đùi Khánh, tóm lấy hai cánh tay của Khánh ôm quanh eo mình rồi quay đầu nhìn Khánh cười gian.

Bùi Công Nam! Anh làm cái trò gì thế? Khánh tròn mắt nhìn anh, bị doạ đến dựng đứng cả tóc gáy, cũng không dám lớn tiếng mắng anh mà chỉ có thể nghiến răng giãy dụa. Nhưng vẫn như mọi lần, Khánh vô năng trước sự trơ lì của người này.

Trong lòng Khánh âm u thở dài, Bùi thiếu gia, ai làm gì anh khiến anh lại phát bệnh nữa thế? Cậu nhướn người nhìn qua bả vai của Nam, len lén kiểm tra mọi người ở phía trước đang làm gì. Cũng may hàng ghế giữa trước mặt họ đang đặt vài thùng đồ lỉnh kỉnh nên che khuất tầm nhìn của gương chiếu hậu, Thiên Minh và Thanh Duy phải ngồi sát vào nhau, hạn chế cử động. Anh quản lý ngồi ghế phụ đang mở một bản nhạc rock rất ồn ào, làm cả xe vang tiếng anh ca sĩ nào đó gào thét. Thật may là không ai chú ý tình hình đằng sau cả.

Ngay đến đoạn cao trào của bài hát, màng nhĩ của Khánh sắp phát đau vì tiếng nhạc mở lớn. Thế nhưng vào thời khắc đó, kì lạ là giọng nói của Bùi Công Nam vẫn có thể xuyên qua đủ thứ âm thanh ầm ĩ mà len lỏi truyền đến tai cậu:

-              Khánh, anh định nói chuyện của tụi mình với ba người họ.
——————————————————————————————————
Hết chương 12

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top