Lộn Xộn - Chương 11

Khánh rón rén trở về phòng ngủ, kim đồng hồ treo tường điểm đúng bảy giờ. Cậu leo lên giường, với tay tìm điện thoại rồi rúc sâu vào chăn. Ngón tay lướt qua từng ứng dụng trên màn hình, nhưng đầu óc lại trống rỗng, chẳng nhớ nổi mình định xem gì.

Khánh đưa ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi hơi sưng đỏ, rồi đến hõm cổ còn chút ươn ướt, nơi đó dường như vẫn phảng phất hơi thở và nhiệt độ của Nam. Không nhịn được, cậu liếm nhẹ quanh môi một vòng. Mới rời nhau chưa bao lâu, vậy mà cảm giác môi lưỡi quấn quýt ấy đã khiến cậu nhớ nhung khao khát thêm lần nữa.

Khánh vùi mặt vào gối. Không nên như vậy đúng không?

Hai người ban đầu là do uống say mà nảy sinh tình một đêm, đáng lẽ nên nhanh chóng gạt sang một bên rồi mạnh ai người nấy sống. Nhưng giờ phút này, một ý nghĩ khác lạ lặng lẽ len vào tâm trí Khánh. Thật ra tình hình hiện tại cũng đâu đến nỗi tệ. Hai người đều là đàn ông, đều có những nhu cầu rất con người. Nếu không chán ghét đối phương thì việc cùng nhau tìm một chút an ủi có gì nghiêm trọng đâu? Bùi Công Nam, anh cũng nghĩ vậy đúng chứ?

Chỉ cần không đặt tình cảm vào, đơn giản là thoả mãn đòi hỏi của cơ thế, chắc hẳn sẽ an toàn phải không?

Nhưng ngay khi suy nghĩ đó hiện lên, Khánh lại cảm thấy cả người bứt rứt không yên. Dường như ruột gan cậu đang cười nhạo chính mình, cái kiểu cười nửa giễu cợt, nửa thương hại. Khánh à, suy nghĩ nhiều như vậy không mệt sao?

Nhìn Bùi Công Nam mà xem, ngay từ đầu anh ta đã xác định vô cùng rõ ràng mục tiêu của mình là gì.

***

Làm việc chung một tòa nhà, nhóm Xương Rồng thỉnh thoảng phải chia sẻ phòng tập với các nghệ sĩ khác. Hôm nay, phòng tập đón thêm Lê Trường Sơn đến luyện vũ đạo cùng nhóm. Chứng kiến cảnh Duy Khánh thẳng chân đạp cho Bùi Công Nam một cái, anh ta nhăn mặt cảm thán:

- Mày bị thằng Khánh đánh đến tê liệt luôn rồi à Nam? Hung dữ thật. Không thèm nhiều lời, đánh luôn!

Khánh đang chống tay vào thanh vịn dãn cơ thì nghe đằng sau là giọng nói đầy tính châm biếm của Neko. Bùi Công Nam còn vui vẻ đáp lại:

- Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Khánh đang thể hiện tình yêu với em đó.

Buồn nôn. Cậu liếc xéo về phía Nam. Mặt người này không phải dày bình thường.

- Hai đứa mày y như cái rạp xiếc vậy! Không nói với tụi bây nữa!

Khánh không bận tâm mà xoay người, vắt chân lên thanh kim loại, tiếp tục dãn cơ. Cậu đếm một, hai, ba, thì cửa phòng vang lên một tiếng bang, Neko đi ra ngoài. Khánh đoán chắc anh ta lại đi tìm anh Minh để hút thuốc. Rồi rất nhanh cánh cửa phòng được đóng lại. Cậu cúi xuống làm động tác gập người, hô to:

- Nam, đưa cho em ly cà phê.

Người phía sau đứng dậy, tiếng bước chân gần đến chỗ cậu. Khánh đợi mãi không thấy ly cà phê đâu. Bùi Công Nam nắm lấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung của Khánh rồi bắt đầu mân mê những đầu ngón tay. Cơ thể anh áp sát đến, đầu đặt lên vai Khánh, giống như chú cún nhỏ hít hà quanh cổ cậu.

Khánh thở dài.

Bùi thiếu gia lại động tay động chân rồi đấy.

Hơi nóng trên cổ khiến Khánh ngứa ngáy, cậu nhấc đầu sang hướng khác muốn né đi, nhưng mũi của Nam lại như dính chặt ở đó. Khánh nhíu mày, dùng khuỷu tay thúc nhẹ về sau:

- Này, ở đây không được.

Một tiếng cười nhỏ vang lên phía sau đầy mờ ám.

- Em thích câu này lắm đúng không Khánh, "Ở đây không được"?

Khánh bất mãn quay đầu, trừng mắt nhìn anh. Ai bảo anh ta suốt ngày làm mấy trò bậy bạ ở chốn đông người cơ chứ?

- Đây là phòng tập đó. Anh nghiêm túc cho em.

Thế nhưng Bùi Công Nam liền cho cậu biết cái gì gọi là mặt dày:

- Anh chưa làm gì nha Khánh. Chưa hôn cũng chưa sờ. Nhưng mà trên cổ em có mùi gì lạ lắm.

Mùi lạ? Khánh đưa mũi ngửi ngửi. Có mùi gì ngoài mùi mồ hôi đâu? Khoan đã! Ây, mình ngu quá đi! Bùi Công Nam rõ ràng đang trêu chọc cậu, bị anh ta lừa bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng mắc mưu là sao? Khánh hậm hực nghiến răng. Đừng tưởng chỉ một mình anh biết làm trò này. Mở to mắt ra mà xem cậu làm cách nào đòi lại đây.

Không để Nam kịp trở tay, Khánh thình lình xoay người, tóm lấy bả vai của anh ấn vào vách tường, rồi dùng hai ngón tay nắm lấy cằm anh nâng lên, nhếch miệng cười thách thức. Không ngoài dự đoán, trên gương mặt của Bùi Công Nam lập tức bày ra vẻ bối rối:

- Khánh, đây là phòng tập mà?

Khánh gật đầu, hai ngón tay tiếp tục nâng mặt anh lên tí nữa rồi ghé sát đến bên tai, cố tình nói thật chậm:

- Em có làm gì đâu? Em giúp anh lau mồ hôi thôi mà. Nam à, mặt anh đầy mồ hôi này.

Nói dứt lời còn cố tình dùng miệng cọ lên gò má của anh một chút. Trong lòng Khánh cười thầm, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm chỉnh mà nói:

- Nơi này cũng có mồ hôi.

- Em...

Nam thở gấp, anh không nói hết câu đã tóm lấy bàn tay của Khánh giật mạnh xuống, chạm vào bên dưới của mình. Lòng bàn tay tiếp xúc với vật thể cứng rắn nóng rực. Không phải chứ? Khánh trợn mắt nhìn anh, liền nhận về một nụ cười gian vô cùng.

- Là do em gây ra.

Cái gì mà do cậu gây ra? Anh ta không mở to mắt nhìn tình hình lúc này được à? Trong lòng Khánh oan ức nhưng ngón tay lại không tự chủ được, dọc theo vật đang nằm trong bàn tay mà vuốt ve lên xuống. Bùi Công Nam thấp giọng kêu một tiếng rồi nhích đến cắn lên vai cậu, mãi không chịu nhả. Khánh ăn đau nhưng không đẩy anh ra. Tiếng gầm gừ bị giam cầm trong cuống họng của Nam cứ vờn bên tai cậu. Phòng tập yên tĩnh, hoàn toàn không có ai ngoài hai người họ, cho nên dù chỉ là một âm thanh nhỏ cũng sẽ tạo ra tiếng vang rất lớn. Dù chỉ là tiếng thở nặng nề phát ra từ khoang mũi cũng lập tức bị phóng đại lên cả chục lần, tràn ngập khắp không gian.

Một tay Khánh ôm giữ đầu Nam, một tay bận rộn phía dưới giúp anh giải toả, lại còn phải dán chặt mắt vào tấm gương đối diện để theo dõi động tĩnh của cánh cửa sau lưng. Khánh vừa cố gắng kìm giọng mình vừa cố gắng thở trong không khí ngột ngạt của căn phòng.

Ai bảo Bùi Công Nam tự dưng động tình ở cái nơi này chứ!

Hai đôi chân đan xen kẽ vào nhau, chà sát lên chỗ ở giữa. Bàn tay cách lớp quần tập mạnh mẽ xoa nắn, phải nhanh lên một chút, bất kì khi nào cánh cửa kia cũng có thể mở ra.

- Khánh...

Nam ngửa ra, nhấc đầu khỏi vai cậu, để lại những dấu răng cùng dấu nước miếng hằn lên lớp áo phông trắng. Anh ôm gương mặt của Khánh đến gần và vồn vã hôn lên môi cậu, ngấu nghiến cánh môi và cố gắng mút lấy lưỡi của cậu. Nước miếng không ngăn được chảy xuống một bên khóe miệng của cả hai. Bàn tay đang vận động bên dưới bị Nam nắm lấy rồi thò vào bên trong quần lót đang nóng rực và ẩm ướt. Tay cậu nương theo cử động của anh mà di chuyển rồi chà xát, ánh mắt tội nghiệp không rời khỏi tấm gương và thầm cầu nguyện: đừng ai vào, làm ơn đừng ai vào lúc này...

Nơi đó đã muốn tiết ra một chút chất lỏng dinh dính, ngón tay của Khánh trượt xuống day nhẹ thêm vài cái rồi mới dừng lại. Cơ thể của anh khẽ run lên, rồi nhích đến gần cậu. Khánh theo bản năng lùi về sau. Không được, phải cách xa một chút, nếu như đến cậu cũng bị kích thích thì toi.

Kể từ sau tối hôm đó, hai người bắt đầu cái hành vi "yêu đương vụng trộm". Khởi điểm là hôn môi. Họ tranh thủ toàn bộ thời gian riêng tư ở bên nhau mà hôn cho thoả thích, có thể là ở căn hộ, có thể khi ngồi trong xe, có thể lúc đợi đến lượt chụp ảnh, hoặc sau cánh gà trước khi lên sân khấu. Nhưng sau đó lại phát hiện như vậy vẫn chưa đủ. Cả hai đều là đàn ông, nếu trong người có bất kỳ phản ứng nhỏ nào, nói không chừng đối phương còn rõ hơn cả chính bản thân mình. Hai người có một thoả thuận ngầm là chỉ dùng được tay hoặc miệng để giải quyết, nhất định không làm gì hơn thế. Bùi Công Nam từng đưa đề nghị một lần, lúc hai người nằm ôm nhau trên giường sau cơn cao trào, nhưng Khánh không đồng ý, sau đó anh ta cũng không nhắc lại chuyện này. Chẳng rõ vì lý do gì, bản năng của Khánh nhất quyết kháng cự một bước cuối cùng này. Khánh tự nói với mình rằng, cậu không muốn làm là vì sợ đêm bi tráng kia tái diễn. Thế nhưng trong lòng cậu rõ ràng có một đáp án khác.

Giống như chỉ cần không bước qua ranh giới cuối cùng, biết đâu một ngày nào đó, hai người có thể quay lại làm đồng đội, bạn bè như trước, thậm chí có thể trở thành anh em hòa thuận. Nhưng một khi vượt qua phòng tuyến này, họ tuyệt nhiên sẽ không thể quay đầu.

Đáng buồn là số lần lén lút ngày càng nhiều hơn, họ càng lúc càng hiểu rõ thân thể của đối phương.

Khánh vòng tay ra sau, đưa vào trong lớp áo thun mỏng, nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng của anh, sau đó cúi người chậm rãi hôn lên yết hầu rồi đến xương quai xanh. Rất nhanh, cả người Bùi Công Nam cứng đờ, tay cậu ướt đẫm một mảng.

Khánh nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên thì phát hiện hình ảnh bản thân trong gương. Mặt đỏ bừng, đầu tóc bết dính đầy mồ hôi. Người Nam mềm nhũn tựa vào lan can, ngước cổ lên thở hổn hển mấy hơi rồi kéo cậu lại ôm chầm lấy. Khánh cố gắng rướn người sang phải, về phía hộp giấy trên bàn, rút liên tục ba tờ. Ai biết được còn chưa kịp làm gì thì phía sau lưng bang một tiếng. Cửa bị đẩy ra, qua tấm gương lớn trên tường, Khánh nhìn rõ là Lê Trường Sơn đã trở lại.

Bị dọa đến suýt thì ngất đi, bàn tay còn lại của cậu vẫn ở trong lớp quần lót của Nam khẽ run rẩy, nhanh chóng chùi thứ chất lỏng sền sệt vào quần lót của anh rồi rút vội ra ngoài.

- Khánh, đoán xem anh vừa mới gặp ai? Đó là... hai đứa đang làm gì vậy?

Trước mắt quay cuồng, Khánh nhắm chặt mắt. Đang làm gì? Đang làm gì? Đầu óc trong thoáng chốc liền trở nên trống rỗng không suy nghĩ được gì, chỉ gào thét một câu duy nhất: mình bị phát hiện rồi, mình bị phát hiện rồi!

Nhưng giọng nói rất bình tĩnh của Bùi Công Nam đã vang lên:

- Hình như Khánh bị tụt huyết áp, còn chút nữa là ngã ra sàn, may mà em kéo lại kịp.

Nói xong còn đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào mặt cậu, ánh mắt lo lắng hỏi:

- Em có đỡ hơn chưa?

Khánh oán giận nhìn anh. Hừ. Mặt cậu đỏ như vậy mà anh ta mở mồm kêu cậu bị tụt huyết áp được sao? Kiến thức y học căn bản bị vứt đi đâu rồi. Nói dối cũng không biết đường mà nói.

Nhưng thôi, trước mắt phải phối hợp với anh ta diễn xong vở kịch này để thoát thân cái đã. Cậu nhanh chóng vịn vào lan can, khó nhọc ngồi xuống sàn nhà và mệt mỏi nói:

- Chắc vậy. Chắc tại em quên ăn sáng, ngồi nghỉ tí là được.

Lê Trường Sơn không hỏi gì thêm, đi đến gần đưa cho Khánh một ly cacao nóng mà anh ta vừa mang vào. Khánh mỉm cười cầm lấy. Nóng bỏng tay. Hương cacao đặc quánh bốc lên thoang thoảng mùi ngọt lịm đến ngấy. Khánh không ghét bỏ đồ ngọt, nhưng những thứ quá ngọt, đến mức gắt cổ như thế này lại không phải thức uống cậu ưa thích. Nhưng trong tình huống này, cậu phải nhắm mắt nuốt xuống thôi.

A!

Ngọt đến mức như có thứ gì đó sánh lại, bám chặt lấy cổ họng, khó chịu quá!

Bên cạnh bỗng chìa tay một bàn tay đầy đặn, những ngón tay mềm mại cầm lấy ly đồ uống trên tay cậu đặt xuống sàn.

- Em không muốn thì đừng cố. Uống nhiều đồ ngọt một lúc cũng không tốt đâu. Phải rồi, Neko, kể nghe xem anh vừa gặp ai?

- Anh vừa gặp chủ tịch. Ông ấy đi cùng một anh chàng nhìn như con lai, anh chưa gặp qua bao giờ. Cách ăn mặc đó thì chắc không phải nghệ sĩ đâu.

Nam và Khánh nhìn nhau rồi nhún vai. Ở công ty giải trí, ngày thường có nhiều người ra vào là điều dĩ nhiên, người này lại còn đi cùng chủ tịch, làm sao họ biết ai là ai cơ chứ. Neko như chợt nhớ ra điều gì đó, anh búng tay một cái:

- Hình như tên cái gì Chris, Christian? Anh nghe chủ tịch gọi thế.
———————————————————————————————
Hết chương 11.
[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top