Lộn Xộn - Chương 10

Không biết vì dị ứng thời tiết hay vì bị Duy Khánh ra tay bạo lực mà Bùi thiếu gia hai ngày sau lăn đùng ra bệnh thật. Nhìn Nam nằm co ro trong xe, cầm khăn tay ho khan không ngừng, Khánh cắn môi thấp thỏm, lo sợ lúc anh ta chìa khăn tay ra lại có một mảng máu như trong phim Hàn Quốc thì mình phải chịu trách nhiệm cả đời vì đấm trúng phổi anh mất. Khánh chưa hết lo lắng thì ở ghế trước truyền đến một cơn hắt xì liên tục. Hóa ra không chỉ Nam mà Thiên Minh cũng bệnh rồi. Đến lúc này thì Khánh khẳng định hai người họ bệnh là do chuyến công tác vừa qua ở Hà Nội. Mấy hôm trước nghe báo đài đưa tin ở ngoài Bắc đang có dịch cảm cúm lớn nhất hai năm gần đây, bảo sao từ lúc về thành phố tới giờ, nhìn hai anh em họ cứ vật vờ đến tội nghiệp. Bùi Công Nam lại càng thảm hơn, anh ta thậm chí còn phơi thân trong trời đông Hà Nội một đêm cơ mà.

Cho dù là vậy, công việc hằng ngày vẫn phải tiếp tục. Lịch trình quay hình đã được sắp xếp trước cả tháng trời, đâu nói bệnh là liền bỏ ngang được. Đứng trước ống kính, tất cả bọn họ đều vô cùng chuyên nghiệp nói cười, giữ tinh thần phấn chấn và cố gằn giọng hát cho trọn vẹn. Máy quay vừa lia đi chỗ khác, Bùi Công Nam và Thiên Minh liền ngã phịch xuống ghế xếp, ôm ngực ho dữ dội. Hai người họ ho gập cả người, cơ thể sụt cân gầy đi không ít. Được mấy hôm thì virus lây qua cho cả Duy Khánh và Thanh Duy. Bệnh viện cũng đi rồi, thuốc cũng uống mấy vốc rồi nhưng nhìn chung không đỡ bao nhiêu.

Trong khi mọi người cố gắng chữa bệnh thì Thanh Duy tự dưng đào đâu ra cái chủ nghĩa đàn ông, quyết tâm không uống thuốc, nói là chút bệnh cỏn con, để qua vài ngày sẽ tự khắc khỏi. Một chuyện phi khoa học như vậy lại được Bùi thiếu gia hưởng ứng làm theo. Anh quản lý nổi giận đùng đùng, ngày nào cũng đến căn hộ của nhóm làm ầm lên, thiếu điều bóp miệng Bùi Công Nam và Thanh Duy ra rồi đổ thuốc vào.

- Khánh, đừng ngủ ở đây, uống thuốc rồi về phòng ngủ đi em.

Thiên Minh bơ phờ bước đến gần sô pha rồi đặt ly nước ấm cùng thuốc lên bàn. Khánh dụi mặt vào gối, giả chết không chịu dậy. Thiên Minh chẳng có kiên nhẫn năn nỉ, anh ấy nắm cổ áo của cậu lôi ngồi dậy uống cho bằng được. Thiên Minh đâu có khá hơn mọi người là mấy, nhưng ngoài anh quản lý thì người duy nhất quản được cả nhóm chỉ có anh ấy mà thôi.

- Làm sao để Duy chịu uống thuốc đây hả Khánh?

Minh ngồi xuống cạnh cậu, câu hỏi kia thực ra là anh đang tự hỏi chính mình thì đúng hơn.

- Hay em đi nói thử anh Duy của em coi.

Khánh nắn yết hầu, hắng giọng, hình như anh Minh đánh giá cao cậu quá rồi.

- Lần trước em nghe lời anh mang thuốc cho anh ấy, bị anh ấy bắt lại giảng cho nửa tiếng đồng hồ về tác hại của thuốc, làm cho em bây giờ thấy thuốc là sợ. Anh Duy bướng bỉnh không ai nói được. Em không đi nữa đâu.

Nuốt một hơi ực xuống những viên nhộng, Khánh lảo đảo đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Sau lưng cậu vang lên giọng cằn nhằn không ngớt của Thiên Minh:

- Anh Duy còn dạy hư thằng Nam. Hai cái người này không để người ta yên tâm được một giây. Cơ thể là của mình mà không biết lo, khó chịu như vậy thì trong lòng thoải mái lắm sao.

Khánh chạm tay vào nắm đấm cửa phòng mình, không nhịn được xoay đầu ra sau về hướng phòng của Nam. Bùi Công Nam tính dùng biện pháp tự nhiên để khỏi bệnh. Anh ta là con nít chắc, cần nhét vào miệng viên kẹo đường dụ ngọt mới chịu uống thuốc à. Bệnh sắp chết còn giở cái thói thiếu gia nhà quan chờ người khác hầu hạ năn nỉ. Sống bao năm trên đời Khánh chưa thấy ai như vậy.

Cậu ngáp ngắn, thuốc bắt đầu ngấm vào khiến mí mắt dần nặng trĩu. Cậu xoay khớp cổ bước về giường kéo chặt chăn, tự nhủ nếu ngày mai thức dậy mà Bùi Công Nam vẫn không chịu uống thuốc thì cứ chờ mà xem cậu bóp mũi anh ta như thế nào.

Kết quả nằm ngủ được vài tiếng thì tự động thức dậy. Khánh mở mắt nhìn trần nhà, chắc do gần đây ngủ nhiều quá nên giờ cậu không ngủ lâu được. Cậu mang dép đi tìm ly nước uống thì nghe một trận ho khan từ phòng đối diện.

Khánh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh sáng hành lang lách qua khe cửa chiếu vào bức tường trắng làm sáng cả căn phòng, rồi hắt lên thân người đang run rẩy trên chiếc giường gỗ kê sát tường. Tay cậu siết chặt nắm đấm cửa, trái tim đau đớn như bị bóp chặt. Cậu đóng cửa lại và lần mò đi vào bên trong.

Khánh thở dài, vắt tấm màn mỏng qua một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Ánh sáng bên ngoài từ khe cửa sổ rọi đến, Nam đang xanh xao lắm. Anh mệt nhọc thở hổn hển, thỉnh thoảng tay nắm chặt mép chăn. Khánh lo lắng đặt tay lên trán anh, nóng rực và đẫm mồ hôi. Khánh hoảng sợ lần mò đến đầu giường và mở công tắc đèn ngủ, cố gắng vặn nhỏ để anh không bị chói mắt. Ánh sáng ấm áp toả ra xung quanh, giờ thì Khánh nhìn rõ gương mặt chuyển đỏ hây của anh.

- Nam, dậy đi anh. Dậy uống thuốc.

Nam mơ màng lật người, vốn anh cũng ngủ không yên, yếu ớt gọi:

- Khánh à?

- Ừ. Anh ngồi dậy uống thuốc đi.

Khánh chạm nhẹ vào cổ anh rồi cánh tay, chạm tới đâu thì sức nóng ghê người truyền tới đó. Cậu hoảng hốt mở hộc tủ tìm thuốc hạ sốt, nhưng lục tung ngăn kéo rồi mà thuốc không thấy đâu. Sao kì lạ vậy, rõ ràng Khánh đã mang vào lúc chiều rồi mà? Đâu mất rồi?

Có bàn tay vươn đến nắm lấy tay cậu.

- Từ từ tìm, Khánh, đừng hoảng.

Khánh bình tĩnh trở lại, cuối cùng tìm được thuốc hạ sốt nằm sâu trong hộc tủ. Cậu đưa tay ra sau gáy Nam, cẩn thận dìu anh ngồi dậy rồi đưa đến ly nước lọc. Nam nhăn mặt nuốt xuống, Khánh chuyền đến cho anh viên kẹo ngọt, tay trái vuốt dọc lồng ngực của Nam. Khánh đỡ Nam nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp kín cho anh. Cậu định với tay tắt đèn rời đi thì ống tay áo đột nhiên bị giữ lại. Cậu cúi đầu nhìn xuống, Bùi Công Nam đang dùng đôi mắt đáng thương ngân ngấn nước vì cơn sốt, cố gắng giữ cậu lại.

- Anh khó chịu lắm hả? Hay em gọi anh quản lý, chúng ta đi bệnh viện nhé?

Anh lắc đầu nhè nhẹ, ậm ừ một lúc mới nói ra bằng giọng khàn dày đặc âm mũi.

- Em ở lại một tí được không?

Cậu không tin vào tai mình, đây là lời mà Bùi Công Nam có thể nói ra à? Nghe thật giống một đứa bé đáng thương. Khánh ngậm chặt môi, cố gắng không cười, nhất định không được cười.

Qua một lúc im lặng, vì không nghe được câu trả lời của cậu mà mặt Nam đã đỏ lại càng đỏ hơn, tiếng nói mệt nhọc giờ chèn thêm chút lẫy hờn:

- Không có gì, thôi em về ngủ đi.

Khánh cúi đầu nhìn xuống, anh bảo tôi về mà anh không buông áo tôi ra thì tôi về kiểu gì? Khánh nhịn cười. Được, cậu sẽ làm người tốt lần này, xem như lương tâm của cậu không cho phép cậu để mặc một người đang sốt ở một mình đi.

Ý là, lỡ đến sáng bệnh tình trở nặng hơn thì sao? Nam đang yếu như vậy, chẳng may anh khát nước muốn uống một ngụm thì sao? Có người bên cạnh săn sóc sẽ đỡ hơn.

- Được. Em ở lại.

Khánh thả dép nằm xuống bên cạnh.

- Anh ngủ đi, nếu thấy trong người không ổn thì gọi em dậy.

Nam ậm ừ trong miệng mấy tiếng nhỏ, rồi buông mép chăn mà anh đang giữ chặt ra cho Khánh trườn vào đắp. Cậu chỉnh lại tư thế nằm cho cả hai rồi nghiêng một bên, tay áp dưới đầu, vừa nhắm mắt thì nghe giọng nói của anh ấy nài nỉ:

- Khánh, anh nắm tay em được không?

Có bàn tay lần mò lên tìm đến tay của Khánh ngọ nguậy. Cậu rụt rè động đậy, bàn tay kia liền biết ý mà thu về, rồi mấy giây sau cậu nghe Nam thủ thỉ giải thích:

- Hồi nhỏ lúc anh bị bệnh, mẹ anh hay nắm tay anh ngủ.

Khánh thở dài. Trẻ con bị bệnh lúc nào cũng khiến người ta xót xa. Cậu chợt nhớ ngày bé khi Quốc Thống bị cảm sốt, mẹ cậu lo lắng ngồi túc trực bên đầu giường nức nở cả đêm, không phút nào chợp mắt, luôn miệng gọi con trai của mẹ, con trai của mẹ. Hiện tại Nam bệnh nặng thế này, bên cạnh không có ai, đương nhiên sẽ vô thức tìm một sự ấm áp gần gũi để dựa vào. Khánh mềm lòng, cậu đưa tay xuống bắt lấy bàn tay nóng rực của anh, nhẹ nhàng đan mấy ngón tay vào nhau và siết nhẹ. Trong bóng tối, họ không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương, chỉ cảm nhận được sức nóng và lực nắm thật chặt từ những đầu ngón tay.

- Cảm ơn em.

Nằm thêm một vài phút thì cậu nghe tiếng Nam thở đều, anh từ từ chìm vào cơn mê. Phần Khánh, rốt cuộc cậu vẫn không thể ngủ tiếp. Nhiệt độ của người bên cạnh cao bất thường như một cái lò sưởi, còn không chịu nằm yên mà nhiều lần đá chăn ra. Khánh kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho anh, được một chốc thì Nam trở mình hất tung chăn một lần nữa. Cả một đêm quằn quại giữ ấm cho anh ta, càng về sáng cậu càng sốt ruột, định bụng kệ Nam cho rồi, người nóng như vậy, hay là phơi ra cho mát một chút cũng tốt. Nhưng nhìn thấy đôi vai gầy yếu của anh khi nằm quay lưng về phía mình, cậu vẫn không đành lòng bỏ mặc, tiếp tục đắp chăn lại cho anh.

Sau này còn ai dám nói Khánh không biết chăm sóc người khác, cậu sẽ không để yên đâu.

Trời tờ mờ sáng, Khánh nhìn về phía cửa sổ, những toà nhà cao tầng ở đằng xa đã dần có thể nhìn rõ những cột ăng ten thu sóng đang chen chúc nhau vươn lên. Khánh đặt tay lên trán Nam và nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vẫn còn âm ấm nhưng không nóng phỏng tay như tối qua nữa, sắc mặt trở nên hồng hào có sức sống hơn rồi. Khánh đau lòng chạm vào gương mặt của Nam, vì bệnh mà hóp cả vào nhau. Việc này liên quan đến thể chất. Tạng người của anh dễ lên cân nhưng cũng dễ xuống kí. Khánh tự nhủ đợi Nam hết bệnh phải lôi anh ta đi ăn vặt với mình thường xuyên hơn mới được.

Khánh kéo chăn lên, không cẩn thận đụng vào vai của Nam khiến anh giật mình tỉnh giấc. Nam dụi mắt nhìn Khánh:

- Em không ngủ hả?

Khánh lắc đầu. Nam vòng tay qua người Khánh ôm cậu xích vào trong một chút.

- Nằm sát vào đi em, sắp rơi xuống đất rồi kìa.

Nửa thân người bị ép nằm nghiêng cả đêm, giờ vừa cử động đã tê rần rần. Thói quen khi ngủ của Nam rất xấu, nằm trên giường lăn qua lăn lại không màng đến ai. Tối hôm qua cũng thế. Khánh sợ mình chiếm mất không gian ngủ của anh nên suốt mấy giờ đồng hồ cậu nằm sát mép giường, cố giữ một tư thế nghiêng người, vì để đảm bảo Nam được ngủ thoải mái.

Thấy mặt cậu nhăn nhó khi cố trở người rồi nhích vào trong, Nam ghé đến hỏi:

- Em sao vậy?

Khánh khổ sở chỉ vào bả vai của mình. Nam rõ ràng rất sửng sốt, vội đưa tay đến bóp vai cho cậu.

- Em khờ quá vậy, không biết đổi thế nằm à?

Giọng anh đầy sự trách cứ xen chút đau lòng. Khánh dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc kệ anh. Còn không nghĩ xem, chẳng phải vì hầu hạ Bùi thiếu gia mà cậu mới ra nông nỗi này sao.

Lực bóp trên vai bỗng mạnh lên, suýt thì Khánh la á lên. Cậu bất mãn trừng mắt nhìn Nam thì đụng phải ánh mắt bất đắc dĩ quen thuộc của anh. Khánh rất muốn chồm người đến dày vò gương mặt đang phụng phịu của Nam. Tôi bị đau, tôi còn không để ý, ai mượn anh thay tôi diễn vai đáng thương này.

- Em đó Khánh.

- Anh muốn nói gì nữa?

- Em vừa lì vừa bướng vô cùng, chỉ biết mỗi sân khấu thôi.

Khánh nhăn mặt xuýt xoa vì lực tay trên vai tiếp tục mạnh hơn.

- Em có điểm gì tốt hả Khánh? Ngoài kia rất nhiều người tốt hơn em.

Hừ. Tôi không có điểm gì tốt thì anh chú ý đến tôi làm gì?

Bùi thiếu gia anh chắc tốt lành lắm đấy. Đàn ông con trai mà suốt ngày cười hi ha thiếu đứng đắn, đùa giỡn nhạt toẹt như con nít lên ba. Ỷ vào gương mặt đẹp, giọng hát hay thì muốn gì cũng được à. Tự anh giận hờn rồi tự anh làm lành, còn suốt ngày lôi Khánh ra làm thú vui. Anh có tư cách gì mà nói cậu? Khánh hất tay Nam ra, muốn chống tay ngồi dậy thì Nam đã nhanh hơn một bước, đè cẳng chân lên người cậu rồi vòng tay đến ôm siết cậu trong lòng ngực.

Khánh không thèm đếm xỉa đến anh mà ngẩng mặt nhìn trần nhà. Vì sao mà cái trần nhà này trống hoác trống huơ vậy nhỉ? Không ai nghĩ nên vẽ thêm chút hoa văn cho sinh động à? Còn nữa, bình minh chơi trốn tìm ở đâu vẫn chưa chịu về vậy? Đã mấy giờ rồi mà trời chưa sáng nữa? Vì sao tim cậu lại đập mạnh như vậy? Vì sao không khí trong phòng này càng lúc càng loãng?

- Anh chưa nói xong đâu.

Bên tai vang lên giọng của Bùi Công Nam, lập tức gương mặt bị bàn tay ấm áp của anh xoay lại, đặt nằm đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh. Nam chạm trán mình vào trán cậu, đôi môi trắng bệnh khẽ nhếch lên mỉm cười. Khánh để ý sau một đêm, râu dưới cằm của anh đã mọc lún phún. Nhìn lên một chút là sóng mũi thẳng rất đẹp, khoảng cách gần như vậy còn có thể thấy một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi. Men theo sóng mũi nhìn lên là đôi mắt sâu thăm thẳm đang hút cả cậu vào trong.

Cậu khó khăn nuốt nước bọt, muốn né đi nhưng không có lối thoát. Càng nhìn sâu vào đôi mắt kia, Khánh càng cảm thấy như bản thân đang bước dần đến một hũ mật, cuối cùng không thể chối bỏ được sự mời gọi hấp dẫn mà thả người nhảy xuống. Cậu hướng đến đôi môi của Nam và hôn lên đó. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi khô của anh, trên môi anh còn vương lại chút da chết. Chưa dừng lại ở đó, cậu nhích người hôn vào đầu mũi lấm tấm mồ hôi.

Trong thoáng chần chừ nên rụt về hay tiếp tục, gáy của Khánh đã bị nâng lên và hai cánh môi liền bị cậy mở. Như thể đã chờ đợi thời khắc này, cậu hé miệng đón lấy đầu lưỡi ướt át đang nôn nóng tiến vào trong. Những tiếng mút nhỏ đánh se sẽ bên tai cậu khi chiếc lưỡi ấm áp của anh linh hoạt khống chế bên trong miệng cậu, liếm láp khắp nơi, từng chút một cuốn đi không khí ở cổ họng.

- Ưm~

Nam thở gấp rồi buông lỏng người Khánh ra. Nhân cơ hội, Khánh tranh thủ hít thở mới có thể bình thường trở lại. Anh khều nhẹ vành tai của Khánh bằng một cái đánh lưỡi.

- Khánh, ngoan, đừng nắm tóc anh.

Giờ Khánh mới để ý là cậu đang siết chặt trong tay một nhúm tóc sau gáy của Nam. Gương mặt nóng phừng vì xấu hổ, cậu vội vàng buông ra, nhưng rồi không biết nên để chỗ nào mới đúng. Nam mỉm cười, đôi mắt cong lại, anh nắm lấy cổ tay của Khánh rồi vòng tay cậu qua cổ mình.

- Ôm ở đây.

Dứt lời, bàn tay anh di chuyển đến eo cậu siết nhẹ, đầu lưỡi hôn lên vành tai rồi chậm rãi di chuyển đến gò má, sống mũi và dừng ở môi. Môi họ vừa chạm nhau thì tiếng nắm cửa xoay nửa vòng khiến cả hai giật mình, Khánh nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Nam về phía cửa, ngừng thở kéo chăn lên, thấp thỏm nép sát vào người anh. Cửa mở hé ra một chút rồi nhanh chóng được đóng kín lại, có lẽ Thiên Minh tính vào xem Nam thế nào nhưng nhớ ra trời vẫn chưa sáng nên thôi.

Khánh ôm lấy tim, suýt thì bị dọa cho hồn bay phách tán.

Hai người cùng lúc thở ra, nhìn nhau nở nụ cười. Nam cúi xuống, Khánh liền ôm cổ kéo anh đến triền miên hôn nhau, động tác thậm chí còn vội vã hơn trước. Họ ôm nhau lăn trên giường, cắn cắn mút mút như hai con thú nhỏ đang vờn nhau đùa nghịch vui vẻ, hôn kiểu nào cũng không thấy đủ.

- Tại sao anh càng lúc càng thích đứa ngốc như em vậy?

----------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 10.

[Revlis] 

p/s: định để ém tới ngày mai, nhưng mà hôm nay mình có chuyện vui nên đăng cho mọi người cùng cười (hi vọng là vậy ^^) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top