Lộn Xộn - Chương 1

Tất cả đều lộn xộn.

Nắng chảy thành vũng như mật đổ trên sàn. Hai vũng sáng, lúc nãy còn nhỏ và mập mờ bây giờ bắt đầu lan rộng hơn, rõ hình thêm. Sau cùng đã rõ là hai hình chữ nhật lệch có những sọc đen mảnh chạy ngang ở giữa. Ánh nắng lách qua khe cửa, một chút phản quang hắt lên trần rồi lên bức tường trắng không chút tì vết và len đến tận góc phòng li ti bụi. Nó trải lên cả chiếc giường cùng màu Khánh đang nằm khiến cậu nheo nheo mắt. Khánh thử chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau nhói từ vùng dưới khiến cậu không tài nào gượng được. Toàn thân nhớp nháp mỏi mệt, cậu vừa vặn nhẹ người thì liền đụng phải cái gì đó ẩm ướt dinh dính trên ga giường. Cậu quay đầu nhìn người đang nằm ngủ say bên cạnh. Bùi Công Nam vẫn đang say sưa chìm trong cơn mộng, gương mặt của anh trông thật hiền lành và vô tội, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Khánh quay lại, mở to mắt nhìn trần nhà, mất ba phút để suy nghĩ ra được câu nói đầu tiên nhưng không tài nào mở miệng nổi, cuối cùng đành vắt tay lên trán thở dài.

Say rượu luôn là cái cớ hay nhất để làm càn. Đêm qua đáng lẽ Khánh có thể từ chối, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng cậu lại để Bùi Công Nam dẫn mình vào cái khuôn sáo cũ này như vậy. Tối qua Nam hớn hở tìm được chai rượu vang Ý trong tủ, anh ta lắc lư trước mặt cậu với bộ dạng toe toét cười và nói với cậu:

-              Uống tí rượu cho ấm người, cho đỡ sợ Khánh à. Rượu này nhẹ hều lại ngọt ngọt, dễ uống lắm!

Tuy chẳng biết dễ thế nào, Khánh gật đầu ngay. Cùng người đồng đội thân thiết uống một hai ly rượu trong lúc xem phim thì có gì đâu, chưa kể họ đang yên ổn ngồi ở nhà nữa. Mà dẫu có làm ra chuyện mất mặt thì sao, đây là Bùi Công Nam chứ ai, trước giờ cậu đâu cần giữ thể diện trước mặt Bùi Công Nam cơ chứ. Vậy là hai người uống một ly, hai ly, ba ly, đến ly thứ bao nhiêu đó thì họ bắt đầu ngà ngà say, không còn phân biệt được đâu là rung động vì cảnh phim trước mắt, đâu là dục vọng nhen nhóm trong tim mình.

-              Trời ạ.

Khánh nhăn mặt cảm thán. Thật lòng mà nói thì Khánh không hề có cảm giác kinh tởm hay ghét bỏ, thậm chí là hối hận chuyện tối qua, cậu chỉ không hiểu nổi tại sao những chuyện này lại xảy ra được mà thôi. Cứ cho là say rượu làm bừa đi, nhưng hai người họ có thể lộn xộn tới mức lao vào nhau rồi hôn môi, sờ soạng, âu yếm, ái ân được sao? Khánh man mán nhớ tối hôm qua sau khi hai người điên cuồng làm xong một lần, cậu cố gắng lật người đè lên trên Bùi Công Nam nói, em mệt lắm rồi, anh đừng có quậy nữa, nhưng Bùi Công Nam không chịu thua ôm cậu xoay nửa vòng đè lại xuống dưới, sau đó hai người như hai con thú nhỏ vật lộn với nhau, không ai nhường ai, đến cuối cùng mệt lả nằm dài ra ngủ đến sáng.

-              Khánh ơi, em uống cà phê không?

Tiếng gọi của Thanh Duy bên ngoài khiến cậu giật mình rồi những bước chân của anh ấy càng lúc càng gần cánh cửa gỗ. Khánh bật dậy theo bản năng và lập tức cơn đau bên dưới túm lấy sau gáy, kéo cậu ngã phịch xuống gối. Cậu cắn răng cố nhịn, trong lòng rủa xả đay nghiến Bùi Công Nam bằng tất cả ngôn ngữ mà cậu biết. Đau đến mức xé toạc cả người thế này, đêm qua không biết chảy bao nhiêu máu rồi nữa. Cậu quay phắt sang, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên hung thủ vẫn say sưa ngủ, chốc chốc Nam lại hít một hơi sâu rồi thở ra thoải mái, thậm chí còn cuộn chăn chặt vào người mình mà không hề quan tâm đến cậu nằm ngoài này có bị lạnh hay không. Vì lý do gì mà tôi đau đến nứt cả người còn anh lại ngủ ngon lành như thế? Khánh nhịn đau, thẳng chân hung hăng đá cho Bùi Công Nam một cước rơi xuống sàn.

Quả nhiên một cước này rất hiệu quả. Bùi Công Nam bừng tỉnh dậy, lọt thỏm người trong đống chăn bông, ngơ ngác nhìn quanh quất rồi phát hiện ánh mắt oán giận của Khánh. Gương mặt anh liền chuyển sang như vừa nuốt phải một con bọ xít, khó coi kinh khủng. Mắt mở to không tin được, miệng há hốc chẳng thốt nên lời, hai tay nắm chặt tấm chăn chằm chằm nhìn cậu.

-              Duy ơi, bánh mì nướng xong rồi! Kệ hai đứa nó đi. Tối qua chắc lại thức khuya chơi game chứ gì.

Bùi Công Nam quay đầu về hướng cửa đang phát ra âm thanh có chút không rõ ràng của Thiên Minh, rồi lại quay ngược về phía Khánh. Tiếng bước chân của Thanh Duy xa dần rồi tắt hẳn. Khánh chống cùi chỏ xuống giường, gắng gượng ngồi dậy, không quên liếc Nam một cái sắc lẻm rồi hắng giọng nói:

-              Anh định ngồi thừ ra đến trưa à? Mau dọn cái đống bùi nhùi trên giường đi. Hay anh muốn hai anh ấy biết chuyện?

-              Anh...

Hai vành tai của Nam đỏ ửng lên. Nam loay hoay quay trái quay phải, nhìn lung tung trên mặt đất rồi dừng ở chỗ mảng lớn màu đỏ đã khô trên tấm trải giường. Anh nhìn Khánh bằng cặp mắt áy náy ân hận, khiến ai không biết còn tưởng người bị chảy máu là Bùi Công Nam chứ không phải cậu nữa cơ.

Cậu thở dài, mệt mỏi nói:

-              Anh mau chuyền quần áo sang cho em, rồi anh cuộn ga giường cho vào túi nhựa đen, canh lúc anh Minh và anh Duy không để ý thì mang vứt đi.

Cậu thành thục hướng dẫn cho Bùi Công Nam. Khi đang đứng mặc quần áo, cậu quay đầu nhìn Nam lúi cúi thu dọn tàn cuộc. Khánh nhìn kỹ mảng máu của chính mình trên giường. Người ta nói đâu có sai. Khi làm tình, nếu muốn thoải mái thì tìm người có kinh nghiệm một chút. Còn không thì đảm bảo đau đến chết đi sống lại. Tối qua cậu bị chảy máu nhiều như vậy, chẳng trách bây giờ bụng dạ vừa trướng vừa đau dữ dội.

Khánh thở dài, lắc đầu mệt mỏi đi ra khỏi phòng.

Thật may mắn là Thiên Minh và Thanh Duy không nghi ngờ gì. Lúc ngồi ăn sáng, Thiên Minh quan sát nét mặt của Khánh một lúc rồi hỏi vu vơ:

-              Tối qua hai đứa lại thức chơi game hay sao mà sáng nay nhìn lờ đờ quá vậy ?

-              Đâu có nhỉ? Tối qua hai đứa nó ngủ sớm mà. Lúc khuya anh về, anh đâu có nghe động tĩnh gì? – Thanh Duy lắc đầu khó hiểu.

Khánh nhìn thấy ở phía đối diện, bàn tay đang xé mẩu bánh mì của Bùi Công Nam run lên. Nam gượng gạo cười:

-              Tối qua Khánh coi phim ma xong, sợ quá không ngủ được nên em sang ngủ với Khánh.

Khánh sợ ma? Cậu liếc nhìn Bùi Công Nam bằng vẻ khinh thường. Tối qua không biết là do ai sợ mới có cái trò uống rượu ấm người kia. Đúng là ấm áp động lòng người mà!

Thanh Duy cười phá lên rồi lật tẩy lời nói dối vụng về của anh:

-              Xạo vừa thôi ông. Là em sợ thì có! Ai cũng biết hết, em khỏi giả bộ.

Thiên Minh tủm tỉm cười trong khi quệt bơ vào lát bánh mì nóng giòn:

-              Biết mình sợ ma còn rủ Khánh coi phim ma hả Nam? Kiếm cớ lân la qua phòng Khánh ngủ à?

Bùi Công Nam bí miệng không biết đáp sao cho phải, anh gãi đầu cười xấu hổ rồi cố đánh trống lảng qua chuyện lịch trình của nhóm ngày hôm nay. Thanh Duy và Thiên Minh vẫn tiếp tục chọc ghẹo anh thêm dăm ba câu nữa, đến mức Nam phải đưa ánh mắt sang cầu cứu Khánh. Khánh hừ giọng không nói gì, cậu lảng nhìn hướng khác. Một là cơn đau bên dưới khiến cậu chẳng có chút sức lực nào để tiếp chuyện với hai anh. Hai là... mắc mớ gì cậu phải trả lời giùm Bùi Công Nam?

Tự làm thì tự chịu đi.

Khánh đã cầu trời khấn Phật rằng hôm nay đi diễn nhóm làm ơn đừng gặp bài hát nào phải nhảy nhót, tốt nhất là đừng đứng luôn. Nhưng mặc cho Khánh rất thành tâm cầu khẩn, xui xẻo vẫn không buông tha cho cậu. Chẳng những cả ngày không được ngồi xuống mà thậm chí họ còn phải diễn liên khúc Áo mùa đông – Trở về.

Khánh vừa nhảy được nửa bài, đã cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng đang thi nhau chảy ra bên dưới rồi len dọc bắp đùi đi thẳng vào trong giày. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau, sau khi xuống sân khấu thì hai chân cậu mềm nhũn không còn chút sức lực, tay phải nắm chặt thanh vịn, cả người tựa vào tường cố gắng hít thở, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương. Thiếu chút nữa là cậu ngã ra sàn, may mà vừa lúc đó có một bàn tay đưa ra ôm lấy quanh eo giữ cậu lại. Khánh quay đầu định cảm ơn thì phát hiện người đó là Bùi Công Nam.

-              Em có sao không Khánh? Anh mua thuốc giảm đau cho em nhé?

Khánh nhìn bộ dáng áy náy, muốn nói rồi lại thôi của Nam, cậu cố gắng nặn một nụ cười:

-              Anh biết thuốc gì mà mua? Salonpas? Paradol? Hay Paradol Extra?

-              Anh...

Nhìn vẻ lúng túng của Nam, cậu lại không nỡ chọc tiếp, Khánh dịu giọng nói:

-              Em không sao, hơi mệt chút thôi.

Nam vẫn cắn môi bứt rứt. Nhìn biểu hiện méo mó trên gương mặt như đang bị bắt nạt của Bùi Công Nam, suýt tí thì Khánh còn tưởng anh ta cũng đau đớn như mình. Nếu không phải chỗ này lắm người qua lại, cậu rất muốn túm lấy cổ áo của Bùi Công Nam rồi nói:

"Yên tâm đi Nam, em trên 18 tuổi rồi, không phải trẻ vị thành niên đâu. Đừng sợ, em sẽ không đi tố cáo anh với cảnh sát. Tối hôm qua là em tình nguyện, anh đừng có làm như đang nợ mấy đời nhà em như vậy, em gánh không nổi đâu. Bỏ đi, em không trách anh. Anh để yên cho em là được."

Khánh đẩy tay Nam ra rồi đi đến trước choàng tay qua vai Thanh Duy, tựa hẳn vào người Duy để bước đi. Thanh Duy lo lắng đặt tay lên trán cậu:

-              Sốt à Khánh?

Cậu yếu ớt đáp lại:

-              Do thời tiết thôi. Em vào trong xe nằm một chút là được.

Vừa dứt lời thì cả người cậu không còn chút sức nào, đầu óc mơ mơ màng màng, những đường kẻ trên sàn xoay nhanh đến mức chóng mặt.

Một cánh tay đưa đến vòng ngang hông Khánh, cậu được đà ngã vào lòng người đó rồi cảm giác cả người được dìu đi đến trước. Khánh buông thõng hai tay, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nói đúng hơn là bất tỉnh.

Khi Khánh tỉnh lại, cậu nhìn quanh quất thì phát hiện ra mình đã được đặt nằm yên trên giường. Trang phục diễn cũng được ai đó thay ra thành một bộ pyjama rộng rãi thoải mái. Trên người còn đắp tấm chăn mỏng. Cậu mò đến đầu giường tìm bật công tắc đèn ngủ. Vừa nhỏm dậy về phía ánh đèn thì đằng sau truyền đến giọng nói của Bùi Công Nam:

-              Em đỡ chút nào chưa Khánh?

Khánh quay đầu ra sau, khó chịu nói:

-              Anh đừng có ngồi thù lù đó rồi thình lình la lên được không Nam? Em không sợ nhưng không có nghĩa là em thích bị hù ma đâu. Tim làm bằng thép hay gì chứ.

Bùi Công Nam bị Duy Khánh mắng thì liền bặm môi cúi đầu, sau đó anh tìm lấy ly nước trên bàn đưa đến tay cho Khánh. Cậu nhận lấy và uống một hơi dài. Nước âm ấm trôi xuống cuống họng và làm người cậu dễ chịu đôi chút. Khánh xem như đây là lợi ích khi làm việc nhóm với nhau nhiều năm, thỉnh thoảng có những chuyện họ khá ăn ý với nhau, luôn biết đối phương cần gì, muốn gì.

-              Anh thay đồ cho em hả Nam?

Cậu đặt ly nước lại vào tay Nam và hỏi, trong lòng có chút phập phồng lo lắng. Bùi Công Nam gật đầu, nhỏ nhẹ đáp:

-              Ừ. Là anh.

May quá. Khánh vỗ vỗ ngực rồi thở một hơi nhẹ nhõm.

-              May ghê. Để hai anh ấy biết thì em chết chắc.

Nam nghiêng đầu thắc mắc:

-              Sao em lại chết?

-              Xấu hổ chết chứ sao.

-              À...

-              Còn "À" nữa chứ.

Khánh phì cười khi trông đến bộ dạng ngớ ngẩn của Nam bây giờ. Anh cúi đầu cầm ly nước không buông, ngón tay chậm rãi miết nhẹ trên thành ly, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện đã xảy ra và những lời sắp nói. Con người Bùi Công Nam tuy bên ngoài luôn vô tư vui vẻ nhưng Khánh biết rõ tận sâu bên trong anh ấy có một sự mẫn cảm nhất định, lại còn rất cứng đầu. Nếu anh ấy cho rằng đấy là lỗi của mình, dù chỉ một phần, thì anh sẽ không ngừng vin vào đó mà trách cứ bản thân và giam mình trong những dằn vặt không hồi kết.

Khánh tự cảm thấy trong tình huống này, cậu nên là người phá vỡ sự yên lặng và gỡ rối giúp Nam. Cậu khoanh tay gọi:

-              Nam.

-              Ừ.

-              Đêm qua là hai chúng ta uống say, không phải lỗi của anh. Đừng để ý đến nữa được không Nam?

Cậu dùng hết sự nhẫn nại để nói nhưng Bùi Công Nam lại chỉ ừ một tiếng. Khánh quả thực rất muốn nói, Bùi Công Nam ơi Bùi Công Nam, người bị chảy máu, bị đau là tôi chứ có phải anh đâu, tôi không để ý thì anh cau có cái gì, buồn bã cho ai xem.

-              Em bị đau mấy bữa rồi sẽ hết thôi. Anh cứ lờ đi đi. Nếu anh tiếp tục nhìn em như thế này, một lúc nào đó để anh Minh phát hiện ra thì em sẽ giết anh thật đấy Nam.

-              Ừ.

Khánh bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Nói cho dài như vậy, anh ta chỉ đáp mỗi chữ "Ừ" là có ý gì. Ai đời người bị hại lại đi an ủi kẻ gây lỗi lầm. Có phải không vậy?

-              Bùi Công Nam. Hôm nay anh diễn vai bảo mẫu rất tốt, em công nhận là anh đạt rồi. Ngày mai đừng có lẽo đẽo đi theo em nữa được không?

Nam một mực giữ im lặng, tay vẫn không chịu buông cái ly rỗng ra. Khánh thở dài, nhích người đến gần, đặt tay lên vai anh và tha thiết nói:

-              Nam à, em biết anh và em không phải cùng một loại người. Đã lỡ rồi thì thôi, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Tốt nhất là chúng ta quên chuyện này đi, có được không Nam? Em muốn quên, nhưng nếu anh cứ như thế này thì làm sao em quên được?

Bây giờ Nam mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Khánh và nói rõ từng chữ, từng chữ một:

-              Không quên được thì đừng quên. Khánh, chúng ta thử ở bên nhau được không?

Khánh bị câu nói của Nam dọa đến lắp bắp, lắc đầu cẩn thận hỏi lại:

-              Thử... thử... thử cái gì cơ?

-              Anh nói, chúng ta ở bên nhau đi Khánh.

------------------------------------------------------------------------

Hết chương 1.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top