Chênh Vênh - Chương 21
Nhớ rất lâu trước đây, thời còn là thực tập sinh, chủ tịch đã từng nhiều lần nhấn mạnh rằng: trong một tour diễn thì ngày đầu tiên và ngày cuối cùng là hai ngày cần chú ý nhiều nhất, không phải vì nó quan trọng hơn, mà vì khán giả sẽ đặc biệt phấn khích trong hai ngày này. Lý do vô cùng đơn giản. Cứ tưởng tượng như đây là mối tình đầu và người vợ cuối của một người đàn ông vậy. Mối tình đầu khơi gợi bao cảm xúc mới mẻ, khiến ta tò mò, khiến ta hồi hộp, khiến chàng thiếu niên đem trọn tâm can ra để nâng niu chiều chuộng. Còn người vợ, là người bạn gái cuối cùng của anh ta, là người cùng đi với anh ta đến hết quãng đời sau này, cho nên người đàn ông sau khi đã trải qua vô số cuộc tình, nếm đủ ngàn loại tổn thương, sẽ vì người cuối cùng này mà bù đắp lại tất cả. Nghĩ đến đây, Khánh đột nhiên muốn hỏi Bùi Công Nam một câu, nếu xem chuyện yêu đương của họ như tour diễn thì đối với anh ta, Khánh đứng ở vị trí nào?
Rõ ràng không phải mối tình đầu, chắc chắn cũng không phải tình cuối. Lưng chừng ở giữa, chênh vênh không điểm tựa.
Cái câu "Anh yêu em" của Bùi Công Nam thốt ra giữa lúc cao trào ái ân, có khác nào khi đứng trên sân khấu anh ta nhìn xuống dưới rồi xúc động nói "Nam yêu tất cả mọi người". Ý tứ y hệt, giọng điệu y hệt, tình huống y hệt. Rốt cuộc là khác chỗ nào, cậu không nhìn ra nổi.
Khánh ấn tay vào huyệt thái dương. Cơn đau đầu lựa ngay ngày nghỉ hiếm hoi mà đến làm phiền cậu. Cũng thật đúng lúc quá. Khánh thở dài, đến ngồi mở vali lôi hết đồ của Nam ra rồi xếp vào tủ cho anh. Trong lúc gấp áo len, ánh mắt của Khánh vô tình chạm phải một vật đặt trên đầu giường ngủ.
Chuyển phát nhanh từ Úc gửi về, phía người nhận đề tên "Anh Bùi Công Nam" với nét chữ nắn nót viết bằng mực đỏ. Gói đồ đã được bóc ra, cậu nhìn mà lòng tràn đầy tò mò, ban đầu còn cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà vươn tay mở xem. Một giây sau, Khánh chỉ muốn cầm ngay thứ trong hộp mà nện thẳng lên đầu cái tên Bùi Công Nam kia.
- Yêu! Yêu! Yêu! Yêu cái đầu anh!
Khánh thẳng tay vứt chiếc áo len gấp dở và cả gói đồ vào vali của Nam, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái vật đang thò ra khỏi hộp giấy như đang muốn trêu ngươi mình, trong bụng dùng hết câu từ mắng Nam không biết bao nhiêu lần.
Hừ. Sau này ai cần ai chưa biết được đâu!
Bùi Công Nam, anh nghĩ tôi sợ anh đấy!
.
.
Khánh định ra ngoài đi dạo cho đỡ bí bách, nào ngờ buổi chiều nhận được điện thoại của Christian Peters, nói anh ta vừa đáp máy bay về Sài Gòn, nếu cậu có thời gian thì cùng đi ăn một bữa. Nhìn thấy tin nhắn của anh ta, cậu vội vàng trả lời ngay, sợ lại bỏ lỡ cơ hội trả chiếc CD cho anh ta. Khánh ngẫm nghĩ một chút rồi hẹn Christian đến nhà hàng hôm nọ.
Khi xe dừng trước cửa nhà hàng, có một nhóm nữ sinh trung học đi ngang qua mặt Khánh, xì xầm vài tiếng nghi ngờ rồi rất nhanh sau lưng truyền đến tiếng máy ảnh bấm tách tách liên tục. Cậu kéo sụp mũ xuống, cúi mặt đi thẳng vào bên trong. Là một người nổi tiếng, việc được fan hâm mộ nhận ra rồi chụp ảnh thế này không phải chuyện hiếm, nhưng rốt cuộc bao năm vẫn không quen được, không thoải mái nổi.
Christian Peters ngồi điềm tĩnh đợi cậu ở bàn trong cùng. Ban đầu trong điện thoại Khánh không đề cập vị trí, cũng chưa gọi đặt bàn, chỉ là theo thói quen đi thẳng vào trong góc khuất nhất, ai ngờ anh ta đã sớm đoán được ý định này của cậu.
- À, anh nghĩ nếu gặp em thì ngồi chỗ này tương đối an toàn.
Khánh cởi mũ và treo áo khoác, anh ta ở đằng sau rót nước lọc vào ly, tươi cười bắt chuyện.
- Ai mà biết được còn có các fan bên ngoài. Vừa rồi em đã bị chụp ảnh đó.
Cậu vừa ngồi xuống ghế, anh ta đã dùng vẻ mặt khoa trương, giả bộ ôm lấy lồng ngực căng thẳng hỏi:
- Ngày mai anh sẽ lên báo không? Bạn trai bí mật của Duy Khánh?
Khánh sắp xếp vị trí mấy đĩa thức ăn trên bàn rồi sửa lại:
- "Tóm dính" Duy Khánh và bạn trai bí ẩn hẹn hò giữa đêm khuya. Bây giờ tít báo phải giật gân mới có lượt đọc cao chứ.
Anh ta phá ra cười thoải mái:
- Anh thì không sao, mong là không rước phiền hà thêm cho em. Thật phiền em quá, vì một cái album mà bắt em chạy đi chạy lại.
Khánh ghé mắt nhìn ra cửa sổ, nhóm nữ sinh kia vẫn đợi ở dưới lầu.
- Anh không cần lo đâu. Nghệ sĩ nào chẳng có chút tai tiếng tình cảm, mấy ngày nữa mọi người sẽ quên ngay thôi. Không phải chuyện lớn.
Anh ta nói ngắt ngứ mấy chữ không thành câu, rồi ý thức được miệng mình đang đầy cơm, liền vội vàng nuốt xuống rồi ái ngại xua tay:
- Thật sự là ngại quá! Anh bay từ sáng đến giờ còn chưa kịp ăn gì.
Cậu có hơn gì anh ta đâu. Nếu không phải hôm nay là ngày nghỉ thì bộ dạng sống chết tống cơm vào trong bụng của cậu còn tệ hơn kia. Khánh xúc một muỗng đầy nhét vào miệng rồi hùa theo:
- Em cũng đói muốn chết. Mau ăn thôi.
Đúng là cách này rất hiệu quả để xóa bỏ ngượng ngùng. Cả hai cúi đầu chăm chú ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng lên trò chuyện vài câu. Cách vài phút Khánh lại liếc xuống dưới, quả nhiên mấy cô bé vẫn còn đứng chờ.
- À, phải rồi, nhờ em cái này.
Christian lấy trong cặp ra một phong thư đưa cho Khánh.
- Em giúp anh đưa nó cho Nam được không, nói với Nam căn nhà này bọn anh có thể giảm tối đa 10% cho cậu ấy.
Khánh tò mò nhìn tập tài liệu ở bên trong. Ơ? Đây chẳng phải là căn nhà lần trước Nam và cậu cùng xem đấy à. Là bất động sản của nhà Peters ư? Trùng hợp vậy.
- Khu này giờ rất được giá. Nếu cậu ấy nói cho anh biết sớm một chút thì đã có thể giảm nhiều hơn, nhưng hiện tại rất nhiều người đang chờ rồi.
Giọng của anh ta nghe có nhiều phần khó xử, giống như đang cố giải thích với Khánh. Cậu gắng gượng nở nụ cười, gật đầu đáp lại. Không biết vì cái gì đột nhiên Khánh nhớ lại lúc ở trong hậu trường, Bùi Công Nam gọi người trước mặt một tiếng "Peters" ngọt xớt. Dù gọi bằng họ đi chăng nữa, nhưng so với cách gọi của mọi người thì ngữ khí thân mật gấp mấy lần. Cái tiếng "Peters" kia không phải ai muốn cũng gọi được. Một căn nhà mấy tỉ mà được giảm 10% thì không ít tí nào.
Bạn của người yêu cũ, quả nhiên cũng được đối đãi khác biệt nhỉ?
- Khánh?
Nhưng tại sao anh ta không nói sớm với cậu một câu? Tốt xấu gì cũng là hai người cùng nhau lựa mà. Thậm chí chính là Khánh đã tìm ra căn này rồi chỉ anh ta đấy chứ. Bùi thiếu gia im ỉm chốt nhà mà không thèm báo cho cậu biết ư?
- Khánh? Khánh?
Còn nữa. Anh ta có số điện thoại của Christian từ khi nào? Là Christian không đổi số điện thoại từ xưa đến giờ? Họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau? Hay anh ta hỏi từ chỗ chủ tịch, hoặc lấy từ điện thoại của cậu? Cũng có thể lần trước gặp mặt đã trao nhau danh thiếp mới. Vì sao Nam liên lạc với Christian? Vì căn nhà ư? Chỉ vì căn nhà thôi ư? Bùi Công Nam, anh đúng là khiến tôi nhìn anh bằng cặp mắt khác đấy. Kể từ lần đầu gặp nhau đến giờ, chưa lúc nào anh thôi khiến tôi ngạc nhiên nhỉ? Tay cậu vô thức siết chặt phong bì trong tay nhăn đến một khoảng rộng, trái tim cũng bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt đến đau nhói.
Lúc cậu cắn môi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Christian, liền bình tĩnh lại rồi cố gắng nói trấn an:
- Không có gì đâu. Em đang suy nghĩ việc khác thôi. Em nhớ rồi, em sẽ gửi cho anh Nam lúc về.
Anh ta vẫn không yên tâm, tỉ mẩn quan sát nét mặt của cậu thêm một hồi lâu.
- Em không sao thật chứ? Sắc mặt của em nhìn không tốt lắm, dạo này lịch trình căng lắm sao?
Khánh lại rướn người nhìn xuống dưới, nhóm nữ sinh kia đã đi rồi. Hoặc là họ nghĩ mình nhìn nhầm người, hoặc là họ không đủ kiên nhẫn đợi lâu. Cậu lắc đầu trả lời:
- Em không sao. Chắc tối nay phải ngủ sớm một chút.
Khi ra khỏi nhà hàng, Christian Peters liền lấy mũ đội lên đầu, đeo khẩu trang đen rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu mà nhẹ nhàng nói:
- Anh cũng không muốn bị các fan của em thù oán đâu.
Khánh ngẩn người một chút rồi phì cười, càng lúc càng cảm thấy anh chàng này thật dễ mến. Nói chuyện với anh ta, chưa bao giờ Khánh phải vắt óc suy nghĩ lựa tìm chủ đề để bắt chuyện, cũng không cần pha trò diễn vai hài hước, bởi vì anh ta trước tiên sẽ đề cập đến những chủ đề mà cậu muốn nói, nhưng không hề có chút tính toán nào, cũng cố gắng không để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, không khiến Khánh lúng túng hay mất tự nhiên. Nếu không phải hai người họ quen biết nhau thông qua công ty và ngài chủ tịch, không phải vì thân phận đặc biệt của Christian và hoàn cảnh của Khánh, có lẽ họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng dẫu sao, dính dáng đến người nổi tiếng, còn là kiểu quan hệ mập mờ này, không sớm thì muộn Christian sẽ gặp nhiều phiền toái cho mà xem.
Nghĩ đến đây thì câu đề nghị treo ở miệng "Lần sau anh rảnh thì chúng ta lại cùng nhau đi ăn nhé!" bị cậu nuốt ngược vào. Trong lúc đợi tài xế của Christian đến, Khánh vòng vo nói sang chuyện khác, nhưng nói tới nói lui vẫn không gỡ được khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu: rốt cuộc anh ta và Bùi Công Nam thân thiết tới mức nào?
Câu hỏi này không ngừng nhân bản ra rồi quay cuồng trong đầu cậu thành một đống lộn xộn, rồi không biết điểm dừng mà chạy thẳng đến cuống họng, suýt chút thì nhảy phốc ra ngoài. Mãi đến khi Christian đóng cửa xe, vẫy tay nói:
- Buổi tối vui vẻ!
Thì cậu mới buột miệng nói ra:
- Anh Nam tìm anh vì căn nhà sao?
Gương mặt của người đàn ông liền lộ vẻ ngạc nhiên, giống như vừa bị hù, đơ ra mất mấy giây rồi mới nói:
- Không phải Nam tìm anh, cậu ấy tìm trợ lý của anh để hỏi có thể giảm giá không. Bởi vì đã qua thời gian ưu đãi nên trợ lý của anh mới gọi hỏi ý anh. Sao thế? Có vấn đề gì à?
Khánh vô thức đưa tay ra sau tìm lấy mép áo thun vò nhàu nhĩ trong tay, xấu hổ đến cực điểm. Như thể vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cậu luống cuống giải thích:
- Em... em tò mò thôi. Nhà đắt như vậy mà được giảm giá nhiều thế...
Những lời này vừa thốt khỏi miệng, Khánh liền cắn môi gào thét trong đầu. Sao có thể hỏi câu ngu ngốc như vậy. Cậu vội vàng sửa lại:
- Em chưa mua nhà bao giờ, không rành về bất động sản nên mới hỏi cho biết thôi.
Christian thực sự muốn giữ thể hiện cho cậu, chỉ mỉm cười, lặp lại lần nữa câu chào:
- Cảm ơn em đã đến ăn tối cùng anh. Buổi tối vui vẻ nhé Khánh.
Lúc trở về căn hộ của cả nhóm, Khánh bắt gặp Thiên Minh đang đeo tai nghe chạy bộ trên máy tập, nhìn thấy cậu liền dùng ngón tay chỉ chỉ về phía ban công rồi làm động tác uống nước. Khánh bước chậm về phía tấm rèm cửa đang đung đưa nhẹ nhàng, không ngạc nhiên khi ngửi được mùi thuốc lá đậm dần theo từng bước chân, và nghe được giọng nói của hai người đàn ông lẫn trong tiếng gió đêm thổi rì rào.
Bùi thiếu gia lại cùng anh Duy uống rượu.
Cứ cho là do Khánh không uống được rượu nên không hiểu được cái thú vui của hai người này là gì đi. Nhưng rượu có thể giải quyết vấn đề à? Tại sao hai người họ không kể đông hè, hễ mỗi lần có chuyện là lại kéo nhau ra đây, mê mệt cái thứ chất lỏng màu trắng ấy, như thể đó là cách duy nhất để trút hết những buồn bực?
Quên đi. Bùi thiếu gia muốn nhậu xỉn, ai cản được anh ta?
Khánh đem chỗ tài liệu của Christian đặt lên giường ngủ của Nam, đang xoay người định đi tắm thì nghe được giọng người nọ khổ sở giãi bày:
- Không ngờ cô ấy thật sự về nước.
Một chân Khánh đã bước ra khỏi phòng nhưng chân còn lại đột nhiên nặng như đeo chì, không tài nào nhấc lên khỏi mặt đất. Cậu thu người về, đứng cứng ngắc một chỗ, tai dán chặt vào tiếng động sau lưng.
- Em còn chưa quên được sao?
Khánh siết chặt tay, tất cả các dây thần kinh như dồn hết vào đôi tai, căng thẳng dõi về phía ban công, thậm chí cậu quên luôn cả việc thở. Cậu chỉ muốn nghe câu trả lời của anh ấy.
Nhưng anh ấy không đáp.
Nam không trả lời câu hỏi của Duy, chỉ cúi đầu thở dài rồi hình như Khánh nghe thấy tiếng bật lửa. Anh ta lại châm một điếu nữa.
- Em nợ cô ấy, lúc nào cũng cảm thấy mình nợ cô ấy.
Hai chân của cậu như bị một lực bên dưới tóm mạnh lấy, rồi kéo thẳng xuống hố sâu thăm thẳm. Trong lúc cơ thể chênh vênh ở nơi tối đen không thấy đáy, trái tim lại càng đáng thương hơn, bị vật nhọn không rõ từ đâu lao đến đâm thẳng, đau đến tứa máu. Khánh chới với bắt lấy một điểm tựa, rồi quay đầu nhìn về phía tập tài liệu trên giường, đột nhiên thấy bản thân thật buồn cười.
Uổng công cậu vì nó mà suy diễn đến buồn bực, thậm chí còn trước mặt người dưng nhảy chồm chồm lên để chính mình phải nghe được đáp án. Nào biết người kia còn đang vì người yêu cũ mà muộn phiền ra ban công uống rượu giữa đêm.
Khánh nhéo mạnh vào bắp đùi để tỉnh táo lại rồi thẳng bước vào phòng tắm.
Nực cười.
Duy Khánh, ai bảo mày tin lời Bùi Công Nam cơ.
Rõ ràng biết Bùi Công Nam như thế nào. Mấy năm nay anh ta không yêu đương với ai chẳng phải vì luyến tiếc mối tình kia đó à? Còn nữa, dựa vào cái gì mà cậu ngu xuẩn tin rằng Bùi Công Nam vì mình mà chuyển sang có hứng thú với đàn ông? Ồ, hay là không phải vì cậu, mà vì cú sốc kia lớn quá nên muốn đổi sang thú vui khác?
Hừ. Dẫu sao thì đây chỉ là một cái bẫy của anh ta thôi. Ai bảo cậu tự thả mình rơi vào bẫy cơ chứ?
Một tour diễn có khởi đầu, có kết thúc. Khánh không phải khởi đầu, càng không phải kết thúc của anh ta.
Bùi Công Nam, nghiêm túc yêu đương của anh, rốt cuộc nằm ở chỗ nào vậy?
Khánh rất muốn lôi đầu anh ta ra hỏi. Thế nhưng qua mấy ngày, cậu vẫn không mở miệng.
Như bây giờ chẳng hạn, nhìn anh ta nằm vắt người trên ghế sô pha lướt điện thoại trong lúc chờ đến lượt chụp ảnh của mình, cậu kìm chế lắm mới không nhào đến giật lấy điện thoại rồi hung hăng hỏi cho ra nhẽ. Khánh tiến lại gần, nhìn rõ trên gương mặt của người nọ là quầng thâm quanh mắt, rãnh giữa chân mày ẩn hiện sau lớp trang điểm, tròng mắt nổi tơ máu, uể oải nói hôm qua anh ta không ngủ được, mải đến gần sáng mới chợp mắt được một tiếng. Cậu chôn chân đứng nhìn người nọ một lúc lâu rồi chuyền cho anh ta cái bịt mắt.
- Khánh. Anh mệt.
- Thì anh ngủ đi.
Anh ấy không chịu đưa tay nhận lấy mà phồng má, bĩu môi nằm ăn vạ ở đó, tay vươn đến tóm lấy vạt áo của cậu đung đưa, bộ dạng như đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi.
- Khánh. Ngồi xuống với anh đi.
Thấy cậu vẫn không làm theo, anh ta càng lay ống tay áo của cậu mạnh hơn, ngước nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp.
Trời ạ. Anh Duy nói cấm có sai. Ai mà cự tuyệt được bộ dạng đáng thương làm nũng của Bùi Công Nam. Cho dù biết anh ta đang giả vờ để mình mủi lòng, biết anh ta muốn cùng mình gần gũi một chút chứ chả phải do mệt mỏi gì, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chịu ngồi xuống bên cạnh, để mặc anh ta ôm chầm lấy chân mình rồi gối đầu lên đó, vui vẻ nhắm mắt.
- Đồ khó ưa.
Khánh thật sự nhịn không được đánh lên bắp tay của Nam một phát, tiếng bốp vang rõ ràng. Nhưng thừa lúc Khánh chưa kịp rút tay về, anh ta đã nhanh chóng tóm lấy bàn tay của cậu kéo xuống áp vào ngực mình. Khánh hậm hực chối bỏ mấy lần mới chịu để yên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mọi người đang vây lại phía anh Minh để xem cách lấy sáng nên không ai chú ý tới góc này.
- Em hôn anh được không?
Khánh cúi đầu trừng mắt nhìn Nam cảnh cáo, nhưng người nọ vẫn giữ gương mặt hớn hở chờ đợi đối diện với cậu. Bùi Công Nam, anh lại ngứa da phải không hả?
Bùi thiếu gia dùng giọng trách móc, hướng lên trên mà nói:
- Khánh, hai ngày rồi em không thèm để ý đến anh.
Không để ý đến anh? Hừ. Anh đừng tưởng anh làm cái gì thì tôi cũng không biết.
Cái đêm đó là anh gọi điện cho Yvonne, anh tưởng anh không nói thì tôi không đoán ra được sao? Anh cho rằng tôi không nhớ năm xưa anh vì chia tay người ta mà thất thểu mấy tháng trời à? Anh nghĩ tôi không biết trong lòng anh vẫn còn nhớ đến người ta chắc? Bùi đại thiếu gia, hay là tôi giả vờ không chú ý đến thì sẽ tốt hơn? Tôi không thừa nhận cảm giác khó chịu này thì sẽ ổn hơn? Bùi Công Nam, anh còn sờ soạng? Anh sờ cái gì! Bỏ ra!
- Anh biết em đi gặp Peters.
Khánh cúi đầu xuống đụng ngay ánh mắt rầu rĩ của Nam.
Thật là.
- Em chỉ đem album đi trả cho anh ta thôi.
- Anh không thích em gặp Peters.
Vừa dứt lời, Nam ra vẻ giận dỗi cầm lấy bàn tay của Khánh đưa lên miệng cắn một cái.
Lại cắn! Cái người này rốt cuộc bị làm sao vậy.
Cậu còn chưa tính sổ cái vụ "bạn thân của người yêu cũ" với anh ta, anh ta còn ở đây trách ngược lại cậu sao? Khánh liếc nhìn xung quanh, nhủ thầm phải bình tĩnh lại. Đây là studio, có muốn bạo lực cũng phải đợi về đến nhà mới thẳng tay trừng trị anh ta được. Cậu kiên nhẫn giải thích:
- Anh ta không để ý em đâu. Yên tâm đi, có để ý cũng là để ý sắc mặt của anh trước.
- Nói bậy bạ. – Giọng Nam rõ ràng rất khó chịu. – Ai nói anh ta không thích em? Không thích em mà vì một cái đĩa nhựa lại nhiều lần gọi điện nhắn tin cho em? Không thích em mà về tới Sài Gòn thì người đầu tiên rủ đi ăn là em? Hừ!
Khánh bất lực thở dài. Chuyện này cũng thật dở khóc dở cười đi. Bùi thiếu gia, có phải anh đang ghen không vậy? Cậu không đáp lại và đưa tay ra sau gãi gãi lưng cho anh.
Nam không ngừng càu nhàu:
- Chẳng những để ý em mà nói không chừng còn rất-để-ý em thì có! Anh nói cho em biết, em không được cùng anh ta đi ăn uống gì nữa đâu đấy...
- Em biết rồi.
- Hôm qua em đi ăn gì với Peters vậy?
- Chỗ lần trước đi cùng mọi người đó.
- Hết chỗ hay sao mà dẫn em vào cái chỗ tối mù đó, có ý đồ gì vậy chứ! Hừ!
Khánh định nói là do chính cậu đề xuất nhà hàng đó, nhưng sợ nói ra Bùi thiếu gia lại lảm nhảm đến mai mất thôi.
- Em biết rồi, lần sau sẽ dẫn anh theo cùng.
- Còn có lần sau ư!?
- Này, được rồi đấy. Anh vừa phải thôi.
Anh ta hậm hực khoanh tay, quay mặt đi nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Khánh lắc đầu chịu thua, đưa tay dọc theo xương sống nhẹ nhàng gãi từ trên xuống. Đây là cách thức âu yếm mà Nam thích nhất, quả nhiên qua một lúc, anh ấy đã thả lỏng tay chân, dần dần không nghe tiếng hứ lẫy hờn kia nữa. Dễ ngủ thật, ngủ ngay được cơ đấy.
Khánh nghiêng đầu để nhìn rõ Nam hơn.
Sao dạo này cậu cứ có cảm giác anh ấy đối với cậu thật xa lạ, mơ hồ không thật, giống như không phải cái người đã cùng mình sống chung sáu, bảy năm nay. Nhưng đào bới mãi lại không chỉ được khác biệt ở chỗ nào.
Dường như sau nhiều năm chung sống, thức dậy sau cuộc tình một đêm, Khánh nhận ra người này có lúc chỉ biết làm nũng, có lúc chỉ giỏi giả bộ đáng thương, lại có lúc khăng khăng không quên được người yêu cũ.
Bùi Công Nam à Bùi Công Nam, anh nói em phải làm sao bây giờ?
-------------------------------------------------------
Hết chương 21.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top