Chênh Vênh - Chương 20
Tình yêu có thể làm một tâm hồn đẹp hẳn lên.
Thấy hàng lá xanh trước ô cửa sổ đã ngả màu vàng sau một đêm gió mát, lòng người có tình bắt đầu bận bịu. Dậm hoa hoè nở đều vàng rực một góc, vài chùm bông trĩu nặng thả mình dưới cái nắng thu mềm mại rồi đung đưa theo nhịp gió. Hoa hoè lả tả đánh rơi những cánh vàng nâu trên bả vai người ca sĩ đang lấy tiếng hát tô vẽ cho cảnh đất trời.
Giờ đã là tháng Tám. Buổi diễn ở Hà Nội cũng là buổi diễn cuối cùng trong tour quảng bá cho album mới. Ngay khi bước vào hậu trường, anh quản lý phấn khích thông báo rằng album của nhóm vừa phá kỷ lục tiêu thụ tháng đầu tiên. Mọi người vui sướng nhảy cẫng lên, một đám người hò hét lớn đến chói tai, dancer và staff còn bắt nhóm Xương Rồng phải mời cơm cả đoàn. Ầm ĩ mất một hồi mới chọn được nhà hàng gần bờ hồ, không chần chừ thêm nữa, mọi người lập tức kéo nhau ra xe. Anh quản lý vô cùng vui vẻ đề nghị mua thêm cái bánh kem để cắt ăn mừng, còn cẩn thận hỏi mọi người muốn ăn vị gì rồi mới xoay người đi lên một chiếc xe khác. Thiên Minh tốt bụng cùng đi theo xách đồ.
Khánh ngoái nhìn theo anh Minh đang khom người chui vào chiếc xe đối diện, đang do dự có nên cùng anh ấy đi mua bánh hay không thì dưới bụng đột nhiên thấy lành lạnh. Người nọ dùng hai bàn tay lạnh như ướp đá của mình len vào trong lớp áo sơ mi của cậu sờ soạng rồi gãi nhẹ vài cái trước bụng. Khánh giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong xe mặc dù rất im ắng, nhưng những thùng carton chất cao ở phía trước thật vừa vặn giúp họ che chắn mọi động tĩnh đằng sau. Khánh không khỏi tự hỏi, rốt cuộc là Bùi thiếu gia quá may mắn, hay anh ta đã tính toán trước, biết rõ nơi này thích hợp đến mức nào để tha hồ làm càn.
Vừa định quay đầu lại mắng một câu thì anh ta đã nhanh hơn một bước, đặt cằm lên bả vai của cậu, tay còn lại vươn đến lấy đi cánh hoa hoè màu vàng nhạt vương trên mái tóc rồi xoè ra trước tầm mắt của Khánh, cười đến híp cả mắt:
- Mùa thu đến rồi Khánh.
Đến từ tuần trước rồi cơ. Giờ anh mới nhận ra à? Cơ mà lạnh thế này. Bàn tay của anh ta vốn đã lạnh, giờ sang thu còn lạnh hơn thì phải làm sao đây? Thật tình, lúc nào cũng làm phiền đến người khác.
Cách lớp áo mỏng, Khánh đặt tay lên bàn tay của Bùi Công Nam xoa nhẹ, rồi bĩu môi cầm lấy cánh hoa nâng đến gần để ngắm nghía. Đặt ở gần như thế này mới thấy hoá ra hoa hoè có màu trắng điểm lấm tấm vàng, khi ở riêng nhìn rất rõ là màu trắng, nhưng khi gom lại dưới ánh sáng lại ánh lên sắc vàng. Cũng thật là thú vị.
Trong lúc Khánh bận rộn nghiên cứu màu sắc của cánh hoa trên tay thì người nọ đột nhiên xoay mặt sang cắn vào gò má của cậu.
- A! Đau em!
Khánh ăn đau thình lình, theo phản xạ kêu khẽ lên một tiếng, nhưng để ý phía trước vẫn còn anh Duy đang lim dim ngủ và cả anh tài xế nữa, cậu vội vàng nuốt hết tiếng rên vào bụng. Mặc cho cậu khó chịu đẩy ra, Bùi Công Nam vẫn lì lợm ôm siết cả người cậu, gục mặt vào hõm vai của cậu cười càng khoái chí hơn.
Không biết anh ta lại ăn trúng thứ gì rồi lên cơn thế này. Cắn người là cách ăn mừng của Bùi thiếu gia khi album bán hết sao? Hừ. Làm gì có chuyện đấy. Cả ngày chỉ giỏi bắt nạt cậu thôi.
Khánh ôm lấy bên má bị anh cắn, hậm hực nói:
- Anh cắn ở đây, đến lúc trang điểm không che được thì phải làm sao?
Nghe vậy Bùi Công Nam thoáng tách người ra, ôm giữ lấy gương mặt Khánh, xoay qua xoay lại:
- Để anh xem.
Anh nheo mắt ngắm nghía dấu tích trên má Khánh đến nửa ngày, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên vết cắn, cười hài lòng:
- Không sao đâu. Tí nữa xuống xe là tan ngay đấy mà. Hôm nay cũng không còn lịch trình.
Bùi thiếu gia anh thì không sao rồi.
Vẫn là tức giận lườm anh ta qua khoé mắt một cái, thuận tiện đạp lên chân anh ta mấy phát cho bõ ghét, cho đến khi người nọ chau mày mấp máy không thành tiếng mới chịu thôi.
Anh ta vừa nói cái gì?
Anh ta nói Khánh xấu tính? Bùi thiếu gia, anh có biết cái gì gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy không? Lại còn dám nói Khánh xấu tính? Vậy thì anh là cái gì?
Xe lăn bánh thêm mười lăm phút, lúc sắp dừng lại ở trước quán ăn thì mấy ngón tay đang nằm yên trên bụng cậu khẽ cựa quậy. Bùi Công Nam thì thầm vào tai Khánh:
- Khánh, không phải em muốn nói chuyện với anh Minh à?
Ngoài cửa xe, anh quản lý đang nhận một cú điện thoại, nhìn nét mặt kia thì có vẻ là chuyện quan trọng, rồi anh ấy quay sang vỗ vai Thiên Minh ra dấu nhờ anh Minh đi mua bánh kem giúp mình.
- Cơ hội của em đấy. Không thì để anh.
- Để anh phá cho hư chắc.
Khánh hất tay Nam khỏi người mình rồi nhanh chóng nhảy xuống xe.
.
.
- Anh biết Khánh là tốt nhất! Vừa mới nói với Minh xong là ai sẽ đi xách đồ giúp. Anh đoán là Khánh, Minh lại bảo là Nam. Haha, anh đoán đúng rồi nhé.
Anh quản lý hớn hở quàng tay qua cổ Khánh, vừa nói vừa khoa tay múa chân hướng về phía Thiên Minh. Cậu để ý nét mặt của anh Minh dưới ánh nắng chiều, dù anh đang mỉm cười hùa theo câu chuyện, nhưng ở đuôi mắt và vầng trán lại không hề có chút ý cười nào. Cũng may anh quản lý không phải một người quá sắc sảo, cả một buổi cố gắng viện lý do không thể tham gia bữa tiệc với mọi người là vì bạn gái đột nhiên ra Hà Nội nên muốn gặp nhau. Anh quản lý đi bộ được một đoạn thì nhận được điện thoại của bạn gái lần nữa, vội vàng bỏ lại hai người họ chạy đi, lúc này thì Khánh mới dè dặt đặt tay lên vai Thiên Minh, nào ngờ anh ấy liền lách người bước sang một bên. Cậu cười khổ:
- Anh Minh, anh định sắp tới sẽ luôn nghiêm mặt với tụi em sao?
Khánh ngơ ngẩn nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình, đột nhiên cậu nhớ lại rất lâu trước đây, lần đầu tiên Thiên Minh cố tình nghiêm mặt răn cậu. Chuyện đó đã xưa đến nỗi bây giờ cậu không thể chỉ đúng mốc thời gian của nó nữa. Hình như là ở hậu trường buổi Fan Meeting đầu tiên, Khánh dùng hết sức giữ anh Minh lại không cho anh ấy biểu diễn solo vì bài hát đó phải nhảy nhiều quá, còn nói rằng để cậu và Bùi Công Nam làm thay một hôm, nhưng bị anh Minh nghiêm mặt gạt tay ra. Cuối cùng cậu đành đứng nhìn anh ấy đau dạ dày đến phát sốt, sắc mặt nhợt nhạt như bị trời đày, lảo đảo vịn vào thanh chống trên sân khấu, sau đó nằm co ro trên ghế xếp trong hậu trường.
- Anh Minh, anh Minh... - Khánh đưa tay đến nắm lấy tay anh ấy thật chặt, chỉ sợ sẽ bị gạt ra lần nữa. – Em biết anh đang giận em, em xin lỗi anh.
Thật may mắn là lần này Thiên Minh không đẩy tay cậu ra. Anh ấy nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đang cúi thấp của Khánh, thật lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài. Sau một tháng im lặng chỉ nói những thứ liên quan đến công việc, rốt cuộc Thiên Minh đã chịu mở miệng hỏi thẳng cậu:
- Tại sao phải là Nam hả Khánh?
Giọng nói của anh ấy vốn không lớn, do lẫn chút kiêng dè mà âm thanh phát ra nghe càng nhỏ hơn. Khánh ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi:
- Anh hỏi gì cơ?
Lần này anh ấy xoay mặt hẳn về phía cậu, vươn tay xoa đầu cậu làm rối tung mái tóc rồi giả bộ tức giận, lớn giọng nói:
- Anh hỏi, ở ngoài kia có bao nhiêu người, em ở bên ai cũng được, tại sao phải là Bùi Công Nam? Em đâu cần anh nhắc cho em nhớ hả Khánh, nhưng vì lý gì mà nơi này lại cho thế là đúng?
Khánh nhẹ nhàng kéo tay anh Minh xuống khỏi mái tóc của mình rồi nhìn thật kỹ. Đường chỉ tay của anh ấy quả thật rất phức tạp, thảo nào Bùi Công Nam suốt ngày đùa rằng anh Minh trời sinh mệnh lao tâm khổ tứ.
- Sao em không biết mình đang làm gì được hả anh Minh? Anh Minh à, so với các anh thì em là người có thời gian làm thực tập sinh lâu nhất ở công ty, còn cái gì mà em không hiểu rõ?
- Đây là đem sự nghiệp đánh cược cùng tình cảm. Khánh, em rốt cuộc muốn cái gì đây? Em muốn thử yêu đương? Hay em cần tình dục? Khánh, em muốn gì ở Nam?
Muốn gì? Khánh phì cười trong lòng. Ngay cả anh Minh cũng bắt đầu hỏi cậu câu này rồi ư.
Khánh thả bàn tay của anh ấy ra, ngẩng đầu lên cười nói:
- Anh Minh, em cho anh nói lại đấy. Bùi Công Nam có cái gì hơn em? Anh xem đi, em được sống gần gia đình, ba mẹ và em trai lúc nào cũng cưng chiều em, hôm nào thèm cơm nhà là chạy ngay về được. Bùi Công Nam có được vậy không? Em luôn có bạn bè bên cạnh từ nhỏ, nếu muốn trút giận em có thể lập tức gọi điện cho anh Jun, anh Nam thì không có người bạn thân nào ở thành phố hết. Ngoài ca hát thì em còn biết diễn xuất, biết nhảy nhót, anh Nam không biết. Em có thể kể rất nhiều câu chuyện cười, Bùi Công Nam không thể. Em thậm chí còn biết làm việc trong quán phở của ba em, nhưng Nam cũng không biết. Cho nên anh xem, nếu anh ấy không có em thì anh ấy thật sự sẽ trắng tay.
Nói xong một tràng dài, khoé mắt của Khánh đã hơi ươn ướt. Cậu ngượng ngùng đưa bàn tay đang nắm chặt vào nhau lên lau đi mới nói tiếp:
- Em thật sự không bỏ được Bùi Công Nam, anh Minh à. Cho dù bây giờ anh ấy có được cả thế giới thì em vẫn cảm thấy anh ấy chỉ là một người cô đơn mà thôi.
- Em ngốc thật.
Một vòng tay đưa đến kéo cậu vào cái ôm ấp áp. Khánh áp mặt vào ngực áo của Thiên Minh, cơn rấm rứt đã chuyển thành một trận khóc già.
- Khánh nhà mình lớn thật rồi, giờ còn suy nghĩ nghiêm túc như vậy. Khánh mà anh biết chính là người suốt ngày chán ghét Bùi Công Nam muốn chết, lúc nào cũng chạy mách với anh là Nam chọc phá làm phiền em, mau mang Nam tránh xa em ra. Bây giờ thì... hai đứa thiệt tình. – Anh ấy lại thở dài. – Anh lo Nam...
- Dạ? Lo Nam cái gì?
- Không có gì. Lo em suốt ngày giận dỗi nó, đối với nó không tốt, sợ ngày nào đó Nam bỏ mặc em, lúc đó đừng có tìm anh trách móc, anh không bênh em đâu. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa Khánh, ướt hết áo của anh rồi. Thật là, sau này mà thằng Nam cũng giống như em, sơ hở động một chút là khóc thì anh phải tính làm sao?
- Em có hay khóc đâu...
Khánh xấu hổ định tách ra thì lại bị Thiên Minh nói cho một câu khiến cậu ngẩn cả người:
- Cái cậu Christian kia, nếu em không có ý gì với cậu ta thì giữ khoảng cách với người ta một chút.
- Anh hiểu lầm rồi, em và Christian không có gì hết. Em mới gặp anh ta tổng cộng có hai lần, một lần ở quán ăn cùng với mọi người, lần kia là ở concert cũng với mọi người.
Thiên Minh suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói:
- Anh nhiều lần thấy em gọi điện cho cậu ta. Thực ra làm bạn với cậu ta cũng được thôi, nhưng thân phận của người này rất đặc biệt. Nếu anh đoán không lầm thì chủ tịch đang muốn mai mối cho em và cậu ta. Khánh, chuyện trên thương trường của bọn họ, em không được để mình bị kéo vào làm công cụ, có biết chưa? Cậu Christian này không phải người đơn giản đâu. Nói tóm lại, em phải để ý một chút.
Những lời này của anh Minh là kề sát bên tai cậu mà dặn dò, rõ ràng có ý muốn Khánh ghi nhớ kỹ. Cậu vốn định phản bác vài câu nhưng cuối cùng chọn cách im lặng, gật đầu với lời căn dặn của anh ấy. Tưởng thế là xong, ai ngờ anh Minh tiếp tục nói:
- Về phần Yvonne, em đừng để trong lòng. Chuyện Yvonne về nước sẽ được công ty ém nhẹm, giữa lúc này họ sẽ không ngu ngốc dùng chuyện tình cảm để gây scandal đâu. Mà thực ra chả cần thiết nữa vì album đã bán xong rồi. Em không cần vì việc này mà làm khó cho Nam, có ai mà không có quá khứ cơ chứ?
Khánh cắn môi cố nhịn nhưng vẫn là không nhịn xuống được, bật cười thành tiếng, khiến Thiên Minh đang căng thẳng liền chuyển sang tò mò nhìn cậu.
- Anh Minh, em phát hiện anh giống mẹ em quá.
- Thằng nhóc này, em muốn ăn đòn à! Đúng là ở cùng ai là sẽ giống hệt người đó mà!
Về đến khách sạn, Khánh không ngừng suy nghĩ về những lời của Thiên Minh. Rõ ràng là lấn cấn ở đâu đó nhưng càng nghĩ lại càng tìm không ra. Cậu bứt rứt nắm lấy mái tóc, nhìn lên màn hình, hai diễn viên đang thoại liên tục nhưng cậu nghe không hiểu nổi họ đang nói về sự kiện nào trong phim.
Thật là nhàm chán.
Khánh quay đầu nhìn về phía ban công, người nọ vẫn đứng gọi điện thoại, âm thanh bị gió thổi đứt quãng nhẹ nhàng truyền vào bên trong phòng:
- Ừ, được... Không cần đâu, thật sự không cần... Như vầy được không?... Em thật sự muốn tới à?... Đừng nghĩ nhiều nữa... Không phải... Ừ. Anh có...
Bộ phim đã chiếu được hai phần ba rồi. Anh ấy nói chuyện với ai mà lâu như vậy nhỉ? Khánh nhảy xuống giường rồi bước chầm chậm về phía ban công. Khi đứng sau lưng Nam thì cậu nghe tiếng anh ấy cười nhỏ, anh cúi đầu vẽ những đường không rõ hình dạng trên tường, tâm trạng dường như có chút vui vẻ. Anh ấy không lạnh sao? Lại mặc mỗi chiếc áo thun mỏng mà đứng ở chỗ này. Hừ, cũng không biết sáng nay là ai co ro chạy đến bên giường cậu than lạnh rồi nằng nặc đòi ngủ chung.
Khánh đưa hai tay từ phía sau vòng qua ôm lấy hông anh, áp sát cả người đến để hai cơ thể dán chặt vào nhau. Người anh ấy lạnh thật!
Bùi Công Nam bị giật mình, người anh cứng đờ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, đưa một tay xuống cầm lấy tay cậu.
- Anh gọi điện xong rồi à?
Khánh ghé đặt cằm trên vai anh, mắt nhìn mặt nước hồ Hoàn Kiếm phẳng lặng như tấm gương ở đằng xa.
Nam quay lại ôm lấy cậu, gương mặt chôn ở cổ cậu ngửi tới ngửi lui một lúc lâu rồi anh trầm giọng gọi:
- Khánh.
- Dạ?
- Em dùng trộm sữa tắm của anh.
- Em... tại em quên mang theo sữa tắm thôi, anh thật keo kiệt.
Gò má của cậu nóng ran lên khi bị phát hiện. Được rồi, cậu dùng thì cậu nhận thôi. Ai bảo trên người anh ấy có mùi dễ chịu như vậy, khiến cậu tò mò muốn dùng thử loại sữa tắm đó một lần.
- Ừ, không sao. Lần sau chúng ta đi tắm, anh sẽ tắm cho em từ đầu đến chân.
Bàn tay không bao giờ biết an phận của Bùi thiếu gia lặng lẽ luồn vào trong áo khoác của Khánh. Cậu bắt lấy bàn tay của anh ném ra, nghi hoặc hỏi:
- Anh đừng có đánh lạc hướng. Em còn chưa hỏi vừa rồi anh gọi điện thoại cho ai. Là ai muốn đến buổi diễn của nhóm mình à? Là ai vậy?
Bùi Công Nam không trả lời câu hỏi mà cười hì hì, tiếp tục vươn bàn tay đến cơ thể của cậu.
- Nước hoa YSL mới ra loại mới, chúng ta cùng nhau dùng thử nhé Khánh?
- Loại mới? Từ bao giờ?
Nam chưa kịp đáp thì điện thoại trong túi quần anh lại rung lên, tuy rằng nhịp rung rất ngắn nhưng đứng cách nhau chỉ vài lớp vải bông, Khánh có thể cảm nhận rung động rất rõ ràng. Cậu đưa bàn chân đến cọ cọ vào chân của Nam, có ý nhắc nhở mà nói:
- Anh có tin nhắn hay sao ý.
- À, em trai anh, lát xem cũng được.
- Ừ. Nhưng anh còn chưa nói với em là ai muốn đến đây?
Khánh cố gắng kéo Nam về lại thắc mắc cũ của mình nhưng người này không có vẻ gì để tâm đến dáng vẻ chộn rộn của Khánh. Khoé miệng anh nhếch lên, ánh mắt ngập tràn ý cười, anh nghịch ngợm nói:
- Chà, anh quên mất tiêu luôn rồi. Là ai muốn tới vậy ta? Như vầy đi, em hôn anh một cái, nói không chừng anh sẽ nhớ ra.
Này! Bùi Công Nam! Trong đầu anh là cái gì vậy! Nghiêm túc một chút thì có gì to tát đâu! Được rồi, dù sao đôi môi của anh ta cũng thật mê người. Khánh vươn người đến, quàng tay qua cổ anh rồi như anh muốn, cậu nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi anh. Ai ngờ hôn một cái, lại muốn hôn thêm một cái nữa, rồi thêm một lúc nữa, đến mức không thể dằn lòng kìm nén thì hai người ôm nhau nghiêng ngả đi đến giường ngủ. Đến lúc Khánh hơi tỉnh táo lại thì đã thấy người nọ đè phía trên mình và nhìn mình bằng ánh mắt như muốn nuốt cậu vào bụng. Ở trong tình huống như vậy, Khánh gắng gượng phản kháng nhưng xem ra vẫn vô hiệu. Cố gắng lắm Khánh mới đem được gương mặt của người nọ từ trên bụng mình kéo lên đối diện rồi hỏi:
- Anh... em hôn anh rồi. Anh còn không nói với em à? Nói xem là ai?
- Ngốc quá đi. Anh yêu em.
Này... đây là loại đáp án gì vậy?
-------------------------------------------------------
Hết chương 20.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top