8. Làng Vũ Thị
8. LÀNG VŨ THỊ
Làng Vũ Thị gọi là Vũ Thị bởi vì người mở đất khai hoang lập ra cái làng này là dòng họ Vũ. Lúc đó làng cũng nhỏ xíu, chỉ có con cháu họ Vũ không à, mãi về sau họ Nguyễn, họ Bùi, họ Trần mới di tản qua đây, biến làng Vũ Thị trở thành chốn đông đúc dân cư như hiện giờ. Tuy rằng về sau các dòng tộc khác không ngừng lớn mạnh, sinh con đẻ cái, con cháu dòng họ Vũ cũng tản đi làm ăn rồi định cư ở nơi khác không ít, nhưng Tổ làng thì vẫn không thể quên, nên ở làng Vũ Thị nhánh chính dòng họ Vũ vẫn được trọng vọng lắm, cho dù không có chức tước nhưng mỗi lần họp làng, ý kiến của họ Vũ vẫn cực kỳ có sức nặng, ăn cỗ cũng luôn ngồi mâm trên.
Họ Vũ đến đời này sinh được hai cậu quý tử, cậu cả Vũ Đức Thiện và cậu út Vũ Văn Huy. Cậu cả thì khỏi phải nói, sinh ra đã mang tiếng thần đồng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chẳng hề ngoa khi người ta gọi cậu bằng biệt danh Thiện toàn diện. Nói tóm lại, cậu cả Thiện sinh ra là để rạng danh dòng họ Vũ, làm mát mặt ông Khôi.
Còn cậu út Huy ấy à, thôi khỏi phải nói nữa đi. Nếu cậu Ba Nam nhà ông Minh bị ngã mà phát ngốc thì út Huy chính là sinh ra đã ngơ, trốn học, đá dế, chọc bò, không trò nghịch dại nào mà cậu chưa từng thử qua. Chẳng vậy mà hồi lên năm bị ngã xuống cái ao ở đầu làng, nếu không phải cao số thì không biết bây giờ đã đi về nơi nao.
Chuyện kể ra ngắn không phải ngắn dài chẳng phải dài, chả là vào một chiều hè nóng nực, cậu út Huy thấy trâu lội xuống ao tắm, nghe mấy đứa nó xúi bèn lấy gậy chọc trâu, không may ngã lộn cổ xuống ao. Cả đám thấy vậy thì hốt hoảng, toàn lũ nhóc bé tẻo teo đầu còn để chỏm, không đứa nào dám nhảy xuống cứu, may mà cậu Khánh đứng ở đầu bờ nhanh tay lẹ mắt thả cho khúc tre, vớ vẩn thế nào lại hớt được út Huy lên. Cậu cả Thiện đi học về không thấy thằng em mình đâu mới đi tìm, sau biết nhóc suýt đuối nước thì mặt cắt không còn giọt máu, cảm ơn nhỏ Khánh rối rít, đó cũng là lần hiếm hoi cậu Khánh thấy được cậu cả Thiện thất thố như thế.
Ngày hôm sau, ông Khôi vội vàng đem lễ sang nhà ông Đạt cho thằng út nhà mình nhận ông Đạt làm cha nuôi, nhận cậu Khánh làm anh kết nghĩa. Đó cũng là lý do vì sao út Huy bằng tuổi cậu Khánh mà vẫn phải gọi cậu Khánh bằng anh. Còn cậu Thiện thì tuyên bố thẳng "từ nay Khánh là em trai của anh, gặp chuyện gì cứ tìm anh". Thế là từ đó cậu Khánh vốn chỉ có hai ông anh ruột giờ có thêm một anh trai và một em trai kết nghĩa cùng một người cha nuôi vừa giàu vừa có vai vế, đã thế còn thương cậu hơn cả con đẻ.
À mà quên, có cần nhắc đến cô hai nhà ông Khôi không nhỉ? Cô hai là chị sinh đôi của cậu út Huy, tên gọi là Hòa, người thì nhỏ xíu mà nghịch như Ngụy, tính tình vừa lầy vừa nhây, đến bọn con trai còn không dám chọc vào. Nếu để cậu Khánh dùng một câu mà miêu tả về cô Hòa thì chắc cậu sẽ nói "tao thấy tao cười đã ghê rồi mà con Hòa á, nó là ở một cái tầm cao khác, eo ơi, điệu cười của nó khủng khiếp lắm!". Chính bà thân sinh ra ba cô cậu nhiều lúc còn chẳng hiểu mình mang bầu ba đứa kiểu gì, chẳng lẽ lúc ở cữ kiêng khem không đủ hay sao mà ba đứa ba tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Này cũng chỉ có thể than rằng 'cha mẹ sinh con trời sinh tính'.
Đương nhiên, cậu Khánh cũng chỉ là nói miệng vậy thôi chứ ai cậu cũng chơi, còn chơi thân là đằng khác. Thằng Huy thì cậu nhận làm đệ, còn con Hòa nó chẳng chịu kêu cậu một tiếng 'anh' nên cậu toàn 'mày – tao' với nó. Bữa nao bày trò nghịch phá thì rủ út Huy, còn muốn cãi nhau luyện mỏ thì kiếm cô hai Hòa là được.
Về phần cậu Khoa, mãi hồi lên sáu lên bảy cậu Khoa mới được má Bảo đưa đến đây. Hồi ấy các cậu mới đi học, hai nhà Bùi – Nguyễn đều muốn rèn cho lũ trẻ tính tự lập sớm nên chỉ cho người đưa đón mấy bữa đầu, dù sao thầy đồ cũng ở ngay trong làng, cách có vài lối là đến, bọn trẻ lại chơi loanh quanh từ nhỏ nên không sợ bị lạc. Đương nhiên, đó chỉ là với đứa trẻ lanh lợi thôi, chứ với nhóc mù phương hướng như cậu Ba Nam thì cậu vẫn ù ù cạc cạc như thường nha. Nên là mỗi ngày tan học, cậu Khánh đều phải dắt tay em bé Nui đi về rồi mới lóc cóc chạy về nhà mình. Lúc dắt người về, cậu Khánh sẽ chìa ngón tay út ra, bảo cậu Nam bám vào đấy rồi dung dăng dung dẻ hát một bài đồng dao nào đó. Cậu Nam tay xách bọc sách của chính mình kèm bọc sách của cậu Khánh, là cậu tự vui vẻ nguyện xách hộ để nhờ người ta dẫn mình về. Cậu Ba khỏe, cậu Ba không thấy nặng, duy chỉ có một việc khiến cậu khó nghĩ, đó là ngón út của cậu Khánh nhỏ xíu, còn bàn tay cậu thì to, bám vào rất dễ tuột mất. Thế là sau bao lần đắn đo suy nghĩ, cậu rút cuộc tìm ra cách hay, là mỗi khi tuột khỏi ngón út của cậu Khánh thì cậu sẽ nhanh tay tóm lấy bàn tay nhỏ bé kia, lách qua khoảng cách giữa kẽ hở của những ngón tay mà luồn vào, để mười ngón tay đan chặt vào nhau, như thế dù có gặp đám đông cũng không sợ vuột mất người. Cậu Khánh mỗi lần như thế đều sẽ quay đầu lại lườm cậu Nam một cái, còn cậu Nam sẽ vô thức cười xòa lấy lòng khiến cậu Khánh không thể buông lời trách móc mà chỉ có thể mất hứng xoay mặt lại hướng cũ.
Hôm ấy cũng là một ngày như vậy, khi ánh tịch dương xiên xiên, ông mặt trời chuẩn bị khuất bóng núi lặn xuống đi ngủ thì hai cậu mới về. Nhà ông Minh nhộn nhịp hơn bình thường, người ra kẻ vào, tiếng cười nói nhộn nhịp. Bà Duy vừa thấy cậu Ba về liền gọi cậu lại, bảo cậu chào dì.
Người được chào rất cao rất cao, mang bộ tóc dài thướt tha với bộ trang phục mà cậu Khánh phải xin lỗi, cậu thấy cực kỳ giống một con công bảy màu. Người đó cúi xuống cười cười nói nói, nói toàn gì đâu mấy câu tâng bốc sáo rỗng rồi chìa tay đưa cho cậu Ba mấy viên kẹo dồi. Cậu Ba thật thà chào dì rồi định chìa tay nhận lấy.
Quá nguy hiểm!
Anh cả Thiên có dặn không được nhận đồ của người lạ, nhất là cái người phong tình vạn chủng, mỉm cười nửa miệng, đuôi mắt như hồ ly thế này. Cậu Khánh không cần suy nghĩ nhiều vội bước một bước đứng chắn trước mặt đồ ngốc, ngước mắt nhìn chằm chằm kẻ cậu cho là người xấu kia. Anh Thiện từng dạy cậu, đối phó với kẻ xấu trước hết phải dùng uy lực của đôi mắt, nhìn đến khi đối phương chột dạ mới thôi. Nhưng cậu nào đâu có biết, với một đứa trẻ xinh xắn như hoa như ngọc, mặt búng ra sữa thì nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đôi mắt to tròn long lanh tựa như mèo con giơ móng vuốt mà thôi.
Cả nhà bị hành động đáng yêu của cậu chọc cho phì cười. Ông Minh quỳ gối ôm cậu vào lòng, hôn lên hai bầu má đỏ hây hây của cậu dỗ dành: "Dì Bảo Bảo là người thân của dì Kim Anh, không phải người xấu, bé Thu đừng sợ nha!"
Kim Anh là nghệ danh của bà Duy lúc còn làm trong gánh hát. Bà vốn là trẻ mồ côi, từ lúc nhỏ đã theo gánh hát đi mãi nghệ rồi, về sau gặp ông Minh ở kinh thành, hai người ý hợp tương đầu nên bà theo ông về dinh. Còn dì Bảo Bảo vốn cũng là một đứa trẻ mồ côi trong gánh hát, lâu lắm mới nối lại liên lạc nên dì tới đây thăm bà, tiện thấy làng này phong thủy tốt nên dì tính ở lại luôn.
Dì Bảo Bảo cười nói: "Đúng rồi! Dì không phải người xấu đâu. Hai đứa xem, dì mang theo bạn nhỏ đến chơi với các con nè!"
Và đó là lần đầu tiên họ gặp cậu nhóc Trần Anh Khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top