28. Cậu Cả - Mợ Cả
Phiên ngoại 3. CẬU CẢ - MỢ CẢ
Cậu Ba cho đóng cửa xưởng sớm, đặng còn về nhà với mợ. Hôm nay ở làng bên có gánh hát tới biểu diễn phục vụ bà con, có hai danh ca nổi tiếng Bằng Kiều, Phạm Khánh Hưng tới hát xẩm, nên từ mấy ngày trước mợ Ba đã háo hức rủ cậu đi nghe cùng. Gần đây mợ Ba bận chuyện lớp học, còn cậu cứ lu bu mãi ngoài xưởng, không có quá nhiều thời gian ở bên nhau, dịp này vừa hay có thể gắn kết tình cảm vợ chồng. Cậu Ba tơ tưởng đến đủ loại viễn cảnh hay ho, nhưng lúc nhìn thấy cậu Cả tay xách nách mang một đùm bánh đa, cậu Hai khuân theo cái chiếu cói với quạt mo, còn mợ Ba tíu tít chuyện trò với mợ Cả mợ Hai thì cậu Ba mới biết là mình đã nhầm. Không có đêm hẹn hò tình nồng ý mật thắp lại lửa hôn nhân nào ở đây hết, mợ Ba nói xem hát chính là đi xem hát, ý tại mặt chữ chứ đừng mơ mộng nhiều.
Trời cuối xuân nhanh tối, Cậu Ba cầm đèn dầu nên bị đẩy lên trước soi đường, ba mợ đi giữa nói cười ríu rít bàn về đêm nhạc cùng một vài câu chuyện tầm phào nào đó, cậu Hai Sơn Thạch huýt sáo xách đồ nghề theo sau, cuối cùng là cậu Cả Duy Thuận với đống lương thực được mợ Cả chuẩn bị từ sáng.
Quãng đường khá dài, khi bọn họ tới nơi thì người xếp hàng đã chật ních, còn tràn ra cả ngoài đường. Những đoàn ca múa nhạc kiểu này đi lưu diễn khắp nơi, dễ đến mấy năm mới có một lần, lại là biểu diễn miễn phí nên bà con làng trên xóm dưới nô nức tới xem, hiện trường đông đúc y như trẩy hội. Ba mợ đứng ngoài hàng rào ngó vào trong, mợ Ba phụng phịu muốn khóc. Mất bao công sức mới đến được đây, không vào xem được thì uổng quá!
Cậu Ba nhanh mồm nhanh miệng: "Hay thôi mình về vậy, đợi lần sau đi sớm giành chỗ ha."
Lời vừa nói ra nhận ba cái lườm sắc lẻm phóng tới, cậu Ba âm thầm cúi đầu mặc niệm, mình mợ Ba cậu đã không đối phó nổi chứ đừng tính thêm mợ Cả mợ Hai. Mấy người đó mà hợp sức với nhau chắc lăng trì cậu mười ngàn lần quá! Cậu Cả cậu Hai từ sớm đã ăn ý quay mặt đi hướng khác, xem như mình không liên quan.
Không vào được thì các mợ bám rào, đu rào nghe hát. Được một lúc, mợ Hai trong cái khó ló cái khôn, xúi mấy đứa vượt rào. Thế nên mới có một màn hai O một A không màng hình tượng nhảy rào. Guốc mộc bị mấy mợ ném loạn một bên, ba cậu phải đi soi đèn nhà nào nhặt đồ nhà nấy, cậu Hai nhận chỉ thị của mợ Hai ném mảnh chiếu con con vào lấy cái cho các mợ ngồi. Được một lúc sau hàng rào rút cuộc cũng bị xô đổ bởi làn sóng người đến muộn, nên thỉnh thoảng mợ Cả chạy ra lấy lương thực tiếp tế mà không gặp bất cứ cản trở nào.
Ba cậu không có cuồng nhiệt như các mợ, nên lúc hàng rào bị xô đổ các cậu cũng không có vào theo mà yên lặng ngồi ngoài chờ đợi. Không phải do các cậu không có niềm đam mê với âm nhạc, ngược lại, cả ba cậu đều biết hát, thậm chí hát còn rất hay rất tốt là đàng khác. Lúc nghe mợ Cả nói muốn đi xem hát, cậu Cả không ngại bày tỏ rằng mình cũng biết hát xẩm, làm gì phải lặn lội đường xa cho mệt. Cậu vừa cất tiếng hát "bất tuyệt thao thao..." thì mợ Cả liền nhếch mép phán câu xanh rờn: "Nông cạn!" khiến cậu tức mà không thể làm gì, cũng tò mò danh ca kia tài năng cỡ nào, nên lần này cậu mới đi theo.
Trời tối, ba cậu ngồi xổm quây quanh ngọn đèn dầu leo lét, trước mặt mỗi người là đôi guốc mộc của người vợ thân yêu. Cậu Hai chốc chốc lại dùng quạt mo vỗ cái bẹp, đập chết không biết bao nhiêu ruồi muỗi. Làm cậu Ba từ đầu cứ thắc mắc mãi không dám hỏi, rõ ràng trời cuối xuân đâu có nóng, đem theo quạt để làm gì, hóa ra công dụng của nó để phẩy muỗi, quả là một đấng trượng phu dày dặn kinh nghiệm, chắc hẳn đã phải chịu đựng không ít. Cậu Ba thầm nghĩ lâu lắm rồi ba anh em mới có dịp ngồi riêng với nhau, trong bầu không khí thiêng liêng thế này tự dưng muốn cùng các anh đàm đạo nhân sinh ghê.
Cậu Ba: "Này, em hỏi nhé, các anh tìm được nửa kia của mình bằng cách nào vậy?"
Cậu Cả nãy giờ ngồi bất động như một pho tượng, nghe câu này chợt ngửa đầu thở dài: "Nhân quả báo ứng!"
Cậu Hai ngược lại hết sức đắc ý: "Duyên trời tác hợp."
Cậu Cả gặp mợ Cả ở Kinh thành. Khi ấy cậu Cả Thuận vừa mới nhận chức quan, là một chức danh be bé trong cái hệ thống quan chức dày đặc ở nơi đô thành. Mợ Cả tên Phúc họ Tăng, con út trong một gia tộc hầu tước có cơ ngơi đồ sộ ở Kinh thành, nếu gọi mợ một tiếng cành vàng lá ngọc là hoàn toàn không hề nói quá. Sinh ra trong gia tộc cỡ đó đương nhiên tính cách cũng kiêu kì hơn hẳn các Omega bên ngoài. Đúng lúc mợ đến tuổi kén chồng, vì không muốn nhắm mắt đưa chân gả cho một tên bụng bự giàu sụ năm thê bảy thiếp nào đó, mợ mở hẳn một cuộc tuyển rể bằng một vế đố, bảo rằng ai đối lại được sẽ gả cho người đó. Đương nhiên, nói gả chỉ là nói mồm, chứ nhà mợ giàu nên người kia xác định phải về nhà mợ ở rể.
Câu đố của mợ không phải quá khó, đủ để kẻ tầm thường không thể nghĩ ra, nhưng những người có thể đối lại thì toàn văn nhân coi danh dự còn quan trọng hơn tính mạng, chẳng dễ gì luồn cúi vào ở rể cho nhà hào môn. Cậu Cả cũng chung suy nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần đi ngang qua nhìn nửa vế câu đối kênh kiệu kia, cậu lại muốn dạy cho người viết một bài học. Thế là trong một khắc nông nổi của tuổi trẻ, giữa bao ánh nhìn ái ngại của người qua đường, cậu cả Thuận đã cầm lên bút lông, rồng bay phượng múa viết lên đó mấy nét rồi bỏ đi. ở hiện trường, mấy người biết chữ vừa đọc xong vế đối của cậu liền nhăn mặt, lúc cậu Phúc xuống xem thì giận đến tím người. Như đã nói, câu đối không khó, nhưng có thể đối đến mức kín kẽ hợp tình hợp lý mà lại làm cho người ra đề, nhất là một Omega phải mất mặt như vậy thì chắc chỉ có cậu Thuận mới dám. Mợ Cả, lúc ấy còn được gọi là cậu Phúc, lập tức xé vế đối kia thành trăm mảnh, nhưng mọi người đọc đều đã đọc rồi, những tiếng bàn tán chỉ trỏ là không thể tránh khỏi. Kể từ đó cậu Phúc ghi thù gã Alpha xấc láo kia, gây đủ trò trở ngại, còn khiến cậu Thuận bị giáng chức xuống một chức quan nho nhỏ ở ven Kinh thành.
Cậu Thuận sau khi về suy nghĩ lại thấy mình đúng là có hơi quá đáng, người ta dù gì cũng là một Omega, muốn kén tấm chồng tốt, hơi kênh kiệu chút là chuyện đương nhiên thôi. Ai bảo người ta đẹp, đẹp thì có quyền nha. Hơn nữa vì chuyện này mà cậu Phúc bị thiên hạ đàm tiếu suốt một thời gian, việc kén rể cũng bị ngưng lại, người ta có hận mình cũng là chuyện dễ hiểu. Cậu Thuận không nói hai lời, gói ghém đồ đạc ngay trong đêm, ngày hôm sau có mặt lĩnh chức quan mới.
Bẵng qua một khoảng thời gian, nghe đâu Hầu phủ gặp họa, Hầu gia bị xử trảm, gia đình chia năm xẻ bảy ly tán. Cậu Thuận cũng không để ý lắm, cho đến một ngày đi vi hành ở tửu lâu, gặp được cậu Phúc đang gảy đàn hát ở trong đó. Con hát thời xưa vốn là danh xưng cho tầng lớp thấp kém, cậu Thuận không biết cậu Phúc đã trải qua những gì mà rơi vào tình cảnh này, chỉ biết lúc nghe hát, cậu nghe ra được câu chuyện bi thương khó lòng diễn tả bằng lời. Omega kiêu hãnh ngày nào giờ đã bị năm tháng mài mòn, trong mắt chất chứa nỗi buồn, giọng nói nhuốm màu phong trần rệu rã, rõ ràng dung mạo không thay đổi nhiều nhưng không còn rạng rỡ như trước. Cậu Thuận đã bỏ ra một khoản không nhỏ để chuộc thân cho cậu Phúc, Phúc cảm ơn này nên đòi theo hầu cậu, chẳng ngại những việc nặng nhọc như xách nước, giặt giũ, nấu ăn.
Có một đoạn thời gian, cậu Thuận vì không chịu luồn cúi mà bị quan trên đẩy ra vùng núi. Nói là làm quan huyện chứ ở cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi, nước sinh hoạt còn phải chạy lên trên núi lấy về thì quan huyện cũng chẳng hơn gì dân đen. Phúc hàng ngày phải lên núi lấy nước, mà ở vùng này cướp bóc hoành hành ngang ngược, cậu Thuận lo một Omega chân yếu tay mềm lỡ như gặp chúng thì khốn, nên dốc hết tâm huyết dạy công phu cho Phúc để phòng thân. Thế nên chẳng mấy chốc, Phúc trở nên đô con, thậm chí còn có thể đánh võ ngang tay với cậu Thuận. Mặc đồ vào còn ra dáng một Omega chứ thử để hở cái bắp tay ra coi, chuột chạy rầm rầm khiến Alpha hàng thật giá thật như cậu Ba còn phải nể phục.
Sau vài năm lưu lạc, cậu Thuận quyết định từ quan về làng, lúc này mợ Cả đã mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Về sau cứ mỗi lần cãi nhau là mợ Cả lại khóc lóc than rằng cậu không thương mợ, lấy mợ về chỉ vì trách nhiệm, chứ mợ nào đâu biết năm xưa mỗi lần thấy chân mợ sưng phù do cõng nước đường xa, cậu đều đau lòng, chờ mợ đi ngủ rồi mới đắp thuốc đắp khăn ấm cho mợ. Cậu là vì sợ vợ con chịu khổ nên mới từ quan, chứ trước đó bị đày ra tỉnh lẻ cậu nào đâu than trách nửa lời.
Cậu mợ ở với nhau hơn chục năm, sinh cho ông bà, cho cụ hai mụn con. Cậu Cả tính tình điềm tĩnh, lại giỏi giang, một mình gánh vác cả gia tộc, lúc rảnh pha trà ngâm thơ, cuộc sống so ra tự tại hơn lúc đi làm quan nhiều. Mợ Cả cùng bà Duy quản việc lặt vặt trong nhà, thi thoảng theo bà Duy, theo cụ Long đi học ca cải lương, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu tương đối hòa hợp, trừ việc cụ Long có thói quen ăn to nói lớn thường xuyên làm mợ giật mình, còn lại thì có thể coi như là mỹ mãn.
*Trong máy k lưu tấm nào của cậu Cả, hoy ngắm tạm mợ Cả ik 🥹*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top