2. Mợ Ba

2. MỢ BA


Đã kể cậu Ba thì không thể không nhắc đến mợ Ba. 


Mợ Ba là con trai út nhà ông Đạt, từng là phú hộ giàu nhất nhì vùng này. Hồi trước ông đi buôn cà phê, sau chuyển sang buôn chè. Nghe đâu ngày xưa làm ăn phát đạt lắm, nhưng sau khi bà mất ông đau buồn một thời gian dài, sau đó về vườn sưu tầm cổ vật, pha trà phẩm trà các kiểu. Nói vậy chứ gia cảnh cũng không thể coi là sa sút, nhà họ Nguyễn vẫn nắm trong tay không ít điền sản. Chẳng kể đâu xa, mấy quán ăn lớn nhất trên trấn, vài cửa tiệm cầm đồ cũng thuộc sở hữu của ông Đạt đấy, sương sương thế thôi chứ cũng không có nhiêu cả.


Mợ Ba là người nhiều chữ, tuổi trẻ tài cao, ăn nói đâu ra đấy, Qua chưa từng gặp ai mà ăn nói khéo như mợ. Với người lớn thì một câu dạ, hai câu vâng; với bạn đồng trang lứa thì vui vẻ hòa đồng; ngay cả với bọn người dưới như Qua, mợ cũng chẳng bao giờ chửi mắng hay coi thường. Về nhan sắc thì càng khỏi nói. Dù sao mợ cũng là Omega nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, trong mắt chứa sao sáng, miệng cười như hoa nở. Ngày trước thì còn hơi ốm yếu, chứ từ khi về với cậu thì Qua thấy mợ ngày càng lên hương, da trắng môi đỏ má hồng, đúng bộ dáng của con Giời được yêu thương hết mực.


Từ góc nhìn của Khổ Qua thì thấy như thế, còn muốn hỏi cặn kẽ hơn thì phải đi hỏi Vàng Anh kìa. 


Vàng Anh là thư đồng của mợ Ba, theo mợ từ năm ba tuổi. Tên thật của Vàng Anh là Việt, cơ mà mợ cứ quen miệng gọi nó là Vàng Anh. Vàng ảnh vàng anh, líu líu lo lo, lí la lí lắc. Khổ Qua không nói thế, là mợ nói.


Vàng Anh khác hẳn với bọn tôi tớ trong nhà ông Minh. Khác ở chỗ nó đi theo người học nhiều, hàng ngày mài mực, trải giấy cho mợ nên tự nhiên cái khí chất của người đọc sách cũng vận vào người. Vàng Anh biết chữ, cũng biết thơ văn, ngồi thẳng đứng nghiêm, ăn nói nhỏ nhẹ, người thì nho nhỏ, một bộ dáng thư sinh trói gà không chặt, chẳng giống bọn Qua ăn to nói lớn cười đùa thô lỗ.


Vàng Anh tuy rằng kiệm lời, nhưng nếu có ai hỏi thì nó cũng không ngại kể chuyện.


Mợ Ba, hồi còn chưa gả cho cậu Ba thì được gọi bằng cậu Khánh. Cậu Khánh lớn lên trong nhung lụa nhưng lại thiếu thốn về mặt tình cảm. Nghe mẹ nó kể lại, hồi bà mang bầu cậu Khánh thì sức khỏe yếu đi thấy rõ, đau ốm liên miên, ngày uống thuốc có khi còn nhiều hơn ăn cơm. Đến khi sinh cậu xong chưa được bao lâu thì bà không trụ nổi nữa, qua đời. Cậu Khánh có lẽ chịu ảnh hưởng từ những trận ốm của bà nên sinh ra đã nhỏ hơn những đứa trẻ khác, hễ trời trở gió chút liền đổ bệnh, mỗi lần bệnh là nằm liệt giường cả tháng trời. Mong manh yếu đuối là thế, từ nhỏ lại không có tin tức tố của mẹ an ủi, nên tính cách cậu cũng yểu điệu hơn đứa trẻ bình thường, động tí là khóc, hơi chút là ấm ức tủi thân. Cả ông cả cụ thương cậu lắm, chẳng tiếc tiền mua cho cậu quần áo đẹp, đồ chơi hiếm lạ, nhưng cậu vẫn cứ kén ăn, ốm nha ốm nhách. Thế là ông Đạt bỏ cả buôn trà về nhà học nấu nướng, dành hết tâm huyết chỉ để vỗ béo cậu. Sau này cậu lớn rồi thì ông đem ngón nghề này ra mở chuỗi cửa hàng ăn, chẳng mấy chốc mà phất lên như gió, trở thành quán ăn lớn nhất trong vùng. Chịu thôi, ông nhà họ là vậy, không học thì thôi chứ học gì giỏi nấy, tài lẻ hốt hết phần thiên hạ.


Cậu Khánh được di truyền từ ông, tuy ốm yếu nhưng đầu óc lại thông minh linh hoạt hơn người, học một biết mười. Người khác dùi mài đèn sách, học đến thâu đêm mới thuộc bài thơ, cậu lại chỉ cần nhẩm qua hai ba lần liền đọc ra vanh vách.


Người ngoài nhìn vào chỉ có thể suýt soa khen ngợi, cậu út Khánh tài trí hơn người, ăn nói trôi chảy, đẹp người đẹp nết. Mỗi lần cậu nghe đều nở nụ cười, cái điệu cười e ấp như hoa đào chớm nở ngày đầu xuân.


Hầy, chỉ có Vàng Anh biết trong bụng cậu có bao nhiêu xảo trá. Cậu Khánh là kiểu bên ngoài đạo mạo, bên trong nhiều trò. 


Trách sao được, tại Vàng Anh đi theo cậu từ năm ba tuổi, Vàng Anh xem cậu mỗi ngày. Cho nên nói, Vàng Anh là người hiểu cậu thứ nhì. Còn người hiểu cậu Khánh nhất á, chắc phải nhường cho cậu Ba Nam thôi, vì mỗi lần cậu Khánh bày trò, toàn là cậu Ba đứng ra hứng hết cả.


Cậu Khánh dùng nỏ bắn chim lỡ bắn vỡ chum nhà người ta, sợ quá quăng cái nỏ lại cho cậu Ba rồi bỏ chạy, để ông Minh phải dắt cậu Ba sang tận nhà người ta đền bạc.


Cậu Khánh trốn học đi đá dế, bị cậu cả Thiên bắt được liền đổ thừa rằng cậu Ba rủ rê, khiến cậu Ba suýt nữa bị cậu Thiên táng cho u đầu.


Cậu Khánh ham chơi về muộn cũng phải kéo cậu Ba về chung làm bình phong vì cụ Bắc nhà cậu Khánh là bạn nối khố của cụ Long nhà cậu Ba, cậu biết cụ nhà mình quý cháu nhà người ta nên sẽ không làm khó đâu, còn nhủ cậu Ba ở lại ăn cơm chiều ấy chứ. Kết quả sao? Hôm ấy ông Minh không thấy con trai về, cho người đi tìm khắp cả làng, mãi mới biết cậu Ba được cậu Khánh rủ về nhà chơi. Cũng may mà cậu Ba bị ngốc, chứ như nhà khác chắc bị dần cho nhừ tử rồi.


Vàng Anh không đếm xuể số lần cậu Ba phải chịu tội thay cho cậu nó, nhưng lần nào cậu Ba cũng im lặng để bị bắt nạt, thậm chí còn vui vẻ vì được bắt nạt. Bởi vì cứ mỗi lần cậu Khánh phạm lỗi, cậu lại bám lấy vạt áo người ta, chu mỏ, mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương: "Nam ơi, bé xin lỗi..." và cậu Ba sẽ vòng tay lên xoa gáy cậu Khánh, dịu giọng: "Ngoan, ngoan, anh thương!", rồi ngẩng đầu thơm nhẹ lên má bé cưng. Đó, toàn bộ quá trình là như thế, Vàng Anh nhìn thấy mấy lần rồi chứ chẳng ngoa.


Mọi người đều bảo cậu Ba ngốc, Vàng Anh lại cảm thấy cậu chẳng ngốc chút nào, thậm chí còn là người tỉnh nhất trong đám bạn mang dòng máu liều. Mỗi lần cậu Khánh tính nghịch dại, cậu Ba thường là người cản lại, cơ mà đôi lúc cản không được thì cậu Ba... hùa theo, thậm chí còn nghịch ngu hơn cả cậu Khánh. Cho nên khi hai người đó về chung một nhà thì Vàng Anh thấy yên tâm lắm, ít nhất không đi gây họa cho người ngoài, để hai con Giời đó tự báo nhau.


Riêng câu chuyện bụi chuối, Vàng Anh thấy thằng Khổ Qua có vẻ vẫn còn tò mò lắm. Nói cái gì cậu Ba nhà nó ngốc mà có phước phận của người ngốc, cóc ghẻ ăn được thiên nga... Vàng Anh cảm thấy thằng nhóc này thật là nông cạn, chẳng hiểu tí gì về cậu Khánh nhà nó cả. Cậu Khánh khôn như thế, đợi đấy mà người ta dắt cậu vô bụi chuối được, với cái nết của cậu nó á, có khi là cậu nó dụ cậu ngốc nhà ông Minh vào bụi làm trò thì có.


Kể nhỏ cho chuyện này, cậu Khánh vốn phân hóa làm Omega từ sớm, ngày biết tin cậu Ba phân hóa thành Alpha, cậu nó vui lắm, nhảy chân sáo hát là lá la suốt cả chặng đường đi học về. Lúc đó Vàng Anh còn gãi đầu gãi tai chẳng hiểu ra làm sao, mãi sau này nó mới biết, thì ra cậu nhà nó đã có âm mưu đen tối với con trai nhà người ta từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top