14. Bịt mắt bắt dê
14. BỊT MẮT BẮT DÊ
Thời gian như cơn gió, cứ lẳng lặng trôi qua, âm thầm điểm sắc hồng lên gò má của Omega nọ. Lúc này cậu Khánh vừa qua tuổi trăng tròn, dung nhan ở vào độ tươi tắn nhất, như bông hoa đào chớm nở, rạng rỡ mà thanh thuần. Tuy rằng đã qua cái tuổi cập kê, ở nhà khác chắc là phải dựng vợ gả chồng rồi đấy, nhưng mà ông Đạt, cậu cả, cậu hai thương út, muốn út tự do tận hưởng khoảng thời gian trong sáng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, nên tuyệt nhiên không hề đề cập đến vấn đề này. Cậu Khánh vẫn vui vẻ đi học, đi thi, rồi thì cùng chúng bạn ngày ngày rong ruổi đầu làng cuối ngõ nghịch ngợm đủ trò.
Hôm đó vào đợt thi Hương vừa xong xuôi, lớp học được nghỉ tận nửa tháng, lại đúng vào dịp cuối xuân nên thầy đồ quyết định cho mấy đứa đi du xuân, kết hợp với lễ chùa để cầu mong cho đám học trò đỗ đạt.
Chùa ở tít trên núi cao, cả nhóm tay xách nách mang cơm nắm muối vừng, trèo đèo lội suối, đi từ lúc trời tờ mờ sáng đến tận khi mặt trời nhô cao mới đến nơi. Lúc các cậu đi, lưng chừng núi còn mờ hơi sương, khi lên tới đỉnh núi, sương đã gần tan hết. Giọt sương đọng trên đầu ngọn cỏ được ánh nắng chiếu vào, long lanh như những hạt ngọc. Thời tiết hơi se lạnh, nắng xuân không gay gắt, khoác thêm một lớp áo ngoài là vừa vặn. Không gian được phủ một lớp sương, sau được nắng ấm xua tan, giống như bà mẹ thiên nhiên dùng cách thức dịu dàng nhất để lau đi bụi bẩn, trả lại bầu không khí trong lành tươi mới nhất.
Đám học trò theo gót ông đồ Hà, ông đồ Hiệp vào lễ chùa, thành tâm cúi đầu, miệng lẩm nhẩm lời cầu phúc. Bên trong, tượng Phật, hoa nến, hương khói vờn quanh, nhưng mùi hương không nồng nặc như chùa khác mà dìu dịu thoảng qua, hòa vào tiếng gõ mõ tụng kinh của sư thầy càng cho cảm giác uy nghiêm mà thanh tịnh.
Làm lễ xong, ông đồ Hà, ông đồ Hiệp ở lại trò chuyện với nhà chùa, còn tụi trẻ ra ngoài ngắm cảnh. Cậu Khánh chìa tay để cậu Nam giúp mình đeo chiếc vòng được tết bằng chỉ đỏ xâu hạt ý dĩ, miệng nhắc nhở cậu Nam phải giữ cẩn thận hộp diêm mà nhà chùa vừa phát cho từng đứa. Đầu năm đi xin lửa, cả năm thuận buồm xuôi gió.
Sân chùa rộng rãi, có cây bồ đề, có trồng hoa, có cả tiểu cảnh. đi thêm một đoạn là hai cái cột chùa , bước qua đó là bậc thang đi xuống, nhưng chỉ có duy nhất ba bậc, phía dưới mở ra một khoảng không gian rộng lớn ngập trong màu xanh của cây cối bị phủ bởi làn sương mờ, y như một cái giếng trời cỡ bự, trên cao là bầu trời xanh thăm thẳm với những đám mây trắng xốp như bông.
Cậu Khánh không đi xuống bậc thang mà theo cậu Nam ra sân sau. Ở đây treo đèn kết hoa, có từng dải chong chóng đỏ rực đang xoay tròn trong gió. Khung cảnh tràn ngập sắc màu nhưng cũng yên tĩnh đến lạ thường. Cậu Khánh để ý ngay cả con Hòa ngày thường hở tí là cười nói ồn ào, nhưng đến đây thì chẳng khác gì bị phong ấn, không dám chạy nhảy mà chỉ có thể đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.
Đừng có hỏi tại sao cậu Khánh cứ dính lấy cậu Nam như thế, đơn giản là vì người tình tin đồn của cậu, cậu Khoa, đã bị em Thắm khoác tay kéo đi tự lúc nào rồi. Dạo này em Thắm bám cậu Khoa lắm, cậu hình như cũng mến nhỏ, nên hai đứa đi cùng nhau miết. Riết rồi có tin đồn cậu Khánh bị cậu Khoa bỏ rơi, bị thất tình này nọ. Cậu Khánh nghe từ tai trái lọt sang tai phải, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng, giống như nhân vật chính trong lời đồn nhảm không phải là cậu vậy.
Bọn họ không nán lại trong chùa quá lâu, trước khi mặt trời đứng bóng, hai ông đồ đã dẫn tụi học trò xuống núi, nhưng lần này là đi theo một con đường khác. Đến lưng chừng núi, họ gặp một cái chòi, ông đồ bảo tụi nhỏ dừng chân, ngả cơm nắm muối vừng ra ăn trưa. Trong đám học trò có không ít con cháu nhà khá giả trong làng, ngày thường không phải là ăn sơn hào hải vị thì cũng là bữa ăn thịnh soạn ba mặn một canh. Nhưng giờ này chỉ có nắm cơm với muối vừng đơn bạc, tụi trẻ không những không kêu ca mà còn đánh chén ngon lành. Nắm cơm trắng dẻo, thấm bao giọt mồ hôi của nhà nông, quyện với muối lạc vừng bùi bùi béo béo vậy mà lại thơm ngon đến lạ. Ông đồ không nói cho tụi nhỏ biết, rằng mấy nhỏ đi nửa ngày trời, trèo đèo lội suối, vận động mệt tự khắc ăn gì cũng thấy ngon thôi. Ông càng không thuyết giảng một tràng dài về lòng biết ơn với người đã tạo ra hạt gạo, mà để tụi nhỏ tự cảm nhận cái ngon của từng hạt cơm trắng, từ đó hiểu được sự vất vả của người nông dân. Ông đồ không nói ra miệng, nhưng tất cả đều là kiến thức mà ông dùng cách riêng của mình để truyền đạt tới tụi nhỏ.
Căng cơ bụng chùng cơ mắt, hai ông đồ sau khi ăn xong thì tìm chỗ bóng mát đánh một giấc, thả cửa cho tụi trẻ muốn làm gì thì làm. Đám thanh niên đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, sau khi ăn xong chẳng khác gì rồng được tiếp thêm cánh, làm gì có chuyện ngồi yên như hai ông già được, tụi trẻ rủ nhau chơi trò chơi.
Gần cái chòi nơi họ ăn trưa là một bãi đất rộng, có thảm có xanh tươi với một vườn hoa đào hoa mơ đang đua sắc. Cây đào chỉ cao hơn đầu người một chút, từng cây từng cây mọc thành hàng có chừa sẵn lối đi, cứ mấy cây hoa mơ trắng muốt lại xen một cây đào phai, hoa trắng phớt hồng, mỗi lúc đám thanh niên nô đùa chạy ngang qua còn làm mấy cánh hoa rơi xuống, theo gió tạo thành cơn mưa hoa có thể làm say lòng bất cứ nhà thơ nào không may đi lạc vào.
Đám thanh niên rủ nhau chơi bịt mắt bắt dê, sau khi đổi vài lượt thì cũng đến phiên cậu Khánh bị bịt mắt. Sợi dây bịt mắt là một dải lụa đen tuyền, ngay cả chút ánh sáng cũng không lọt qua được. Cậu Khánh cố gắng thích ứng với thế giới tối đen trước mắt, cẩn thận đi từng bước nhỏ. Sờ thân cây này một chút, va vào bông hoa kia một tẹo, nhưng tuyệt nhiên không hề bắt được ai. Bình thường con nhỏ Hòa mồm to lắm, nhưng cậu vừa đeo dải lụa này lên thì hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì từ nó hết, thế nên không xác định nổi vị trí. Sau một hồi mò mẫm không kết quả thì cậu chẳng còn ôm hy vọng gì nữa, vừa chậm rãi di chuyển vừa nghe tiếng chim hót líu lo, cảm nhận mùi hoa thoang thoảng trong không khí.
Giữa lúc cậu Khánh đang thả hồn vào thiên nhiên thì bất thình lình rơi vào một vòng ôm. Có người từ đằng sau ôm chầm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top