1. Cậu Ba

1. CẬU BA



Mấy bữa nữa là sinh thần mợ Ba, cậu Ba vừa tậu được khúc gỗ sưa hảo hạng, muốn làm đồ thủ công tặng mợ nên sai thằng Qua ra chợ mua ít đồ. 


Thằng Qua tên nhũ là Khổ Qua, là do mẹ nó năm xưa ốm nghén thèm ăn mướp đắng nhồi trứng mà đặt tên thành như vầy. Cha mẹ nó là người làm cho nhà ông Minh, nên từ khi cha sinh mẹ đẻ nó đã ở nhà ông Minh rồi. 


Đừng thấy nó một câu cậu Ba, hai câu mợ Ba mà nhầm, đáng lẽ lúc đầu nó không phải là chân sai vặt của cậu Ba đâu, cái gì cũng có lý do hết đó. 


Chuyện là mấy năm trước, bà hai Duy dẫn theo một cặp mẹ con nhà nọ, nghe nói hoàn cảnh lắm, nên được bà rủ lòng thương đem về. Mới đầu Khổ Qua cũng chẳng để ý đâu, nhưng đợi lúc bà rửa mặt xong cho bé gái đó, Qua mới sửng sốt mà thốt lên một câu: 'ả nhất định phải là của ta!'. Khi đó, Khổ Qua mới có mười hai tuổi. 


Bé gái có tên nhũ là Vải Thiều, mãi sau mới được bà hai đặt cho cái tên văn vẻ là Lệ Chi. Khổ Qua với Vải Thiều, tên quá hợp còn gì, đúng là trời sinh một đôi! Không ai nói thế, chỉ mình Qua nghĩ vậy. 


Vấn đề nằm ở chỗ, Vải Thiều không thích Khổ Qua, Vải Thiều đem lòng ngưỡng mộ cậu Ba kìa. Bảo cái gì, cậu Ba vừa ưa nhìn vừa khéo tay... Quan trọng là nhà cậu giàu nứt đố đổ vách! Đã thế cậu Ba còn là Alpha nữa. Cớ làm sao người ngốc còn phân hóa được thành A trong khi đẹp trai ngời ngời như Qua lại chỉ là Beta bình thường chứ??? Quá bất công rồi! Đó chính là lý do tại sao Khổ Qua phải giành làm thằng hầu của cậu cho bằng được. Người ta nói muốn tiêu diệt tình địch trước hết phải làm thân với tình địch, ủa. 


Đừng hỏi tại sao nhà cậu Ba giàu vậy mà đến giờ cậu vẫn chưa có thằng hầu riêng. Chẳng phải vì cậu trái tính trái nết hay bị ghét bỏ gì, mà ngược lại, chính vì quá được ông bà, được cụ yêu thương nên kén chọn mãi mà chưa tìm được người thuận ý. Và còn một nguyên do đặc biệt nữa: 


Cậu Ba bị ngốc. 


Cậu Ba tên đầy đủ là Bùi Công Nam, con trai thứ ba của ông Minh. Ông Minh có hai đời vợ. Bà cả sinh cậu Hai xong không may qua đời, mấy năm sau ông rước bà hai về, chính là bà hai Duy bây giờ, bà đẻ cho ông cậu Ba. 


Nghe người lớn kể, hồi mới sinh cậu Ba thông minh hoạt bát lắm, hai mắt sáng như sao, miệng cười như chuông đổ. Bữa làm đầy tháng, cậu quơ bừa cũng trúng cuộn giấy dó, cả nhà đều vui mừng, cho rằng sau này cậu nhất định học rộng biết nhiều, mọi người thậm chí còn mơ đến học vị Tiến sĩ. Phải biết rằng tổ tiên nhà họ năm đời trước từng có một ông Nghè, và đã lâu lắm rồi trong tộc chưa có người đỗ đạt cao đến như vậy. 


Không phụ lòng cả nhà, cậu Ba từ sớm đã bộc lộ tài năng hơn người. Một tuổi biết nói, hai tuổi biết đếm số, ba tuổi đã có thể đọc vanh vách những bài thơ ông dạy, trong khi những đứa trẻ cùng lứa còn đang thổi bong bóng mũi. Nhưng cũng chính ở cái tuổi này, biến cố xảy ra. 


Cậu Ba bị ngã đập đầu trong một lần đi chơi cùng cụ. 


Cả cụ cả ông đã phải ra biết bao nhiêu bạc, vận hết các mối quan hệ, mời đủ lang y, thầy cúng trong làng ngoài trấn đến mới cứu được mạng nhỏ của cậu về. Người thì giữ được, chỉ tiếc là cậu không còn lanh lợi như trước nữa. Cả người cứ ngơ ngơ, đôi mắt lờ đờ, miệng còn chảy dãi. Thời gian đầu sau khi khỏi, cậu thậm chí không nói chuyện, gọi tên càng không thưa, cứ ngờ ngờ nghệch nghệch, khác hẳn so với lúc trước. 


Bà hai xót lắm, khóc ròng mấy ngày mấy đêm đến mức mắt sưng húp lên, ông thì chỉ có thể ôm vai bà an ủi: "thôi, còn người là may rồi". Cụ thì càng khỏi nói, vì lúc cụ trông để cháu ngã mà, nên từ đó cậu Ba trở thành cục vàng cục bạc của cụ. Có gì ngon cũng giành phần thằng Nam, lúc cậu rước mợ về dinh còn xây cho cậu mợ một gian riêng ở mảnh đất phía sau nhà chính, đúng cỡ cái dinh luôn. Nên là nói, cậu Ba gặp họa nhưng cũng là phúc, giống như câu chuyện Tái Ông mất ngựa vậy. 


Cậu Ba tuy ngốc, nhưng hưởng hết phước thiên hạ, lấy được mợ Ba, Omega đẹp nhất nhì trong làng. Mợ Ba tên tự Duy Khánh, là con cháu dòng thư hương. Người vừa đẹp vừa thơm, khéo ăn khéo nói, lại còn tinh thông thơ văn. Cậu Khánh đỗ tú tài năm mười sáu tuổi, dân làng đồn đoán cậu Khánh mà không lấy cậu Ba thì có khi còn đi thi hội, tiền đồ vô lượng ấy chứ. Người đời nhìn vào chỉ có thể cảm thán: đúng là hoa lài cắm bãi ấy trâu. Về sau cậu Khánh yên bề gia thất, trở thành mợ Ba rồi thì không đi học tiếp nữa, trở thành diễn sinh, thoảng bữa đi kể chuyện sau những buổi họp làng hay là lễ lạt. Thật ra Khổ Qua thấy mợ vui dữ lắm, chẳng có nét gì là đau khổ hay tiếc nuối như người ngoài vẫn nói ra nói vào hết. 


Còn muốn hỏi tại sao cậu Ba ngốc mà lại cóc ghẻ ăn được thiên nga, lấy được vợ đẹp á? Cái này thì phải đi hỏi cậu mợ rồi, chứ Qua không trả lời được. Chỉ biết là một ngày nọ, cậu dắt mợ vào bụi chuối, làm bậy thế nào mà lại đánh dấu trọn đời được con nhà người ta, thế mới tài chứ! Mà vụ đó cũng dài lắm, suýt nữa cậu Ba Nam còn bị cậu cả Thiên, anh trưởng nhà cậu Khánh, dọa đánh cho gãy chân cơ mà. Ầy, có thời gian Qua sẽ kể sau, chứ giờ phải đi gom đồ cho cậu rồi, về muộn cậu làm không kịp, mợ lại giận cậu tội cậu lắm đó!

  



*Tui gần như k tìm đc tài liệu về mấy chuyện thời xưa ấy nên k pít ngày xưa người ta nói chuyện với nhau kiểu gì, chắc tui viết sẽ bị lai với ngôn ngữ hiện đại nhiều ớ. Cứu ik!!! 

Ai có tài liệu hay truyện kiểu này chỉ tui dưới phần bình luận với. Công đức vô lượng ạ 🙇*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top