Chap 8
Ở góc Bùi Công Nam không nhìn thấy, thỏ nhỏ khẽ thờ phào 1 cái...
Trời mới biết nãy cậu hoảng như thế nào, hoảng loạn đến mức, cậu quên cả cơn đói, chỉ dùng hết sức bình sinh mà chạy thui... May sao cậu chạy được á, lại còn đủ thời gian giấu béng đi bộ đồ nãy mượn của chủ nhà ở thật sâu thật sâu bên trong tủ quần áo. Huhu, cậu chừa rùi, từ sau cậu không dám dùng nhân hình xuất hiện nữa đâu, cậu sẽ giấu mình thật kĩ mà. Phải cẩn thận hơn mới được, ít nhất là, hmmmm, cho đến khi chủ nhà quên hết chuyện hôm nay đi.
Cậu nhìn bóng lưng chủ nhà, nhớ lại dáng vẻ ban nãy của anh ở siêu thị, thầm xin lỗi. Sau này khi sự thành, cậu nhất định sẽ gửi tới anh lời cảm ơn chân thành nhất, và sẽ tặng anh một món quà thật to. Cậu tự nhủ, cái này là vì chủ nhà thật sự rất rất tốt á. Uhmm dù là sáng nay chủ nhà bỏ đói cậu... Cơ mà riêng việc ảnh đem cậu về nuôi rùi mua cho cậu chiếc lều thật đẹp thật ấm áp đã xứng đáng có món quà thật to rùi mà. Chớ như hôm qua, cậu rất lạnh đó.
Bùi Công Nam khẽ đặt đĩa củ cải trước mặt bé thỏ. Thỏ nhỏ chớp chớp mắt nhìn anh, xác nhận chủ nhà "có vẻ" đã bình thường trở lại, liền nhanh nhẹn chạy tới, cọ cọ vào tay anh như làm nũng để cảm ơn, rùi mới bắt đầu ăn. Hì, giờ lại thấy đói rùi nè...
Thấy bé thỏ bắt đầu ăn ngoan rùi, Bùi Công Nam mới bắt đầu đi quanh nhà để check cam. Trợ lý cũng khá tinh tế, chuẩn bị một chiếc đối diện lều thỏ nữa. Mà sao không cắm điện luôn? Anh cắm điện xong liền kết nối cam với điện thoại, uhmm, cam lắp khá ổn, góc cũng rộng. Sau này anh có đi làm mà muốn xem thỏ nhỏ thì lúc nào cũng có thể xem được này... Cơ mà cái lều thỏ này, được cái đẹp, chớ có vẻ cũng không giữ chân được nhóc nghịch ngợm này đâu nhỉ? Hmm mà anh có nên mời chuyên gia đến kiểm tra nhà không nhỉ? Xem liệu có nguy cơ tiềm ẩn gì cho bé thỏ nếu bé ở nhà 1 mình không ý... Rồi còn phải tính toán phương án đồ ăn cho bé nữa, chứ sẽ có những hôm anh đi biểu diễn, hoặc thu âm,... thì sẽ rất bận ấy. Cũng không thể để bé đói như sáng nay được.
Bùi Công Nam nghĩ nghĩ, gọi điện lần nữa giao việc cho trợ lý. Thế là từ nay, cậu trợ lý phải cân thêm việc cho thỏ nhỏ ăn lúc anh có việc rùi.
- Uhm chỉ cần chú ý những hôm anh không ở nhà thôi .. Với cả, xong deadline đợt Tết này, chắc anh sẽ về nhà đâu đấy 3 ngày, nhớ chừa lịch rảnh cho anh nhé.
Tính đợt này job anh chủ yếu là sáng tác, nên thời gian ở nhà sẽ nhiều hơn, nhưng thôi thì anh cứ dặn trước vậy. Cũng do đợt này sát Tết quá, brand book anh khá nhiều, làm mấy tháng gần anh dường như phải gồng mình chạy theo guồng quay công việc cá nhân mà không có dịp về thăm ba mẹ. Xong cái cảm giác có thỏ nhỏ ở nhà chờ cũng làm anh nhớ ba mẹ nữa,... Giống ngày xưa, mỗi lần đi học về là anh sẽ thấy ba với mẹ ngồi xem tivi đợi anh trở về với bữa cơm ấm áp, ánh mắt yêu thương.
Bùi Công Nam ngả lưng trên sofa, đôi mắt lơ đãng dõi theo bóng dáng bé thỏ đang chăm chú gặm củ cải, đôi tai nhỏ thi thoảng vểnh lên như nghe ngóng. Tiếng nhai nhè nhẹ của nó lại khiến không gian thêm phần ấm áp.
Cơn buồn ngủ kéo đến, tựa như mây dông phủ kín bầu trời, làm đôi mắt anh nặng trĩu. Bùi Công Nam khẽ nhắm mắt lại, đầu tựa lên thành ghế, thả mình vào giấc mơ trưa.
Thỏ nhỏ thấy vậy liền dừng nhai. Cậu nghiêng đầu nhìn chủ nhà, chớp chớp đôi mắt to tròn, tai vểnh cao lên lắng nghe... Hmm hơi thở đều đều, chủ nhà thực sự ngủ rùi.
Cậu nhẹ nhàng nhảy lại gần, cuộn mình trong bộ lông mềm mịn nằm ngay cạnh tay anh. Ohmm thì cậu cũng có chút buồn ngủ rùi này, ăn no xong mới thấy nay mất sức quá à...
Lúc này, cả không gian như chỉ còn tiếng nhịp thở đều đặn của Bùi Công Nam và bé thỏ, hòa quện với tiếng tích tắc của đồng hồ. Dường như cả thế giới đang thu bé lại, chỉ còn anh, bé thỏ, và chút tĩnh lặng ngọt ngào...
End chap 8.
Cảm ơn mn ủng hộ nhiều nhenn ^^ Có gì góp ý cho mình với nhớ hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top