Chap 7

Cậu nhóc quay ra, thấy Bùi Công Nam thì trợn tròn mắt, mặt thì vẫn mếu mếu lắm, nhưng trong đầu đã bắt đầu chạy khoảng chục câu hỏi tại sao và 1001 cách thoát thân rồi.

- Chào anh... - Cậu nhóc có chút lúng túng.

- Vậy 2 anh chọn đồ tiếp nhé ạ, đều là rau củ mới về hôm nay đó ah, em xin phép - Chị nhân viên thấy 2 người có vẻ có quen biết, liền xin phép rời đi. Anh trai này trông có vẻ có tiền, chắc sẽ mua được củ cải cho nhóc con dễ thương này thui.

Nhìn nhân viên đi xa, Bùi Công Nam gặng hỏi tiếp - Cậu rốt cục là ai? - Rồi chợt nhận ra đây là nơi công cộng liền hạ giọng - Sáng nay sao vào được nhà tôi? Cậu có âm mưu gì?  Rồi sao cậu lấy được quần áo của tôi để mặc rồi xuất hiện ở đây???

Ohmm nãy giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý ý... Thật sự không biết giải thích kiểu gì mà, giờ cậu đâu thể nói, "Hi anh, em là bé thỏ hôm qua anh nhận nuôi nè..." đâu, nếu vậy chủ nhà sẽ ngất ra đây luôn đó... 

Vậy tìm cách câu giờ trước? Nhóc con khẽ nhăn mặt, bĩu bĩu môi nói. - Thả ra, anh nắm tay tuii chặt quá

- Thả ra cậu lại chạy mất như sáng nay thì sao!

- Đâu có đâu, tui hông có chạy... Ở đây đông người vậy mò... 

- Nói đi, sao cậu vào được nhà tôi? Ai bảo cậu làm mấy chuyện này? - Bùi Công Nam vẫn vặn hỏi

- Thì... nhưng anh nắm đỏ tay tuii thật rùi nè - Nói xong nhóc con liền dứ dứ tay về phía anh, để cho anh phần đỏ ở cổ tay mình. - Nè, anh coi...

Thật ra anh chủ nhà nắm cũng không chặt hay đau gì đâu, cái này là do thể chất cậu dễ bị đỏ thui à, mà cậu đang tìm cách thoát thân á ...

Ai ngờ cách này thực sự hiệu quả, vì sau khi thấy vệt đỏ ở tay cậu, Bùi Công Nam liền hơi thả lỏng tay ra một chút.

Chỉ chờ có vậy, nhóc con liền giật mạnh tay ra rồi xoay lưng chạy một mạch. Thôi thì, 36 kế, chạy là thượng sách ha?

- Nhóc kia, đứng lại!!! - Bùi Công Nam lập tức đuổi theo mà vẫn không kịp, đã thế anh còn bị giữ lại ở cửa siêu thị do chưa thanh toán đống đồ anh đã chọn trước đó, nên anh đành bất lực nhìn bóng dáng nhóc con tóc hồng kia thật nhanh lẫn vào dòng khách. 

Nhóc con này! Đừng bao giờ để anh bắt gặp được lần nữa!!!

Mà điều làm anh khó chịu hơn cả là sự mềm lòng của anh lại chính là cơ hội cho cậu nhóc trốn thoát. Anh thực sự sợ nhóc con đau thật, nên mới thả lỏng tay. Ai dè... lại vô tình giúp người ta dễ thoát thân hơn, không khỏi làm anh cảm thấy lòng tốt của mình không được trân trọng. 

Đã thế, anh lại còn chưa tra hỏi được gì!!!  Anh có nên gọi công an không nhỉ? Nhưng gọi công an thì chắc chắn mọi thứ xung quanh anh sẽ bị xáo trộn lung tung mất. Chưa kể cánh nhà báo cũng sẽ không tha cho tin hot này, tỷ như "Trai lạ xuất hiện ở nhà Ca Nhạc sĩ nổi tiếng Bùi Công Nam?"...  Anh chưa bao giờ thích việc người ngoài tra xét cuộc sống hằng ngày của mình... 

Thôi vậy, cũng chưa mất gì, ngoài bộ đồ? 

Bùi Công Nam đỡ trán, thực sự từng này tuổi đầu rồi, vẫn bị một nhóc con hỉ mũi chưa sạch lừa...

Sự khó chịu ấy vẫn âm ỉ trong anh suốt quãng thời gian thanh toán rồi đi về, như một cái gai nhỏ khiến lòng anh không yên. Nếu lúc này có fan nào tình cờ bắt gặp, chắc hẳn họ sẽ không dám lại gần anh như mọi lần mất... 

Vừa mở cửa, anh liền nhìn thấy thỏ nhỏ đang ngồi đợi ngay trước thềm, mũi nhỏ khịt khịt, hai tai vểnh vểnh lên nghiêng đầu nhìn anh... A, cục bông này...

Đôi mắt trầm tĩnh thoáng dịu lại, Bùi Công Nam không nhịn được mà xoa xoa đầu thỏ nhỏ, dịu dàng - Bé chờ anh chút nhen, để anh chuẩn bị đồ cho nà.

Thỏ nhỏ dụi dụi đầu vào tay anh, mắt nhấp nháy nhìn anh trông ngóng. Tâm trạng Bùi Công Nam dần trở lên tốt hơn, dù sao cái cảm giác có ai đó đợi mình ở nhà, dù chỉ là bé thỏ nhỏ, quá ngọt ngào đi...

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top