Chap 6

Sau khi take note xong một vài ý tưởng mới hiện hữu trong đầu, Bùi Công Nam quyết định về nhà. Một là dù sao anh cũng là nghệ sĩ, không tiện đi lại trên đường quá lâu. Hai là nhà cũng mới có thêm 1 bé thỏ nhỏ, cũng nên về quan tâm bé hơn. Chớ như sáng nay là anh quên mất việc phải cho bé ăn luôn.

Bùi Công Nam rẽ vào siêu thị quen thuộc gần nhà để mua củ cải cho bé, dù sao thì hôm qua bé thỏ rất thích củ cải ý, ăn ngon lành luôn. - Mà sao không phải là cà rốt nhỉ? Anh tự hỏi.

Bùi Công Nam lòng vòng 1 lúc ở quầy đồ ăn, chọn nhanh vài món mình thích, rùi mới ghé qua quầy rau củ. Càng đến gần quầy củ cải anh càng thấy bóng lưng cậu nhóc trước mặt quen quen. Cậu nhóc đứng đó, nhìn đắm đuối vào đống củ cải, tay vân vê góc áo, giọng mếu như sắp khóc đòi phải có củ cải đem về. Còn chị nhân viên siêu thị thì đứng cạnh nhẹ nhàng dỗ "bé phải có tiền á ..." hay gì đó đại loại vậy.

Ohmmm Mọi người đoán được cậu nhóc này là ai đúng khôngg, là tui đó, tui là bé thỏ nè huhuu.

Để mà giải thích cho việc tại sao cậu ở đây giờ này thì cũng không có gì là tự nhiên hết. Thì đó, chắc (?!?) do việc cậu đột nhiên xuất hiện rồi biến mất vào sáng nay có chút khó tiếp nhận với chủ nhà á, thế nên sau đó ảnh cứ thế đi làm luôn, không chuẩn bị gì cho cậu ăn sáng. Lúc người lạ nào đó qua lắp cam với sắp xếp lều thỏ cho cậu thì cũng không nghĩ đến việc chuẩn bị gì cho cậu ăn luôn... Thật ra hông có củ cải thì cậu vẫn ăn được rau củ bình thường mog, hông có kén chọn đâu... Nhưng mà không có gì hết trơn, khiến cậu đói ơi là đói! Thật là! Có biết cậu cố tình biến thành thỏ nhỏ là để dễ được nhận nuôi và được cho ăn no, tiện hành động khônggg?

Ohm đúng là dễ được nhận nuôi thật, cậu được bế về và có chỗ ở mới siêu ấm siêu đẹp, hôm qua cũng được cho ăn rất ngon, cơ mà mới sang nay đã bị đói rồi nè 🥹🥹🥹...

Đói quá, mà chờ thì không biết khi nào chủ nhà mới về, nên cậu quyết định lẻn ra khỏi nhà kiếm đồ ăn. Lựa chọn đầu tiên của cậu là quay trở lại chỗ tối hôm qua chủ nhà lấy củ cải ý. Cậu cũng tính toán rùi, nếu để nguyên thân hình thỏ nhỏ ra đường thì sẽ rất bất tiện, nên cậu hóa lại thành hình người, mượn tạm quần áo của chủ nhà để mặc rùi theo trí nhớ quay trở lại đây. Ohmmm, mọi người đừng lo, cam không ghi lại được đâu, cậu rút dây điện rồi nè ^^

Nhưng có tính gì đi chăng nữa cậu cũng không tính đến trường hợp, khi cậu muốn cầm củ cải ra về, thì liền bị cản lại. Chị gái xinh đẹp bên cạnh kêu cậu phải cân trước rùi thanh toán nọ kia ... mà muốn thanh toán thì phải có tiền, rùi hỏi cậu có tiền không... Trước đây muốn cái gì cậu đều được mọi người xung quanh đem đến trước mặt luôn, đâu cần phải thanh toán bao giờ đâu mà giữ tiền làm gì nè huhu

Bùi Công Nam nhìn nhìn rùi cảm thán , chắc cũng nghệ sĩ mới nào đó chăng? Giới trẻ thời nay đúng là, nhuộm tóc gì đâu mà hồng ơi là hồng, được cái nhóc con này trắng nên trông cũng hợp. Không như anh, mỗi lần chọn màu tóc lại phải cân nhắc rất nhiều, nên hầu hết anh đều để đen cho dễ tạo kiểu. Ủa, quen thật, là nhóc con tóc hồng sáng nay mà !?! Còn mặc quần áo của anh?! Cái áo độc quyền của Thiên Minh thiết kế tặng anh sinh nhật vừa rồi, trên thế giới này chắc chắn không tìm ra cái thứ hai!!!

Bùi Công Nam tiến đến giữ chặt tay cậu nhóc, để xem lần này xem nhóc trốn kiểu gì - Này, nhóc con ...

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top