Chap 4

Anh quyết tâm phải tra hỏi cậu nhóc kia một cách kĩ càng, xem vì sao cậu ta có thể lẻn vào nhà, rồi còn trèo lên giường anh mà không tiếng động như vậy? Ai là người cử cậu ta đến? Cậu ta đến với mục đích gì? Tài sản các kiểu thì không có, nhưng mà biết nhà anh có bao nhiêu bản nhạc độc quyền anh sáng tác bấy lâu mà chưa tung ra không??? 

Không thể để chuyện này trôi qua 1 cách nhẹ nhàng được, dù là,... dù là cậu ta đáng yêu như thế nào đi chăng nữa.

Anh lấy chìa khóa dự phòng của nhà tắm ra rùi giật mạnh mở cửa, ... Ủa, cậu ta đâu rồi ?!? - Lúc này trong nhà tắm chỉ còn vỏn vẹn cái chăn của anh lay lóc dưới đất.

Bùi Công Nam lần nữa lại đi loanh quanh trong phòng để tìm xem cậu nhóc có đang trốn đâu không, nhưng bất ngờ là, cậu nhóc tóc hồng thực sự biến mất không còn dấu vết gì hết. Cứ như, việc cậu nhóc xuất hiện sáng nay là ảo giác của anh vậy...

Anh đứng đó, hoang mang, thực sự cảm thấy hôm nay đúng là 1 ngày quá điên rồ với anh rồi. Nó điên rồ đến mức, anh sắp tin vào việc do mấy ngày nay anh ngủ không đủ, nên gặp ảo giác rồi... Thế nhưng rõ ràng anh đã chạm vào cậu ta cơ mà.

Cuối cùng, anh thở dài, lần nữa gọi lại bên bảo vệ báo không cần lên đây nữa, sau đó gọi thêm cuộc nữa cho Qua - trợ lý của anh, yêu cầu hôm nay phải cho người lên lắp bổ sung camera cho anh ngay lập tức. Trước đó sống một mình quen nên anh quá chủ quan không lắp, nay lại có chút hối hận sao không lắp cam sớm hơn...

"Dạ vâng, em bảo anh lắp sớm anh không nghe, anh yên tâm nay sẽ xong nha, mà mình lắp ở cửa thôi hay sao anh ?"

- Lắp full đi! - Dù sao cũng phải lắp để check an ninh, qua vụ hôm qua anh cảm thấy, không có cam không được. Với lại, giờ cũng phải lắp, để thỉnh thoảng check cả bé thỏ nhỏ ở nhà nữa - Với mua giúp anh 1 lều nhỏ dùng để nuôi thỏ nhé...

Anh xoa xoa đầu bé thỏ ngốc đang nhìn anh, rất nhanh lấy lại tinh thần, giờ phải chuẩn bị đi làm thôi, hôm nay anh còn cần push Thiên Minh vụ hình ảnh MV nữa đó.

Chuyện lung tung sáng nay, để từ từ...

Từ từ làm sao được, Bùi Công Nam ngả lưng lên ghế, nay anh không muốn tự lái xe lắm nên đã gọi xe ... Anh vừa ngắm xe cộ lướt ngang qua xe mình, vừa lý trí suy nghĩ. Hiện tại anh không còn cảm giác hoang mang nữa, chỉ còn lại 1 chút tức giận và thật nhiều chút khó hiểu. Nhiều nghi vấn quá mà...

Rõ ràng cửa đã khóa kĩ, anh không hiểu cậu nhóc kia vào bằng đường nào, lại còn lên được giường nằm cạnh anh?!? Mà bất ngờ là, rõ ràng có thêm người nữa xuất hiện bên cạnh, mà anh không hề hay biết. Từ trước đến nay, Khu nhà anh ở bảo an luôn rất tốt. Đó là lý do anh chủ quan và chưa bao giờ có ý định lắp camera trong nhà trước đó! Dù sao cũng là nghệ sĩ mà, anh yêu thích sự tự do hơn là gò bó...

Thật sự không hiểu nổi, sao cậu ta có thể như vậy biến mất mà không để lại dấu vết gì?!? Rõ ràng anh chỉ đi tìm thỏ nhỏ loanh quanh trong nhà một lúc, vậy mà khi trở vào đã không thấy cậu ta đâu? Hình như lúc tìm trong nhà anh đâu thấy cậu ta bước ra khỏi phòng ngủ??? Cửa sổ trong nhà cũng không có dấu hiệu mở ra hay đóng vào, mà nhà anh trên tầng 7 đó!!! Kể cả cậu ta có đi lối cửa sổ thì cũng đâu thể ... đi xuống?

Không lẽ cậu ta không phải người?!? Mà thôi đi, từ trước đến nay Bùi Công Nam anh luôn theo chủ nghĩa duy vật, sẽ không tin trên đời này có gì gì đó đâu...

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top