2.


gió thổi lướt qua khung cửa sổ, lướt nhẹ lên khuôn mặt người đang say ngủ. thiện đẩy cửa bước vào, chầm chậm tiến lại gần giường, vỗ tay vào lưng người kia một cái rất vang.

"ai đó?"

người đang nằm trên giường thét lên, vật người dậy híp mắt nhìn ngó xung quanh.

"dậy đi chợ huyện, nhanh. mày mà không dậy là anh bỏ mày ở nhà luôn đó nha khánh?"

thiện đứng chống tay hai bên hông, nhìn duy khánh đang xoay qua xoay lại, tỏ vẻ muốn "thêm năm phút nữa thôi anh". chuyện là, sắp tới tết, nhà anh đạt năm nay phụ trách nhiệm vụ sắm sửa đồ tết và là tụ nấu bánh chưng của cả xóm năm. thường thì bảo trung sẽ là người chở mọi người ra chợ, một phần là bởi tính chất công việc đi đây đi đó của anh, phần còn lại thì như phần đầu. nhưng nay anh báo bận để đi đón một "thành phần bất hảo" trở về làng nên khánh và thiện mới phải dậy sớm thế này.

lúc khánh thay đồ xong thì gà vừa kịp gáy, hai anh em nhanh chóng leo lên con xe bố đạt vừa sắm hôm nọ ra chạy thử. ngồi trong xe, khánh thư thái nhìn bầu trời đang chuyển sắc, ánh sáng vẫn còn là một ráng trắng nổi lơ lửng trên bầu bụng đầy những chấm li ti. 

trời mấy hôm nay không lạnh lắm, phải chăng nó giống tiết trời giữa tháng sáu hơn. ở vùng này, mùa đông nào cũng có vài ngày như thế, mấy ngày này thường được tận dụng để đem chăn ra giặt, và dành thời gian để sắm sửa đồ tết. nơi đây cũng tính là vùng xa xôi, chạy ra chợ cũng chục cây số đổ đi nên mọi người trong xóm quyết định mỗi năm sẽ bốc thăm một nhà để sắm đồ tết chung, còn nhà nào muốn đi chơi riêng thì sẽ tự đi riêng. gạo cũng sẽ được mua luôn tại dịp này, bởi chỗ này không trồng được lúa, vốn chỉ có chè và cà phê là dễ được mùa nhất. mấy năm nay menu tiệm cà phê nhà anh đạt có thêm mấy loại nước uống từ chè xanh cũng là vì thế.

vừa đến chợ, thiện đã phóng xe đến thẳng studio của huỳnh sơn, chỉ còn mỗi khánh vào chợ mua đồ. huỳnh sơn là con trai chú long tổ trưởng, theo đuổi âm nhạc đã hơn năm năm. sơn chỉ hay xuống phòng thu vào những lúc công việc tồn đọng nhiều, mà mỗi lần như thế phải ở tận vài tháng. sắp đến tết, khả năng rồi anh cũng sẽ sắp xếp công việc để về nhà. vào chợ, khánh chưa kịp mua gì thì đã tay xách nách mang lỉnh khỉnh mấy món đồ được tặng. số là duy khánh cũng đáng yêu, mà lại nói chuyện rất duyên, nên các cô trong chợ ai cũng quý, cũng yêu cả.

người thì dúi vào tay mấy cái bánh ngọt, người thì nơi nơi giá tiền để khánh mua thêm món khác. khi thiện quay trở lại, trời đã vào ban trưa. hiện tại vẫn còn mấy cây đào, cây quất chưa lấy được nên cả hai quyết định tá túc tại phòng thu của sơn. 

đến nơi, khánh thấy huỳnh sơn đã đứng khoanh tay mỉm cười đứng ở cửa, vẻ mặt tươi tắn dù quầng thâm đã đậm đến mức như muốn nuốt luôn con mắt của hắn. khánh cũng cười, xách túi bánh ngọt ngào đường đương trước mắt.

"anh sơn! ăn bánh không? em có mang một ít bánh này."

"ù ôi, khoa cũng thích loại này, thế khánh cho thì anh xin nhé."

"trời ơi, một câu khoa nửa câu cũng khoa, em nghe anh kể về khoa đến chán luôn rồi đó."

khánh giả đò ôm đầu, ngúng nguẩy chọc huỳnh sơn đến đỏ mặt, khiến hắn toan cốc đầu khánh vài cái cho hả giận. anh khoa là em trai quốc bảo, còn việc sơn thích khoa là việc mà ai cũng rõ mồn một hết, người trong xóm lại càng hiểu điều đó hơn. sơn thích khoa cả chục năm, phụ huynh hai bên biết cả, chính thầy long cũng đánh tiếng bảo hai đứa nhanh nhanh dẫn nhau về chứ thầy mong hai đứa về bên nhau lắm rồi. thế mà hai năm cứ lại hai năm, anh sơn vẫn chưa dẫn được em khoa đến cổng nhà bác tổ trưởng đáng quý.

là quân sư tình yêu bất đắc dĩ, khánh biết vấn đề thật sự nằm ở khoa. cu cậu họ trần vẫn cứ ở giá mãi, chả chịu ngỏ một lời với anh sơn simp dù danh sách tình ca của sơn về cậu vẫn tiếp tục dài thêm. thật ra nói là ở giá thì hơi oan cho khoa thật, khánh thấy để thêm thời gian cho khoa suy nghĩ thật kỹ thì có lẽ sẽ hay hơn là thúc giục cậu.

về chuyện tình cảm thì không lo, bởi sơn thích khoa bao lâu, thì khoa cũng thích sơn từng đó năm. chuyện tình mệt nách này bắt đầu từ lâu lắm rồi, lâu đến mức khánh cũng chả nhớ được mốc thời gian đầu tiên của nó ở đâu, dù khánh vẫn luôn là người có trí nhớ rất tốt. để mà nói, cái xóm chông gai này hầu như là người tứ xứ đổ về, vậy mà lại có rất nhiều mối liên kết chặt chẽ. 

cảm giác như họ vốn dĩ nên gặp nhau sớm hơn.

vậy nên khi biết khoa đã thích sơn từ lúc học cấp ba, mà nhà cả hai trước kia cũng chỉ cách vài bước chân thì khánh đã phải cảm thán rằng sao mà duyên số nó kỳ diệu đến vậy. chuyển nhà đi rồi mà cũng không thoát được nhau. đã thể còn lôi kéo được thêm một hội mệt nách cho chuyện tình của họ, nhiều cái nghĩ rồi cũng không muốn nói...

thế nên vì sao thế nhỉ? vì sao khoa yêu ơi vẫn chưa ngỏ lời với sơn huỳnh nguyễn nhỉ? có lẽ là khi đặt bản thân cạnh sơn, khoa vẫn chưa tìm được một danh tính phù hợp để vai kề vai bên người thương.

là bởi, khoa vẫn chưa thật sự tìm thấy được chỗ đứng của mình trong xã hội.

một chủ tiệm bánh hay một nhân viên văn phòng, một nhà văn hay một bác sĩ, khoa vẫn chưa là gì cả. hồi cấp ba, khoa học môn nào cũng giỏi. lên đại học, tín chỉ nào cũng hoàn thành đúng thời hạn. khoa làm gì cũng giỏi, cũng chăm chỉ và nhẫn nại, thế nhưng đi hết một vòng rồi nhìn lại, khoa vẫn chỉ là một người lao động tự do.

khánh nghĩ, vốn dĩ vấn đề là người anh này của cậu vẫn chưa biết mình nên là ai. anh lạc lõng trong việc định nghĩ bản thân mình, bởi vậy nên lúc nào anh cũng cảm thấy không đủ. làm tốt không đủ, chăm chỉ không đủ, cố gắng không đủ, thế nhưng như thế nào mới là đủ? 

vậy nên sơn simp đành phải chờ thôi, khánh đâu can thiệp được đâu.

bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, khánh đã về đến xóm gai. ráng chiều làm gò má khánh đỏ bừng, phủ lên xóm chông gai một màu cổ kính lạ kỳ. nhớ cái ngày mới lập xóm, chú long tổ trưởng chính là người chịu trách nhiệm viết hai câu đối hai bên cổng làng. hồi đó chú chần chừ, nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng vẫn chọn một cặp câu thơ nôm trong sách cổ.

khánh chẳng nhớ rõ nguyên văn của nó là gì, nhưng đại ý là cái nơi này sẽ mãi là bến đỗ của những người con trong xóm dù, cho có phận đời có lênh đênh hay là công thành danh toại. và khánh nhận ra, người được nhắc đến trong câu đối đó đã trở về rồi.

"ơ nam, sao anh lại ở đây?"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top