1.
bùi công nam leo từ trên xe xuống, liếc mắt nhìn ngó xung quanh. đây là lần đầu tiên anh đến đây. tiếng gió thổi hun hút, lay nhẹ mái tóc mềm phất phơ trong ráng chiều khi mặt trời chưa kịp xuống núi. bây giờ anh mới cảm nhận được rõ ràng rằng, quyết định trốn khỏi nơi xô bồ tấp nập kia là một quyết định đúng đắn, chưa kể đến việc giai điệu đang chạy ào ào trong đầu anh sau bao ngày bí ý tưởng về một bài nhạc mới.
sóng biển dập dìu sau lưng nam, giúp anh lấy đi đống bộn bề đang đè nặng trên lưng. bởi vậy, hiện tại anh chỉ còn một chiếc ba lô và một đôi chân không dừng.
"em tự vào nhé, anh đi đây có chút việc. vào đến cổng làng em hỏi nhà anh đạt bán cà phê là người ta sẽ tự chỉ đường cho em thôi."
"vâng anh."
ánh nắng trải phủ xuống khắp đường làng, bước chân nam hướng về cổng làng được đề hai câu đối bằng chữ nôm hai bên, hoàn toàn được làm bằng đá lát. tuy nhìn vẫn còn mới, nhưng vòm đá và bóng bồ đề khiến khung cảnh trước mắt anh cổ kính đến lạ kỳ. sau cổng là những mái nhà đều tắp, mái gạch đỏ sẫm bắt mắt. thỉnh thoảng anh còn thấy vài bông bí vàng rực đang leo thành dàn trên nếp nhà, hòa với khói bếp củi liu riu đang tản vào mây trời.
dường như nơi này không còn chạy theo dòng thời gian, nó nằm lại với sự yêu bình và nét đồng quê những năm về trước.
hai tay nam nắm chặt hai bên cặp, anh mong bản thân sẽ không gặp phải người không tốt ngay khi vừa đặt chân đến đây. nhìn vào đồi chè bát ngát trước mắt, rồi lại nhìn bờ biển đầy cát trắng sau lưng, nam bất chợt cảm thán rằng sao thiên nhiên rộng lớn quá. so với thành phố tấp nập, tuy nơi đây vẫn có khói bụi, nhưng anh cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn.
nam lững thững bước từng bước, đẩy suy nghĩ ra sau đầu, bắt đầu tìm đường đến nhà anh đạt bán cà phê mà anh minh nói. anh minh ở đây chính là thiên minh, một vị nhiếp ảnh gia đầy tính phiêu lưu, và minh thật sự đã cầm máy ảnh đi khắp nơi. điều đó không khiến nam quá ngạc nhiên, bởi anh biết minh luôn là một tâm hồn tự do, vậy nên chẳng có chiếc lọ mang tên thành phố nào có thể níu chân minh lại cả.
thế nhưng điều làm anh bất ngờ nhất đó chính là, minh quyết định ở lại hẳn nơi đây.
nó khiến anh thắc mắc rằng rốt cuộc nơi đây có điều gì khiến một hiệp sĩ lang thang như minh lưu luyến đến vậy. hít một hơi thật dài, nam đã nhìn thấy một quán nước nằm ngay sau cổng làng sừng sững.
quán nước không lớn không nhỏ, nằm ngay cạnh cây bồ đề trước cổng. bên trong là đủ thứ kẹo vặt đặt trong tủ kính, bên ngoài có vài chiếc ghế gỗ đặt sẵn với bàn nước ấm trà.
"anh ơi, cho em hỏi nhà anh đạt ở đâu nhỉ?"
nam nhìn người đàn ông đang mặc một chiếc áo ba lỗ, tay phe phẩy cái quạt mo nhấm nháp một ly trà vào buổi sáng. sống thoải mái thật, nam tự nhẩm, rốt cuộc thêm bao lâu nữa bản thân mới có thể được sống một cuộc sống như thế đây?
"người từ đâu về đây? tìm nhà anh đạt hả?"
"dạ, em mới từ trên sài gòn về."
nam gãi đầu đáp lại, có vẻ người này không dễ gần cho lắm.
"à, thế là bạn của minh đúng không? nhà anh đạt ngay đối diện đây luôn, nhà mái đỏ rào tre đó đó."
anh nhìn về phía người ta chỉ tay, đó là một ngôi nhà cấp bốn khá nhiều gian, mang đậm nét cổ kính văn hóa bắc bộ.
"mà chú cứ gọi anh là thiên nhé, quốc thiên chủ tạp hóa xóm chông gai."
"người đờn ông mỏ hỗn nhất xóm chứ gì."
mang theo một nụ cười nhếch nửa miệng, người sau này bùi công nam gọi một cách thân thiết là dì bảo đã xuất hiện. cái lúc nam nghĩ lại, anh đáng ra phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho anh cuộc gặp gỡ dị kiều (ủa lộn) kỳ diệu này mới phải.
"chào em, anh là quốc bảo, châu đốc, an giang."
quốc bảo một tay khoanh trước ngực, một tay làm điệu bộ của mấy cô hoa hậu mà nam hay thấy trên tivi. người mỏ hỗn trong lời đồn của quốc bảo đứng dậy, toan lấy quạt mo trong tay gõ đầu người kia. mà người kia cũng không vừa, giả đò gào khóc đòi công bằng vì bị chèn ép.
nam lùi vài bước, hai bên lông mày giựt giựt âm thầm phán xét hai con người đang diễn nốt đoạn kết tiểu phẩm tự nghĩ. đường làng được lát một lớp xi măng trơn bóng, không quá cao so với nền đất gốc. qua lời minh kể, anh biết nơi này hầu như là người vùng khác chuyển đến, chẳng mấy ai quê gốc là nơi đây. bởi vậy nên đi một vòng trong xóm sẽ nghe được đủ mọi loại giọng vùng miền khác nhau.
giả dụ, nhà anh đạt hầu như đều nói tiếng miền nam, nhà chú long tổ trưởng ở cuối xóm thì lại nói tiếng miền bắc, và thỉnh thoảng trong xóm sẽ vang lên mấy bài dân ca nghệ tĩnh nghe bùi cả tai. cả xóm là sự giao lưu văn hóa ba miền, nhưng có một điểm chung lớn nhất đó chính là yêu thương lẫn nhau. như nam mới đến đây thôi đã được gửi nhờ một gói bánh chuối (siêu lớn) cho người nào đó tên thiện cũng đang thuê trọ nhà anh đạt.
cũng được, coi như có có cái để mở đầu câu chuyện vậy.
hiện tại, trên vai nam là một chiếc ba lô và trên tay là một gói bánh chuối cùng với tâm trạng hồ hởi đón chào cái mới. anh bước thật nhanh, dừng chân trước chiếc cổng được bọc bằng rào tre hai bên rồi đứng đó ngúng nguẩy xem xem còn ai trong nhà không.
ấn tượng thật. một ngôi nhà mái ngói đỏ hỏn với ụ rơm đằng trước sân, bên trong đó là một quán cà phê nho nhỏ mắt nhìn hướng ra biển. trên biển chỉ đề duy nhất hai chữ "cà phê", không tên, không tuổi, cũng chẳng định danh rõ là của ai cả. tệp khách của tiệm cũng chỉ gói gọn bằng xóm nhỏ này mà thôi, bởi nơi đây ở vùng xa xôi, rất ít khách vãng lai tới đây ghé chân. thế mà, đồi trà sau nhà cứ đứng sững ở đó, nhắc nhở nam rằng chủ nhân nơi này không chỉ bán cà phê, mà có lẽ là cả chuỗi cửa hàng cà phê cũng nên.
mọi suy đoán hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, và nam vẫn sẽ chưa biết được rằng "anh đạt" chính là chủ chuỗi cà phê mà nam làm khách ruột trên thành phố đâu.
"ơ nam, sao anh lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top