tỏ tình

Khánh mệt mỏi lê bước chân trở về nhà sau lịch trình quay phim dài đằng đẵng ở nước ngoài. Chuyến công tác lần này bất chợt kéo dài hơn mọi khi, dường như mọi công việc bận rộn đến mức em chẳng còn đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân hay nhắn tin hỏi thăm đến người nọ.

Đúng vậy, phải hơn một tháng trôi qua em tạm thời rời xa Bùi Công Nam rồi.

Cuộc tình của bọn họ tuy đã được diễn ra suốt khoảng thời gian dài, nhưng những lúc như vậy cũng chỉ được duy trì bằng một vài dòng tin nhắn. Dẫu sao thì cũng chưa từng công khai, nên việc có một cuộc điện thoại để nhìn mặt nhau thật sự là điều xa xỉ.

Khi cánh cửa được bật mở, trước mắt em lúc này chỉ còn là một căn phòng lạnh lẽo, tối đen không bóng người. Như thể chính không gian hiu quạnh này đang phản chiếu sự trống vắng và hụt hẫng trong lòng em.

Khánh đưa tay bật đèn lên trong khi vô thức thở dài, chẳng hiểu sao một cảm giác mất mát lại xuất hiện. Em đã hy vọng rằng Bùi Công Nam sẽ đến, chờ em với một nụ cười ấm áp và lời chào đón quen thuộc yêu thương. Nhưng rồi sự thật lại chẳng hề như em mơ tưởng, căn phòng phía trước mắt chẳng hề có sự hiện diện của anh mà chỉ có một màn đêm tĩnh lặng dang tay đón chờ.

"Anh nhớ em."

Khánh trầm lặng nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của người nọ, thời gian đã được gửi đi từ khoảng gần một tuần trước. Rồi cuối cùng, em chỉ biết an ủi lấy chính bản thân bằng những suy nghĩ bao biện cho sự vắng mặt của người yêu mình.

Thế nhưng tất cả những muộn phiền não nề đó đã ngay lập tức được xoá bỏ, khi một bóng người từ góc phòng đột nhiên xuất hiện. Trước khi Khánh kịp phản ứng, Nam đã ôm chầm lấy em, áp môi mình lên bờ môi kia trong một nụ hôn kéo dài, cuồng nhiệt như thể bù đắp cho khoảng thời gian cả hai xa cách.

Trước sự tấn công vồ vập đó, Khánh có chút bất ngờ, nhưng hơi thở nóng bỏng và vòng tay siết chặt của đối phương khiến em không thể cưỡng lại. Những ngón tay run rẩy chỉ biết bám lấy gáy cổ anh, thoáng chốc em rút gọn khoảng cách giữa cả hai thật gần. Khánh đáp lại nụ hôn, tiếp nhận đưa đẩy chiếc lưỡi nóng ẩm đang phá đảo trong vòm miệng. Những mệt mỏi tích tụ suốt một tháng qua bỗng chốc liền tan biến, nhường chỗ cho từng cảm xúc khoái cảm trong lòng em đang mãnh liệt dâng trào.

Sẽ chẳng bất ngờ lắm, khi mà sau đó bọn họ đã chìm đắm trong cuộc ân ái đầy nồng nhiệt.

Giữa những hơi thở dốc đứt quãng và tiếng rên rỉ quyến rũ đầy chết người, cơn dục vọng trong Nam bộc lộ ra rõ rệt khi cảm nhận được sự siết chặt ấm nóng từ thân thể dưới của Khánh. Gương mặt người anh yêu hiện lên mập mờ qua ánh đèn ngủ, nhưng vẫn đủ làm nổi bật từng đường nét xinh đẹp như tranh vẽ, và đường cong nuột nà như tạc tượng, cũng như chiếu sáng lên đôi mắt mơ màng đang đẫm lệ của em.

Trong mỗi cuộc làm tình, Khánh luôn trở thành người yếu thế. Em chỉ còn biết cách dựa đầu vào bờ vai anh, từng tiếng rên nghẹn lại nơi đầu lưỡi mỗi khi Nam đưa đẩy ra vào liên tục bên trong mình. Tấm lưng em cong lên mỗi khi cảm nhận được từng nụ hôn rải rác khắp cơ thể trần trụi, cũng như cảm nhận được sự dịu dàng trên từng điểm nhạy cảm khi được ngón tay thon dài của anh mơn trớn.

Giờ đây chẳng còn cái tôi cao hay dáng vẻ kiêu kỳ, nhưng Bùi Công Nam lại đê mê biểu cảm quyến rũ của em ở hiện tại, với phiến má ửng đỏ và mái tóc rũ rượi đã ướt đẫm, nỉ non kêu lên những câu nói em yêu anh triền miên.

Nam kéo Khánh vào vòng tay như thể không còn gì trên thế giới quan trọng hơn khoảnh khắc này. Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, chỉ còn hai thân thể trần trụi trong màn đêm sâu thăm thẳm. Họ yêu nhau nồng nhiệt sau những ngày tháng tiêu điều tưởng chừng là mãi mãi, hoà quyện trong cơn thở dốc nóng và lắng nghe sự đồng điệu qua nhịp đập của trái tim.

Trải qua cuộc làm tình bốc đồng trong chớp nhoáng, thứ ánh đèn vàng chiếu hắt vào giờ đây chỉ còn là một chiếc giường lộn xộn, nơi hai thân thể nằm cạnh nhau với những hơi thở chưa đều đặn sau giây phút mãnh liệt vừa qua.

"Em đã không trả lời tin nhắn..."

Bùi Công Nam thì thầm nói, ánh mắt thấp thoáng trầm tư khi nhìn em đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Câu nói phá vỡ đi sự im lặng khiến hơi thở Duy Khánh dường như nghẹn lại. Em ngẩng lên, tay chạm vào gò má anh mơn trớn, âm giọng khàn đặc chỉ yếu ớt trả lời bằng một câu ngắn ngủi:

"Anh biết em bận mà."

Khánh có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự tủi thân qua những câu nói của anh. Tuy nhiên em đã quá kiệt sức sau cuộc làm tình và chuyến công tác lâu dài, nên chẳng buồn giải thích gì thêm nữa.

Thế nhưng tất cả đối với Nam vẫn chưa đủ. Câu trả lời chẳng thể nào xoa dịu đi nỗi nhớ và sự lo lắng mà anh đã gặm nhấm suốt khoảng thời gian qua. Không như em, anh cảm thấy việc bản thân đòi hỏi như này có lẽ là do bản thân quá đỗi nhàn rỗi.

Ánh mắt sụp xuống đầy mệt mỏi kia thoáng chốc khiến lòng anh trở nên dịu lại. Và rồi tất cả những suy nghĩ não nề trong tâm trí chỉ còn được giải toả ra bằng một tiếng thở dài.

"Anh xin lỗi... Anh không muốn làm em khó xử. Chỉ là, anh nhớ em rất nhiều."

Kéo em lại gần hơn thành một cái ôm thật chặt, Khánh cũng thuận theo mà vòng tay qua ôm anh, lọt thỏm trong bờ ngực trần vững chắc để sử dụng hơi ấm làm nguôi đi cái lạnh sau khoảng thời gian xa rời.

"Vậy... mình làm thêm một nháy nữa nha?"

Nam lần mò xuống hôn rải rác trên môi em, giọng trêu chọc pha chút tiếng cười nhẹ. Chưa hạnh phúc trong khoảng lặng được bao lâu, ngay lập tức sau đó, Khánh đã đẩy anh ra với một biểu cảm phụng phịu.

"Ngủ đi Nam!!"

Nam bật cười lên khi nghe được âm giọng gắt gỏng của Khánh, và rồi lặng lẽ nhìn em với tình yêu thương đong đầy. Đôi tay anh vẫn giữ nhẹ lấy vòng eo đó như thể không muốn rời xa.

"Thôi được rồi, không chọc em nữa."

Anh trả lời, hôn nhẹ lên trán em như một lời xin lỗi.

Khánh khẽ liếc lên nhìn Nam, vẫn giữ vẻ phụng phịu vốn có nhưng đôi má lại ửng đỏ. Em rúc đầu vào ngực của người nọ, bất giác thở dài và đôi mắt nhắm nghiền đi.

"Nam phiền thật đấy..."

"Phiền nhưng vẫn yêu em mà."

Nam bật cười khe khẽ, giọng vang lên bên tai Khánh êm dịu, để lại nơi lòng em một cảm giác rung động đến tan chảy, khiến cho em cũng phải vô thức tủm tỉm cười trong lồng ngực người yêu mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua rèm cửa sổ đã đánh thức Duy Khánh tỉnh dậy. Em bước chân ra ngoài với đôi mắt vẫn còn lim dim ngáy ngủ, trước mặt là một hình ảnh quá đỗi thân quen, là tấm lưng của Bùi Công Nam đang đứng trong bếp làm bữa sáng.

Khánh bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Nam từ phía sau, dụi đầu vào gáy cổ anh như một cách nhõng nhẽo.

Có lẽ đã quen thuộc với hành động đáng yêu ấy, Nam chẳng hề giật mình. Anh nở nụ cười nhẹ, ngoảnh mặt về phía sau và đặt lên cánh môi mềm mại kia một nụ hôn, cử chỉ dịu dàng như một lời chào buổi sáng.

"Sao nay dậy sớm vậy? Bình thường em ngủ kỹ lắm mà."

Nam vừa cất tiếng, vừa điêu luyện lật trứng trên chảo, âm giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc.

Khánh dựa cằm lên vai anh, khe khẽ thở dài.

"Không ngủ được... Chắc tại quen múi giờ bên kia."

Lắng nghe âm giọng nhõng nhẽo của đối phương, Nam quay đầu với ánh nhìn thoáng lên sự lo lắng. Công việc diễn xuất của em ngày càng thêm bận rộn, nhiều khi cả hai chẳng còn thời gian ở bên nhau ngọt ngào. Mỗi lần em hoàn thiện xong lịch trình và trở về nhà thì anh đã vào trong giấc ngủ. Đôi khi, căn phòng bếp chỉ có mình anh với mâm cơm nấu sẵn đã nguội lạnh, để rồi nhận được là một dòng tin nhắn:

"Hôm nay em về trễ, anh đừng chờ."

Thế giới của Bùi Công Nam, lại trái ngược với thế giới của Duy Khánh hoàn toàn. Hàng ngày, anh vẫn luôn miệt mài viết ra những bài hát, gửi gắm tất thảy tình cảm và nhiệt huyết vào từng đứa con tinh thần của anh. Nhưng rồi hiện thực tàn khốc lại tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh. Những tác phẩm lại chẳng có mấy ai chú ý ngoại trừ Duy Khánh, khiến cho anh chỉ còn thu lại một sự lặng lẽ, âm thầm lùi về phía sau ngắm nhìn em toả sáng trong ánh hào quang.

Khi thức ăn đã dọn xong trên bàn, cả hai vẫn ngồi đối diện nhau như mọi khi để thưởng thức bữa sáng, chỉ có bầu không khí hôm nay lại có phần im ắng đến khác lạ.

Nam đưa mắt nhìn người yêu anh, chỉ thấy Khánh vẫn liên tục bấm điện thoại, lướt qua các dòng tin nhắn công việc với cặp mắt đang cau mày, tiếng thở hắt đôi khi lại vang lên trong sự yên ắng giữa cả hai. Anh không nói gì, chỉ gắp đồ ăn vào bát cho em trong một sự lặng lẽ, ánh mắt xen lẫn sự quan tâm và thấp thoảng chút nỗi buồn.

Không muốn em phải mệt mỏi vì công việc, Nam chợt nảy ra một ý nghĩ. Anh lướt danh sách bài hát trong điện thoại của mình, kéo xuống thời gian khoảng tầm bảy năm về trước đây, khi tìm được bài hát mình mong muốn, liền bật lên cho em nghe ngay lúc này.

Những giai điệu đầu tiên bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng và quen thuộc ùa về như từng dòng chảy ký ức triền miên. Khi đó, Nam có thể nhìn thấy từng mọi cử chỉ của Khánh thoáng chốc dừng lại. Em ngẩng lên nhìn anh, chiếc điện thoại chính thức được đặt xuống, sắc mặt dường như đã dịu đi thêm nhiều phần.

"Anh vẫn còn nhớ bài hát này à?"

Và Nam dịu dàng trả lời, ánh nhìn yêu chiều khi muốn nụ cười xinh đẹp trên môi em như này mãi mãi.

"Làm sao quên được."

Chỉ là một câu trả lời ngắn ngủi, nhưng nó như một mũi tên nhẹ nhàng xuyên thẳng vào trái tim em. Cảm giác xao xuyến dâng lên, Khánh hạnh phúc nhìn anh mỉm cười, như thể biết thêm được lý do vì sao mình lại yêu anh đến thế. Và rồi bầu không khí nguội lạnh bỗng chốc được thay thế bởi những tiếng cười ấm áp.

Bài hát năm đó anh viết cho em, mang tên "Tỏ tình".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top