em có người mới chưa?

"Chúng ta yêu nhau được khoảng bao lâu rồi?"

Khánh thoáng chốc ngẩng đầu lên từ màn hình laptop, nơi em đang lướt qua một chuỗi email công việc dày đặc. Chạm vào em là ánh nhìn gợn lên sự trầm tư và đượm buồn của Nam, như thể một mình anh đang ôm gọn tất thảy suy nghĩ nặng lòng trong sự lặng lẽ.

"... Bảy năm?"

Câu trả lời bật ra theo phản xạ, nhưng khi những con số ấy thoát khỏi cổ họng em, Khánh bỗng nhiên cảm thấy một khoảng trống trong lòng đang âm ỉ. Bảy năm. Mải mê chạy theo những guồng quay hối hả của thế giới, mà em chẳng hề nhận ra cả hai đã bên nhau được bảy năm rồi.

Khánh gập laptop xuống, nhìn Nam vẫn đang ngồi ở một góc bàn sáng tác nhạc của anh. Đôi mắt em dừng lại trên gương mặt thân thuộc kia, nơi đã dần có dấu vết của thời gian sau khoảng bảy năm dông dài. Dường như thứ gì đó đang chuyển động trong lòng em của hiện tại, như một dòng nước ngầm sâu thẳm, len lỏi qua tâm trí khiến em nhớ về một ngày nào đó xa xưa.

Đêm ấy, sau khi hoàn thành xong lịch trình dài đằng đẵng và trở về căn phòng trống trải, Khánh vẫn có thể nhớ rõ rằng mình đã cảm thấy trống rỗng đến nhường nào. Bữa tối qua loa, đèn phòng khách mờ mờ, mọi thứ tẻ nhạt đều được trôi qua lặng lẽ như thể chính không gian cũng cảm thấy mỏi mệt.

Như một thói quen khó bỏ, Khánh ngồi xuống sô pha và mở điện thoại lên, tìm đến cái tên quen thuộc đã luôn nằm trong danh sách bài hát yêu thích. Chẳng biết hành động vô thức này đã đan chặt vào cuộc đời em được khoảng bao lâu rồi, nhưng mỗi lần trở về nhà sau khoảng thời gian chạy lịch trình dày đặc, Khánh vẫn luôn tìm đến những bài hát của chàng ca nhạc sĩ ít tiếng tăm này. Từng giai điệu du dương được viết ra như thể đã chữa lành sự cô độc trong em.

Khánh hơi khựng lại, khi trông thấy một thông báo phát hành bài hát mới của chàng ca nhạc sĩ.

Em có người mới chưa?

Nghệ sĩ: Bùi Công Nam.

Lần này lại là một bài hát buồn bã, như từng lời tự vấn của một kẻ si tình vẫn chưa thể bước qua được những kỷ niệm năm xưa. Giọng hát trầm ấm của anh cất vang lên, lấp đầy khoảng trống và nỗi cô đơn trong không gian căn phòng hiu quạnh.

Khánh kéo xuống phần bình luận, lướt đọc một cách vô thức. Tuy chỉ lác đác một vài dòng chữ, nhưng rồi ánh mắt em đã dừng lại trước một lời khen.

"Tác giả bài hát này vừa thất tình à? Sao có thể viết được một bài hát buồn hay như vậy!"

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, thì một bình luận khác đã xuất hiện ngay bên dưới, tài khoản sở hữu mang tên Bùi Công Nam.

"Đúng vậy. Thật ra tôi vừa chia tay bạn gái."

Tim Khánh như ngừng lại một nhịp. Em không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bối rối đến thế, nhưng một sự mất mát rõ ràng đã dâng trào lên trong lồng ngực em.

Khánh tắt nhạc, vứt điện thoại sang một bên. Em dựa lưng vào ghế sô pha và đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà, lặng lẽ chìm mình trong màn đêm sâu thẳm. Thật buồn cười, rõ ràng chẳng biết người kia là ai, vậy mà bốn từ "chia tay bạn gái" cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí.

Duy Khánh nghĩ, có lẽ mình điên thật rồi.

Không lâu sau, em nhận được lời mời tham gia một talkshow nhỏ. Đó là một chương trình mà em chưa từng nghe đến, không có sự nổi tiếng hay hào nhoáng mà người khác thường sẽ để tâm. Chỉ là một show nhỏ lẻ, không hề xứng tầm với tên tuổi của em ở hiện tại. Khi đó, trợ lý đã nhanh chóng từ chối:

"Anh không cần thiết phải tham gia đâu. Dạng show thế này không phù hợp với hình ảnh của anh."

Khánh lơ đãng lướt qua tờ giấy mời trên tay, vốn định gật đầu thuận theo lời khuyên của trợ lý, nhưng khi ánh mắt em dừng lại ở phần danh sách khách mời, hơi thở em bất giác liền ngưng lại.

Bùi Công Nam.

Cái tên đó in đậm trên tờ giấy, rõ ràng như thể đang thấm đẫm trong trái tim Khánh lúc này.

Em không nghĩ rằng người kia sẽ xuất hiện ở loại chương trình như vậy. Một nghệ sĩ ít tiếng tăm, không có chỗ đứng trong ngành, liệu sẽ mang những câu chuyện gì đến với khán giả?

Khánh bất giác tò mò. Tò mò về con người đã viết ra những giai điệu mà em vẫn yêu thích. Tò mò về nỗi buồn mà anh đã gửi gắm vào bài hát mới phát hành cách đây không lâu. Những câu hỏi về anh cứ âm thầm len lỏi trong tâm trí em hiện tại. Để rồi, Khánh lên tiếng, cắt ngang lời nói của trợ lý vẫn đang lải nhải suốt mấy phút trôi qua.

"Nhận đi."

"Nhận? Anh chắc chứ? Chương trình này không đáng để anh tham gia đâu."

Khánh ngồi thẳng dậy, đặt tờ giấy xuống bàn, giọng không một chút do dự cất lên:

"Anh tham gia. Em cứ sắp xếp lịch đi."

Người trợ lý ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Còn Khánh, lòng em giờ đây như một mớ hỗn độn. Đây chắc chắn không phải là sự hứng thú theo hướng tình cảm kia, ít nhất là em nghĩ thế. Nhưng những tò mò và cảm giác mơ hồ ấy khiến em muốn gặp Bùi Công Nam, muốn xem anh là ai, và vì sao có thể tạo ra những bài hát khiến em không thể buông bỏ.

Ngày ghi hình talkshow lại đến nhanh hơn em nghĩ. Nhưng rồi, xuyên suốt buổi gặp mặt Bùi Công Nam chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt. 

Chương trình khép lại trong sự náo nhiệt bởi tiếng vỗ tay và ánh đèn lấp lánh của sân khấu. Em rời khỏi trường quay, bước về phía phòng chờ, sắc mặt mệt mỏi khác hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ khi đối diện với khán giả.

Đôi chân Khánh thoáng chốc dừng lại ở một căn phòng mà em vô tình bước qua. Em vốn biết phòng chờ đó là của ai, biết rõ là đằng khác. Và chẳng biết đã có những suy nghĩ gì len lỏi vào trong tâm trí em lộn xộn. Trước cánh cửa phòng khép kín, tay em do dự đưa lên định gõ cửa, nhưng rồi thoáng chốc lại hạ xuống tức thì.

Khánh chẳng biết mình đang mong đợi điều gì ở phía đằng sau cánh cửa. Xuyên suốt buổi ghi hình, chỉ có ánh mắt của em là âm thầm nhìn về một hướng nào đó. Bùi Công Nam trong ấn tượng đầu tiên với Khánh, đích thực là một chàng ca nhạc sĩ vẫn còn giữ được sự thuần khiết trong đôi mắt lấp lánh của mình. Có lẽ, anh đã rất vui vì được chương trình gửi lời mời tham dự, được lắng nghe những tiếng vỗ tay và toả sáng dưới ánh đèn sân khấu rạng rỡ.

Bất chợt, cánh cửa được bật mở. Nam đứng đó, một cách trùng hợp ngay đối diện với em. Hai ánh mắt ngỡ ngàng chạm lấy nhau trong khoảnh khắc bất ngờ, như thể đều không lường trước được tình huống này trước mắt.

"Chào em. Em... tìm anh à?"

Nam là người phá vỡ đi sự im lặng. Anh hơi nghiêng đầu, âm giọng dịu dàng với nụ cười nhẹ trên môi.

"K-Không, em chỉ đi ngang qua thôi."

Khánh thoáng lúng túng, như một đứa trẻ chột dạ bị người lớn phát hiện.

Và những hành động bối rối đó vô tình lại khiến cho anh bật cười. Em ngẩn ngơ, không hiểu rằng vì sao đối phương lại cười thích thú như thế. Biểu cảm của Nam giờ đây vô cùng vui vẻ, anh chân thành đáp lại:

"Anh không nghĩ rằng mình sẽ được gặp một diễn viên nổi tiếng như em trong chương trình nhỏ bé thế này."

Ánh mắt Khánh dâng lên một sự ngỡ ngàng, không nghĩ rằng đối phương cũng biết về em. Vậy là có thể nói, Duy Khánh đôi lúc cũng xuất hiện trong thế giới của Bùi Công Nam rồi phải không?

Chẳng hiểu bản thân đang suy nghĩ gì, thế nhưng khoé môi Duy Khánh đã vô thức kéo lên một nụ cười, chân thành và thuần khiết, e thẹn nhìn lấy anh. Bao nhiêu mệt mỏi trong công việc giờ đây đã biến mất đi, chỉ còn nhịp đập trong trái tim đang dâng trào lên mãnh liệt, hạnh phúc nở ra một vườn hoa xao xuyến.

"Thật ra... em cũng rất thích những bài hát của anh."

Câu nói pha chút ngại ngùng và thủ thỉ. Thời khắc đó, thời gian giữa đôi bên như thể ngưng đọng lại. Cả hai nhìn nhau và thoáng chốc bật cười khe khẽ, khoảng cách xa lạ dường như đã được rút gọn hơn.

Bảy năm trước đây, Bùi Công Nam và Duy Khánh đã chính thức gặp nhau như thế.

"Em chưa ngủ hả?"

Giọng nói của Nam đã vô tình kéo Khánh quay trở về dòng thời gian thực tại.

Em ngước lên nhìn anh, người vẫn vòng tay ôm lấy em với cặp mắt lim dim buồn ngủ. Tưởng như ngày hôm đó mới chỉ xảy ra thôi, nhưng thấp thoáng đã bảy năm dài ròng rã trôi qua rồi. Bùi Công Nam của hiện tại dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh chững chạc hơn, và có lẽ, yêu em nhiều hơn. Thế nhưng điều đó lại khiến trong lòng Duy Khánh đau đớn âm ỉ.

"Không có gì."

Khánh thủ thỉ đáp, nhưng chính em cũng không tin vào câu trả lời của bản thân mình. Liệu rằng thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra không?

Nam mỉm cười, dịu dàng như cái cách anh vẫn luôn làm suốt bao nhiêu năm tháng.

  Thế nhưng Khánh chỉ vô thức thở dài, ánh mắt gợn lên sự lăn tăn khi nhìn lấy Nam. Lần này, không còn một câu trả lời nào xuất hiện nữa.

Suốt cả một đêm hôm đó, Khánh không thể nào ngủ được. Em chợt nhận ra mình đã quen với sự tồn tại của Nam đến mức bắt đầu lẫn lộn giữa yêu thương và thói quen. Bảy năm là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng là quãng thời gian đủ để làm mọi thứ trở nên phai nhạt.

Có lẽ, tình cảm em dành cho anh cũng như ngọn lửa nằm trong lồng kính. Ánh sáng vẫn còn ở đó, thế nhưng lồng kính lại khiến ngọn lửa trở nên ngột ngạt, leo lắt dần theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top