Chứng sợ bóng tối


Cảnh bảo: OOC, có heo nhẹ, 16+, vui lòng không báo chính quyền.

Disclaimer: Tác giả không sở hữu nhân vật trong tác phẩm, toàn bộ đều là hư cấu, vui lòng tự chịu trách nhiệm cho bản thân sau khi đã đọc xong cảnh báo, tác giả miễn trừ hoàn toàn những trách nhiệm liên quan.

.

Duy Khánh sợ bóng tối, chuyện này chỉ có Bùi Công Nam mới biết.

Lúc đầu Bùi Công Nam còn nghĩ Duy Khánh nói dối, dù sao cậu ấy cũng từng có khoảng thời gian dài sống một mình, sao có thể bảo là sợ bóng tối được cơ chứ. Mãi cho tới một ngày bọn họ tụ họp ở nhà Neko ăn nhậu thì đột nhiên mất điện, Bùi Công Nam mới phát hiện ra người vừa nãy còn ăn to nói lớn bên cạnh mình bây giờ lại ôm chặt lấy cánh tay anh trông như con mèo nhỏ ra sức dùng móng vuốt bám lên ghế sofa.

Bùi Công Nam muốn trêu chọc đối phương một chút bèn hất tay ra, ngay lập tức đã bị Duy Khánh bắt lại được rồi tiếp tục bám chặt. Cứ như vậy khoảng vài lần cho tới khi đèn sáng lại, thì Duy Khánh quyết định không thèm nói chuyện với Bùi Công Nam suốt ba ngày tiếp theo.

Kỳ thực phát hiện này khiến Bùi Công Nam cảm thấy vô cùng thành tựu, giống như bản thân đã biết được chuyện gì đó cực kỳ bí mật của Duy Khánh mà người khác không được phép biết. Song điều này bắt đầu trở nên rắc rối khi cả hai xác lập mối quan hệ tình cảm, Bùi Công Nam mới nhận ra ngay cả lúc ngủ Duy Khánh cũng không chịu để cho mình tắt đèn. Trái ngược lại với Duy Khánh, nếu như thời điểm sắp bước vào giấc ngủ có một chút ánh sáng lọt vào thì Bùi Công Nam nhất định sẽ trở mình cả đêm trên giường.

Vậy nên sau một hồi nửa bàn tán nửa cãi vã, cuối cùng cả hai đi đến một thống nhất chung rằng có thể tắt đèn khi ngủ, nhưng nhất định Bùi Công Nam không được phép ngủ quên khi Duy Khánh còn thức.

"Anh tắt đèn nhé."

Duy Khánh chậm rãi gật đầu, hồi hộp kéo chăn lên sát cằm.

Khi cả căn phòng chìm vào bóng tối cũng là lúc Bùi Công Nam nhận ra phía bên tay trái của mình bắt đầu trở nên trĩu nặng vì trọng lượng của Duy Khánh đè lên.

Bùi Công Nam xấu xa ghé sát vào tai Duy Khánh, hạ giọng giấu đi nụ cười, "Em sợ hả?"

Duy Khánh lên cơn tự ái bèn hất cánh tay của Bùi Công Nam sang một bên, giận dỗi quay người đi nhưng vẫn không dám xích khỏi người Bùi Công Nam thêm một centimet nào. Chỉ tiếc lúc này Bùi Công Nam không thể nhìn thấy hai tai của Duy Khánh đang đỏ bừng lên như cà chua chín.

Bùi Công Nam bật cười, không cần nhìn cũng biết lúc này môi của Duy Khánh đang cong lên trông vô cùng kiêu kỳ, chỉ có cơ thể thành thật vẫn dính sát lấy người anh.

Bùi Công Nam quay người, để lưng Duy Khánh áp vào ngực mình. Bóng tối có thể che phủ tầm nhìn của họ nhưng lại khiến cho những giác quan khác trở nên tinh nhạy hơn, bàn tay ấm nóng của Bùi Công Nam quấn quanh eo Duy Khánh rồi trượt vào bên trong áo của cậu, quả nhiên khi ở trong môi trường đặc thù thì ai là người không sợ sẽ là kẻ nắm thế thượng phong.

"Biến đi Nam..."

Mặc dù còn rất mạnh miệng nhưng cơ thể lại không nhịn được mà run lên.

"Nào, quay sang đây hôn anh một cái."

"Không thèm."

"Một cái thôi."

"Không."

"Rồi anh sẽ bật đèn lên cho."

Lưỡng lự một lúc cuối cùng Duy Khánh vẫn quay người lại, cậu mò mẫm trong bóng tối cố gắng tìm lấy gương mặt Bùi Công Nam. Chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, hơi thở dồn dập và nóng bỏng đến mức khiến bọn họ nhịn không được mà thở dốc ngay cả trước khi môi chạm môi.

Duy Khánh là một người hôn rất giỏi, có điều với người có tính cách rất thích chọc cho cậu giận dỗi như Bùi Công Nam thì hành động đầu tiên của cậu luôn là cắn lên môi đối phương một cái, sau đó sẽ nhẹ nhàng dùng nước bọt liếm láp lên vết cắn mình vừa gây ra. Cảm giác hơi đau nhẹ khi môi bị rách khiến Bùi Công Nam khó chịu, ngay lập tức không hề khoan nhượng mà dùng lưỡi tấn công vào khoang miệng Duy Khánh.

Bùi Công Nam ôm eo Duy Khánh kéo sát lại về phía mình, rồi dùng tay vuốt một đường dọc từ gáy xuống hõm lưng khiến Duy Khánh khẽ rùng mình theo phản xạ.

Cách mà Bùi Công Nam hôn cũng khiêu khích hệt như tính cách bình thường của anh vậy. Cứ cách một lúc anh sẽ buông môi của Duy Khánh ra rồi trượt lưỡi đảo từ môi tiến tới tai của cậu, bất kể chỗ nào trên người Duy Khánh cũng có thể trở thành điểm nhạy cảm, cậu run lên, nép sát cả người vào lòng Bùi Công Nam khi lưỡi của anh trượt một vòng quanh tai mình.

"Nam..."

"Ừ?"

"Bật đèn cho em..."

Bùi Công Nam chỉ cười mà không đáp lời, lại một lần nữa dùng tay kéo Duy Khánh về phía mình rồi tiếp tục hôn môi. Hơi nóng xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh khiến Duy Khánh chợt nhận ra phía bên dưới dường như có thứ gì đó cứng lên cọ vào bắp đùi của mình.

Mà Bùi Công Nam cũng chẳng hề che giấu, cứ ra sức cọ qua cọ lại mặc cho Duy Khánh tìm đường trốn thoát. Anh dùng lưỡi đẩy răng Duy Khánh ra, đảo một vòng quanh khoang miệng của cậu, sau đó lôi kéo lưỡi của Duy Khánh cùng chơi trò đuổi bắt một cách dai dẳng. Phần gáy của Duy Khánh bị ôm chặt lấy khiến cậu không cách nào né tránh sự tấn công mãnh liệt của đối phương.

Đột nhiên Bùi Công Nam buông ra khiến Duy Khánh hụt hẫng như sẩy chân một bước rồi rơi xuống vực sâu của sự bất an.

Bùi Công nam thỏa mãn sở thích xấu xa của mình, bèn cười một tiếng ôm lấy Duy Khánh, "Anh đang chữa chứng sợ bóng tối của em mà."

Duy Khánh giận dỗi cắn một cái thật mạnh lên vai Bùi Công Nam khiến anh không kịp phòng bị mà giật mình hét lên, "Này, ngày mai anh còn phải đi diễn đó."


"Đáng đời anh!"

"Ngày mai em không có lịch quay đúng không?"

"Phải."

"Vậy thì..." Bùi Công Nam trở người, để cả cơ thể của mình đè lên người Duy Khánh, anh cúi đầu thật thấp, đoạn đưa tay vuốt lên những sợi tóc con trên trán của cậu "Anh yên tâm rồi."

Rõ ràng Duy Khánh không phải là mèo, không có khả năng nhìn rõ trong bóng tối, ấy vậy mà lúc này hình ảnh nụ cười đểu giả của Bùi Công Nam cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt trông thiếu đòn vô cùng.

"Nam, bỏ ra!"

Chẳng hiểu sao chỉ những lúc như thế này Bùi Công Nam mới đột nhiên có vấn đề về thính giác, mặc cho mồm miệng của Duy Khánh có hỗn tới mức văng tục thì anh vẫn chậm rãi cởi quần áo của đối phương ra một cách thuần thục vô cùng.

"Ô, em không mặc quần lót à?"

"Không phải... vì... kiểu..."

Không phải Bùi Công Nam không biết Duy Khánh có thói quen không mặc đồ lót khi ngủ, nhưng cứ mỗi lần như vậy lại không nhịn được bèn trêu chọc đối phương để nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu. Mặc dù vẫn thường bị bạn bè chọc là mỏ hỗn, vậy mà chỉ cần Bùi Công Nam nói vài câu chòng ghẹo đúng chỗ thì văn chương của Duy Khánh sẽ gãy làm đôi.

Môi lưỡi ướt át khiêu gợi lướt trên da thịt khiến Duy Khánh thở dốc cong người lên, từng chỗ một trên cơ thể cứ thế bị người kia xâm phạm đến mức đầu óc mụ mị, Duy Khánh vừa định nói gì đó nhưng cuối cùng lời ra đến đầu môi lại trở thành những tiếng rên rỉ.

Việc trêu đùa quá mức cũng là một điểm xấu khi quan hệ của Bùi Công Nam, mỗi lần như vậy ít nhất sẽ bị Duy Khánh giận dỗi 2 tiếng, nhiều nhất là một tuần liền không thèm cho người ta đụng vào mình. Thế nhưng rút kinh nghiệm đối với anh quả nhiên vẫn là một thứ cực kỳ xa vời, trêu chọc Duy Khánh vui tới mức anh sẵn sàng chấp nhận việc phải lẽo đẽo theo sau người ta xin lỗi một thời gian dài sau đó còn hơn là chấp nhận từ bỏ.

Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Duy Khánh là bắp đùi trong, mà Bùi Công Nam thích nhất là rê đầu lưỡi lên phần da thịt trắng mềm bí mật của đối phương, tới mức hai chân của Duy Khánh cong lên và những ngón chân cứ gấp lại xoắn xuýt vào nhau.

"Đừng mà... aaa... haaa... Nam... bỏ ra..."

Bùi Công Nam mân mê cơ thể Duy Khánh một lúc lâu rồi mới lật sấp người cậu lại, đoạn dùng một chiếc gối độn dưới bụng của Duy Khánh, để mông của cậu cong lên vừa vặn đúng tầm với mình. Mà lúc này Bùi Công Nam vẫn chưa hề cởi quần áo, cảm giác bản thân mình đoan chính trong khi người bên dưới lúc này không còn đến lấy một mảnh vải khiến anh kích thích vô cùng.

Dương vật căng cứng qua lớp vải quần áo ma sát lên giữa khe mông Duy Khánh, cọ qua cọ lại trong sự phấn khích.

"Nào nói anh nghe có muốn không?"

"Biến đi Nam!"

"Câu trả lời sai rồi hehe."

Bùi Công Nam cúi thấp xuống một tay vừa lột quần một tay vừa bóp chặt lấy miệng của Duy Khánh.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như cách mà nó cần phải diễn ra, Duy Khánh tỉnh dậy với chi chít những dấu hôn đỏ tím khắp người, còn Bùi Công Nam vinh hạnh được tặng nguyên một cái bạt tai trên mặt.

Thế nhưng Bùi Công Nam không quan tâm lắm.

Suy cho cùng chuyện Duy Khánh sợ bóng tối cũng chỉ mình Bùi Công Nam biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#namkhanh