Đôi Nét Về Nam Khang Bạch Khởi
• Anh sinh năm 1980
° Năm 1999, học ở trường phía nam Trường Sa.
• Mùa xuân năm 2000, gặp người bạn trai ấy, nhưng quan hệ giữa hai người không rõ ràng, anh tránh né, sau có quen bạn gái rồi cũng mau chóng chia tay.
• Từ năm 2000-2001, năm thứ hai, thuê nhà trọ ở ngoài, có mắc bệnh nhẹ, sau khi hết bệnh chuyển trở lại phòng cũ.
• Từ 2001-2002, mối quan hệ với bạn trai vẫn như trước.
• Tối sinh nhật năm 2002, xác định rõ ràng mối quan hệ với bạn trai. Hai người yêu nhau và sống chung ở ngôi nhà cạnh trường học cho đến năm 2004. "Phù sinh lục kí" được viết trong khoảng thời gian này, với văn phong bình thản sinh động, ấm áp.
• Năm 2006, bạn trai kết hôn, anh đã gửi gắm tình cảm mình vào "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi", thời gian này, văn phong của anh trở nên u ám và ảm đạm, trong tác phẩm tràn ngập u buồn. Nghi ngờ, lo lắng đã khiến anh mắc bệnh trầm cảm.
• Ngày 9 tháng 3 năm 2008, anh mất tích, bạn bè không thể liên lạc được.
• Ngày 27 tháng 3, sau mười lăm ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương.
• Khi chết, anh chưa tròn hai mươi tám
Anh là tiểu thuyết gia, chuyên viết về đam mỹ, một số tác phẩm của anh như.
Yêu hồ
Chờ người mãi
Võng nhiên kiếp
...
Phù sinh lục ký
Em chờ anh đến năm 35 tuổi
...
Tôi biết đến em chờ anh đến năm 35 tuổi là qua một video nhạc, lúc đầu nghe chỉ cảm thấy thật ngốc nghếch mà, sẽ chờ được sao, và hầu như không còn cảm thấy gì nữa
Sau đó lại xem được một video khác về em đợi anh đến năm 35 tuổi, video này dùng để tưởng nhớ về anh, này thì mới xem ngay hôm qua thôi.
Tôi lặng người đi, thì ra có một người yêu một người, nguyện ý nhắn gửi cho người đó, nói sẽ chờ tới năm 35 tuổi, chờ anh đến tìm mình, nhưng cuối cùng không chờ được, lại kết thúc ở tuổi chưa tròn 28.
Đọc những dòng bình luận bên dưới video, tôi lại phát hiện, chuyện này có thật, nhiều người nhớ về anh tiếc nuối cho anh.
Tôi lúc này mới đi tìm thông tin của anh để xem.
Đọc những dòng tin đó các bạn viết nên, lòng tôi mang cảm xúc bùi ngùi, xúc động muốn khóc.
Chính là vẫn không khóc được.
Khi đọc xong, những dòng bùi ngùi của các bạn, mình lại muốn biết nhiều hơn về anh, nên đã đọc "em đợi anh đến năm 35 tuổi".
Trong suy nghĩ của mình, chắc cũng phải dài lắm, vì nó sẽ là một quá trình chờ đợi đến năm Năm Khang đến 35 tuổi, nhưng chợt nhớ lại anh chỉ sống tới khi chưa tròn 28 tuổi.
Vẫn mang tâm trạng buồn cho anh, khi đọc xong, lại không hề cảm nhận được gì.
Tôi tự nói hay đọc lại lần nữa.
Chính là lại không thể đọc nổi chữ nào nữa.
Thật sự anh muốn nói gì?
Anh muốn gửi tới điều gì?
Tôi không hiểu được. Nhưng thông qua các bài của các bạn, mình lại hiểu, anh đang đau buồn, tuyệt vọng. Thật sự tôi không hiểu nổi, và không hề có cảm xúc đặt biệt muốn khóc nào từ tác phẩm "em đợi anh đến năm 35 tuổi" này.
Sau đó liền tìm đến đọc "phù sinh lục ký"
Bên trong" phù sinh lực ký " tôi lại nhận ra sự vui vẻ, hạnh phúc của anh bên trong, và lại đau buồn cho anh, rất đau, nhưng vẫn không khóc được như các bạn kia đã chia sẽ là mình đã khóc như thế nào, tôi thấy mình có phần không cảm nhận được gì từ tác phẩm của anh để lại.
Có lẽ tôi chỉ là người lướt qua, cho nên không cảm nhận được gì cả.
Sau khi đọc xong hết rồi, bản thân không cảm nhận được gì, lại càng không giống với trong tưởng tượng là mình sẽ khóc.
Có chút thất vọng tìm một bộ truyện khác đọc liền.
Hôm nay khi vừa đọc xong một bộ truyện ngắn đó.
Tôi lại cảm nhận được sâu sắc, vì sao anh lại chọn cách ra đi, mà không phải là chờ đợi ông xã đến tìm, hoặc là quen với một người khác, quên ông xã đi.
Cảm giác mất đi thứ thuộc về mình và rơi vào tay người khác, là cảm giấc tuyệt vọng, bị bỏ rơi, cô đơn, đầu khổ, không thể nào nói thành lời được.
Anh lại là người nội tâm, ra đi là đúng rồi, một cách giải thoát.
Và tôi đã hiểu
Anh đã hạnh phúc
Anh đã từng chờ
Anh đã
Mãi mãi ra đi
Tôi không thể nói rõ tầm trạng mình là thế nào
Chỉ cảm thấy tiếc
Cảm thấy không công bằng
Cảm thấy thương
Thương cho anh
Yêu một người
Bảy năm
Vẫn mãi yêu người ấy
Như từng phần trên cơ thể
Mất đi là biết bao đau đớn muốn khóc thật to
Chờ đợi trong sự vô vọng khi bản thân biết anh sẽ không quay đầu lại
Vẫn cứ hy vọng
Cuối cùng
Cuối cùng
Không chờ được như đã hứa
Nhận được tin ông xã gửi
Anh đọc đi đọc lại
Cảm giác hạnh phúc, đau buồn
Làm anh càng nghẹn ngào hơn
Anh hiểu ông xã mình hơn ai hết
Vì vậy anh cũng hiểu
Tiếp tục chờ sẽ...
Anh lại như muốn giữ lại
Khoảng khắc đẹp nhất
Lưu lại
Thứ hanh phúc nhất
Đến cuối cùng anh vẫn nghĩ cho ông xã anh
Tôi thật lấy làm bực tức
Tại sao
Yêu nhau như vậy
Lại không đến được với nhau
Để một người phải ra đi
Anh đi như vậy
Gia đình lại chỉ biết anh đã mãi đi
Không biết anh trước đó như thế nào
Đã yêu những ai
Gia đình không biết gì cả
Đến khi ra đi rồi
Nằm nơi ấy
Người người dòm ngó
Những Không ai hiểu sự tình bên trong
Anh đã yêu một người đàn ông
Yêu bảy năm
Người ấy bây giờ đã lấy vợ
Chỉ còn anh
Một mình lẽ loi
Chờ đợi
Cái kết là
Anh vẫn chờ đợi
Ở một nơi khác
Tôi thương cho số phận của anh
Tôi không hiểu hết những gì anh đã trải qua
Những tôi hiểu
Vì sao anh chọn ra đi
Tuy chỉ là hiểu theo ý của chính tôi, là vì anh muốn giữ lại, và tiếp tục chờ trong âm thầm lặng lẽ bằng cách nhẹ nhàng cho chính mình hơn.
Những gì tôi hiểu cho anh chỉ có vậy
Và anh lại làm tôi cảm động là vì anh, tình cảm của anh, sự bảo bọc của anh cho người mình yêu.
Nếu tôi là anh
Tôi sẽ vẫn làm như anh
Trầm mình xuống sông và ra đi mãi mãi
Để lại những thứ nên ở lại
Cho những thứ đã lệch hướng vào đúng chỗ
Cho con tim đang phát đau im lặng một hồi
Và tiếp một hồi khác chờ đợi nơi khác trong sự lặng lẽ và dần quên đi của người ấy
Chỉ cần anh hạnh phúc
Tôi sao cũng được
Tâm nguyện của anh chính là
Ông xã anh được hạnh phúc
Tôi sẽ nhớ về anh
Và anh sẽ ám ảnh tôi không rời
Vì bây giờ đọc bất cứ gì
Tôi đều lấy anh ra
Thương cho anh
Anh sẽ ám ảnh tôi bảo lâu đây
Tôi sợ chính mình vì một câu chuyện không có thật mà khóc
Lại sợ nhất chính là một câu chuyện có thật không làm tôi khóc
Những lại in sâu trong kí ức
Muốn xoá cũng khó
Mong anh sẽ lại tìm được những gì thuộc về mình, chứ không phải là trộm về nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top