5.

 "Anh có thể đến đây vào buổi tối. Khi mệt mỏi em sẽ làm thế này này..."

Taehyung bước lên ván trượt.

"... và thế này nữa..."

Cậu dang hai tay ra như một kiểu lấy thăng bằng.

"Tuyệt lắm! Nam Joon hyung, anh cần những thứ như thế!"

Nam Joon khoanh tay nhìn theo. Hắn thích cái cách khuôn miệng hình chữ nhật ngây ngô biến mất và nụ cười vương trên khóe môi chỉ còn là cái nhếch mỉm nghiêm túc. Bằng một cách nào đó, hắn thật may mắn khi nhìn thấy cả hai con người nơi Taehyung.

"Anh sẽ làm như thế. Đợi đã!"

Nam Joon gọi với theo đoạn cậu nhóc đã lướt một quãng khá xa. Gió lộng vào chiếc sweater dày khiến hắn khẽ rít lên rồi lon ton chạy theo.

"Về nhà thôi, Jin hyung vừa gọi bảo anh và chú về sớm."

"Chúng ta vừa mới ra ngoài có 15' mà đã về rồi sao? Thôi, chắc anh cũng mệt rồi nhỉ!"

Taehyung lẩm bẩm rồi cùng Nam Joon về kí túc.



"Hyung!"

Hắn kề điện thoại lên tai trong khi tay đang lật qua lật lại mớ giấy tờ.

"Ừ, có anh."

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em rối trí quá! Em không biết cách làm thế nào nữa."

"...Chuyện lúc sáng sao? Đừng để trong lòng."

"Hyung, anh ấy nói dạo gần đây em thường lơ là, em chú tâm vào bộ phim của mình quá nhiều, em bỏ bê..."

"Không Taehyung. Đừng nói vậy. Chú đang ở đâu?"

Và không, tất nhiên, Taehyung là một đứa nhóc dễ tổn thương nhưng cũng rất lạc quan. Thế nhưng Taehyung gọi điện cho hắn lúc nửa đêm thế này mà không phải là Jimin hay ai khác là một chuyện rất không ổn.

"Kí túc xá. Ngoài phòng khách. Mọi người đều đã ngủ."

"Đi ngủ đi hoặc là ở yên đó! Đừng làm anh lo lắng thằng nhóc này!"

Nam Joon thở phào một hơi, ngả lưng ra sau ghế.

"Anh sẽ sớm về. Mày khiến anh thấy bất an lắm đó Tae. Và hứa, ở yên đó."

Taehyung cười, tay còn lại cào cào lên chiếc gối lăn lóc ở đệm ghế sofa.

"Trời ạ, hyung, em chẳng sao đâu. Tiếp tục công việc của anh hoặc anh có thể trở về để đánh một giấc ra trò."

"Chờ anh!"

"Chúng ta sẽ nói chuyện sao?"

Hắn "ừ" nhẹ rồi đóng cửa studio và trở về kí túc. 

Taehyung ngồi yên trên sofa, xem TV một mình, một bộ phim tẻ nhạt.

"Chào anh!"

"Nói đi. Anh là trưởng nhóm và sẽ giúp mày giải quyết mọi thứ."

"Chúc anh ngủ ngon."

Taehyung cười với hình chữ nhật ngây ngô trên môi cùng lúc cái nhíu mày xuất hiện rõ rệt giữa hai hàng lông mày của Nam Joon. Hắn tiến lại gần sofa, ngồi "phịch" xuống, tay khoác qua vai Taehyung rồi ngả đầu ra phía sau.

"Đừng có đùa với anh nhé!"

Hắn hé mắt nhìn Taehyung bên cạnh rồi hất đầu về bình nước suối ra hiệu. Taehyung chớp mắt rồi đứng dậy rót một ly nước cho hắn, sau đó yên vị tại chỗ cũ.

"Có thật dạo gần đây em hay bỏ bê nhóm hay không? Ý em là hai tuần nay em bị thầy Son la nhiều đến bất ngờ luôn anh và em thấy mình thật đáng trách."

"Chúng ta đều cần hoạt động solo của riêng mình Tae, trong tình huống cần thiết nhất... và không, quên những gì anh vừa nói đi, anh xin lỗi..."

"Hyung?"

" Anh không ngại ngần để nói điều này, có thể là như vậy, mày có thể bị chi phối giữa cả hai, nó rất dễ hiểu nhưng công ty đã đồng ý thì nó không còn là vấn đề tội lỗi quá nhiều. Các hyung, Jimin và JungKook, fans của chúng ta không phản đối nhưng chỉ phần lớn thôi."

"Em biết, vì thế em cũng không biết mình đúng hay sai."

"Anh không có ý trách chú. Cân bằng cả hai thứ thì quá sức cho chú rồi, chúng ta chỉ biết nó đang diễn ra như thế nào thôi và thầy Son muốn chú tập trung vào việc nhảy nhiều hơn chứ không phải vấn đề này. Quá trình làm phim kết thúc rồi và anh tin mày sẽ mau chóng lấy lại phong độ thôi mà Tae."

"Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng..."

Hắn đưa tay chặn trước môi Taehyung rồi lắc đầu cười.

"Đừng, hãy nói điều đó với fans hoặc PD-nim, bất cứ ai trừ anh và năm người còn lại. Chúng ta đều đang rất cố gắng. Và liệu anh có làm mày thoải mái hơn không với những câu từ nhảm nhí hơi độc ác nãy giờ hả?"

"Tốt hơn nhiều so với những gì anh nghĩ."

Hắn cười ra tiếng với Taehyung rồi thở dài một hơi, sau đó lắc đầu mạnh cho tỉnh táo rồi vào phòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

10-9-2016



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top