Chương 16
Lệ Nam Hành nhìn bọn họ, mãi đến khi buổi huấn luyện kết thúc, các đội viên đã giải tán, đôi mắt đen láy của anh mới lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Phong Lăng.
Phong Lăng làm như không nhìn thấy anh, đi thẳng tới bên cạnh Hàn Kình: "Phó sĩ quan huấn luyện, đây là ngày đầu tiên tôi đến đây, vậy sau này tôi sẽ ở đâu?"
Hàn Kình khựng lại, hơi do dự một chút, rồi mới nghĩ tới vài tòa nhà ở phía sau mà các thành viên trong đội một thường ở. Anh ta vừa định nói phải gọi điện thoại hỏi căn phòng kia còn giường ngủ không thì bỗng dưng liếc mắt thấy bóng dáng Lệ Nam Hành đang đi tới.
"Lão đại." Hàn Kình lập tức xoay người nhìn về phía Lệ Nam Hành.
Nam Hành không lên tiếng đáp lại, nhưng lúc đến gần, anh lại nghiêng đầu đi châm một điếu thuốc, tay vẫn cắm trong túi quần. Thuốc ngậm trên miệng tỏa ra làn khói mù vấn vít trước khuôn mặt lạnh lùng. Mái tóc đen chỉnh tề bị gió thổi hơi lộn xộn, nhưng như vậy lại càng làm tăng thêm chút khí thế hoang dã không dễ trêu chọc. Gương mặt anh tuấn như một vị chiến thần La Mã trong tranh sơn dầu thời cổ đại vạch khói mù đến gần. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Kình và Tiểu Hứa đứng bên cạnh đều thầm nhủ, m* kiếp, Lệ lão đại đúng thật là kiểu trai đẹp mê hoặc lòng người trong truyền thuyết.
May mà trong căn cứ không có phụ nữ, ngay cả đầu bếp của căn cứ cũng đều là nam, nếu không đoán chừng sớm muộn gì Lệ lão đại cũng sẽ bị phụ nữ "thịt" mất.
"Tìm Phó sĩ quan huấn luyện có chuyện gì sao?" Nam Hành lên tiếng, hiển nhiên là đang hỏi Phong Lăng.
Phong Lăng lại chỉ lạnh nhạt trả lời một câu: "Ừm, có chuyện." Nói xong nhóc vẫn tiếp tục hỏi Hàn Kình: "Tôi nghỉ ngơi ở đâu?"
Nam Hành hoàn toàn bị lờ đi, cũng không đổi sắc mặt mà lấy điếu thuốc từ miệng xuống, lạnh mặt liếc nhóc một cái.
Thiếu niên mặc trang phục chiến đấu màu đen mới được phát, bởi vì quần áo thích hợp mà khuôn mặt khó phân biệt nam hay nữ lại càng xán lạn hơn, cũng càng khiến cậu đẹp trai hơn. Nhất là mái tóc rũ xuống tạo thành bóng lờ mờ trong đôi mắt, tạo ra luồng sáng mỏng manh tựa như mang theo dụ hoặc và mơ màng.
Cảm thấy trong lúc lơ đãng mà bản thân lại có thể nhìn mê mẩn một thằng nhóc thối mười ba tuổi, Nam Hành híp mắt lại, quét mắt nhìn mấy tòa nhà cách đó không xa: "Hàn Kình, thu xếp cho cậu ta một căn phòng đơn. Cậu ta nhỏ tuổi, thân thể lại gầy yếu hơn rất nhiều so với các thành viên khác. Nếu ở trong ký túc xá tập thể, không tới mấy ngày chắc sẽ bị mấy người anh em kia ăn tươi nuốt sống mất. Trước hết cứ để cậu ta ở một mình, học thích ứng với cuộc sống căn cứ xong rồi tính tiếp."
Phong Lăng nghe vậy, lúc này mới chuyển mắt, nghiêm nghị nhìn Nam Hành: "Cảm ơn lão đại."
Nhóc ở một mình cũng khá thuận tiện, dù là chuyện tắm rửa hay quấn vải bố lên ngực mỗi ngày đều có thể có không gian riêng. Nhóc cũng không cần tránh né những người khác, càng không cần cẩn thận quá mức mà che giấu.
Nam Hành không trả lời, ngón tay thon dài búng tàn thuốc. Anh lại liếc mắt nhìn xuống quần áo trên người và giày ống màu đen dưới chân của nhóc, thốt lên một câu lạnh nhạt: "Mười ba tuổi, người ngợm chẳng cao được là bao, chờ cậu lăn lộn trong căn cứ được năm năm, đoán chừng ngay cả một mét bảy cũng chưa tới, cũng coi là người lùn nhất trong căn cứ XI từ trước đến nay. Nếu không phải thấy tốc độ phản ứng và sự nhạy bén khi ra chiêu của cậu phù hợp thì tôi e rằng cậu không đủ tư cách đứng ở chỗ này đâu."
Phong Lăng nghe anh nói vậy thì không khỏi nhướng mày: "Thì ra trong mắt Lệ lão đại, bản lĩnh có lợi hại hay không đều phụ thuộc vào chiều cao sao?"
Cuối cùng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng sang nhìn vào nhóc, đáy mắt sắc bén: "Ngoại trừ ra chiêu nhanh nhẹn thì thân thể nhỏ bé này của cậu còn có ưu điểm gì nữa? Nếu như so đấu cùng một tên cao to lực lưỡng nặng chừng một trăm, trăm rưỡi cân, thì e rằng dù cậu có muốn ném đối thủ qua vai cũng không làm nổi. Nhanh nhẹn và tàn nhẫn chỉ là hình dạng bên ngoài, mà thể lực và sức chịu đựng mới là cơ bản nhất. Ngay cả mục thể lực cơ bản cậu cũng không đạt tiêu chuẩn mà đã mơ mộng hảo huyền có thể đứng vững trong căn cứ XI thì tôi e rằng cậu đã tự xem trọng bản thân quá rồi."
Thể lực.
Đây chính là điểm yếu lớn nhất từ trước tới nay của Phong Lăng.
Nếu so với con gái thì sức lực của nhóc cũng được tính là khỏe, nhưng nếu so với con trai cùng lứa thì quả thật quá yếu.
Phương diện khác nhau cơ bản nhất giữa nam và nữ chính là sức lực và thể năng.
"Chỉ tại giờ tôi còn nhỏ thôi, lão đại hãy chờ thêm ba năm, năm năm nữa đi." Phong Lăng cong môi, nụ cười trong mắt hiển nhiên chỉ là một loại biểu cảm, chứ không hề chân thật từ tận đáy lòng.
Nam Hành lạnh nhạt nhìn nhóc, giọng nói lạnh lùng lặp lại một lần: "Ba năm, năm năm sau, mới chỉ tới một mét bảy?"
"Dù cho không tới một mét bảy thì tôi cũng tuyệt đối có thể đánh lại anh." Dung mạo của Phong Lăng mang theo vẻ thanh thoát và anh tuấn khác thường. Nhóc hơi nghiêng người về phía trước, nhích tới gần Nam Hành, đôi mắt như màn đêm đầy sao lúc này nhìn thẳng vào mắt anh, khóe miệng khẽ cong lên: "Hay là nói, ba năm, năm năm sau, Lệ lão đại sợ tôi có thể dễ dàng ném anh qua vai, sợ đến lúc đó lại làm anh mất mặt?"
Mặt Nam Hành không cảm xúc, anh nhìn làn da trắng nõn mịn màng còn hơn phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt cậu thiếu niên tùy tiện áp lại gần mình, hơi thở trên người cậu thoang thoảng mùi xà phòng nhàn nhạt. Trong mùi thơm khó diễn tả còn tỏa ra một loại hương vị ngọt ngào khác biệt.
Thậm chí, khi cậu nhóc cong đôi môi màu phấn nhạt lên, đôi môi chưa từng dùng qua bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm nhưng lại hồng mịn tự nhiên, trong không gian im lặng tựa như mang theo sự dụ hoặc.
Đối mặt với một thiếu niên mười ba tuổi, tuy Nam Hành vẫn lạnh lùng như cũ nhưng ánh mắt lại liếc về phía trước ngực của Phong Lăng.
Ngực phẳng.
Vóc người nhìn cũng vạm vỡ hơn trong tưởng tượng của anh.
Hoàn toàn khác xa người trong phòng xông hơi.
M* nó.
Buổi tối nằm mơ thì cũng được đi.
Ban ngày ban mặt khi đối diện với một thằng nhóc mới mười mấy tuổi, anh lại còn sinh ra loại xúc động muốn lột sạch quần áo cậu ta để nhìn cảnh đồi núi trước ngực nữa chứ.
Dù trong lòng hoài nghi bản thân có phải bởi vì thiếu đàn bà cho nên mới vô duyên vô cớ động dục với một đứa trẻ da mỏng thịt mềm hay không, nhưng ngoài mặt, Nam Hành vẫn tự phụ thờ ơ, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có ý cười trong mắt là ngày càng tăng, nhưng đó chỉ là một nụ cười lạnh nhạt khiến người ta không thể nhìn thấu, tràn ngập ý cảnh cáo: "Muốn ném tôi? Vậy thì e rằng trong ba, năm năm này, cậu phải tự rèn luyện không ngủ không nghỉ hai bốn trên hai bốn, không được lười biếng. Nếu không đến lúc đó, ngay cả một đầu ngón tay của tôi cũng không thể cạy ra được thì e rằng cậu sẽ trở thành đề tài cười nhạo cho đám anh em vài năm đấy."
Phong Lăng để ý ánh mắt của anh lướt qua trước ngực mình, nhưng mặt nhóc vẫn tỉnh bơ như không, làm như vô tình tiện tay vỗ lên ngực mình một cái, giống như là đang phủi bụi đất, khiến người ta nhìn thấy rõ trước ngực là một vùng bằng phẳng.
Nhóc không hề sợ hãi, bình tĩnh thản nhiên nhìn Nam Hành, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng: "Vậy hãy chờ đến lúc đó rồi xem."
Tuy với thể lực hiện tại của nhóc thì không thể vượt qua, nhưng chưa chắc sau này cũng không được.
Có tính thách thức mới thú vị.
Phong Lăng vốn chỉ muốn tìm một nơi thích hợp để sống, có ăn có ở là đủ rồi. Hôm nay, đây cũng là một việc hiếm khiến nhóc có quyết tâm muốn làm.
Chẳng hạn như, một ngày nào đó trong tương lai, nhóc có thể ném Lệ Nam Hành qua vai, khiến anh ngã xuống dưới chân mình.
Thật là một mục tiêu thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top