6

NAM HỮU KIỀU MỘC - Phần 6

8
Cách trường đại học C không xa có mấy nhà máy lớn, quán bar trước cửa trường cũng không được yên bình như vậy.

Một tên tóc vàng lạ mặt nồng nặc mùi rượu đã ép bạn cùng phòng Nguyên Nguyên của tôi add WeChat, tôi đứng trước mặt cô ấy.

"Cô ấy đã bảo là không add rồi mà, không hiểu tiếng người à?"

"Yo, em gái nóng bỏng phết, nếu không add em kia, thì em uống một cốc với anh đây, anh đây add Wechat em nhé."

Nói rồi, tên tóc vàng này vươn tay định ôm vai tôi.

Tôi phát tởm, đang định cầm chai rượu đập vào tay hắn, thì thấy trong bóng tối có người giơ chân đá tên tóc vàng lăn ra đất.

Là Giang Tuần.

"Mẹ kiếp muốn chết à." Tên tóc vàng nhổ nước bọt, một đám đàn ông ở bàn phía sau bước tới.

Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng lôi bạn cùng phòng, kéo Giang Tấn chuẩn bị chuồn.

Không ngờ tên tóc vàng ném chai rượu qua, khoảnh khắc cái chai sắp đập vào người tôi thì Giang Tuần ôm tôi vào lòng, chai rượu đập vào đầu hắn, mảnh thủy tinh văng khắp mặt đất.

Bảo vệ nhanh chóng đến, giải tán đám đông, chúng tôi nhân cơ hội chạy trốn về trường.

Tôi kéo Giang Tuần đến bệnh viện của trường, nhưng hắn không chịu, hắn mua cồn và bông gạc ở cửa hàng tiện lợi, nhờ tôi xử lý vết thương cho hắn.

Máu tươi từ trán chảy dọc theo mái tóc đen, Giang Tuần vốn có làn da trắng nõn, dòng máu đỏ chảy giữa hàng mi của anh, đẹp mê người.

Ma xui quỷ khiến, tôi hạ băng gạc đang lau máu cho hắn xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Giang Tuần, tớ có thể hôn cậu được không?"

Giang Tuần cau mày, hơi bất lực nhìn tôi, sau đó vươn tay nắm lấy gáy tôi, hôn lên đôi môi tôi.

Bám theo bám theo, bám đến cuối cùng, sẽ có được thứ mình muốn.

Giang Tuần và tôi bắt đầu hẹn hò với nhau.

Và từ đó, có vẻ “ăn một lần là ghiền”, Giang Tuần gần như cứ có cơ hội là lại ra tay.

Mỗi khi thân mật, hắn luôn thích dùng giọng khàn khàn gọi tôi là chị, hỏi mấy câu rất xấu hổ, thậm chí cứ bắt tôi đang đỏ bừng mặt phải trả lời.

Khác một trời một vực với Giang thiếu gia lạnh lùng cao quý lúc đầu.

9
Thoát ra khỏi hồi ức, tôi không trả lời Giang Tuần, một mình quay trở lại phòng để chào tạm biệt mọi người.

Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ rực của tôi, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng, đứng dậy bảo muốn đi tiễn tôi.

Đi đến cửa nhà hàng, Nhiễm Nhiễm gọi tôi lại.

"Cô đã ra đi rồi tại sao còn phải quay lại?"

“Cô và A Tuần không phải là người cùng một thế người, trong quá khứ không phải, hiện tại càng không, nếu năm năm trước đã chấm dứt rồi thì tránh xa anh ấy ra.”

Tôi thấy nực cười, tính khí đã được năm năm ra nước ngoài mài mòn lại trỗi dậy, tôi cười lạnh: “Chi bằng cô nói câu này cho ảnh đế Giang nghe đi, tôi còn hy vọng hai người, từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.”

Nhiễm Nhiễm nhìn về phía sau tôi, đột nhiên chuyển chủ đề: “Kiều Kiều, sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy, em có biết năm năm em rời đi, Giang Tuần đã trải qua thế nào không?”

Giang Tuần bước đến gần, ngăn Nhiễm Nhiễm lại: “Để cô ấy đi đi.”

Không nhìn tôi thêm lần nào nữa, Giang Tuần và Nhiễm Nhiễm cùng nhau rời đi.

Sau khi về đến nhà, tôi nằm trên ghế sô pha, thẫn thờ nhìn bức ảnh chụp với bố ở trên bàn.

Đã năm năm kể từ khi bố rời bỏ tôi.

Mẹ khi sinh tôi ra thì mắc bệnh, không lâu sau thì qua đời, một mình bố nuôi tôi khôn lớn.

Bố không tái hôn, liều mạng làm việc từ hai bàn tay trắng gây dựng một công ty lớn, bố cũng không hề bỏ qua việc chăm sóc tôi, đứa nhỏ mồ côi mẹ từ bé được bố chiều chuộng thành một con bé tính tình kiêu ngạo hay nhõng nhẽo.

Năm năm trước, công ty xây dựng của bố tôi gặp sự cố, công bên A kéo dài thời gian thanh toán phần còn lại của dự án để có vốn lưu động, bố tôi không có tiền để trả cho những công nhân mà bố thuê, những người đó đã ép bố tôi lên mái nhà.

Một công nhân có người nhà bị nhiễm độc niệu đang cần tiền gấp để chạy thận, trong giây phút nóng nảy đã nhảy xuống ngay trước mặt bố tôi.

Bị hàng ngàn người chỉ trích, phỉ báng, tấn công, bố tôi không thể chịu đựng được, vài ngày sau bố cũng từ chỗ đó mà nhảy xuống.

Khi biết tin, tôi vội vã chạy đến thì chỉ thấy thi thể bố được phủ một tấm vải trắng, đẩy vào nhà xác.

Nhà xác thực sự rất lạnh, nhưng những lời mà mẹ của Giang Tuần nói khi đến còn lạnh hơn.

"Kiều Kiều, chia buồn với cháu, nhà cháu xảy ra chuyện như này, cô cũng rất đau lòng."

"Nhưng cô cũng mong cháu hiểu cho, bây giờ nhà họ Giang đang chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán, tin tức về công nhân bị buộc phải nhảy lầu vì không được trả lương và người tự tử vì sợ chịu tội không thể dính dáng gì đến nhà họ Giang, cháu và Giang Tuần hãy chia tay càng sớm càng tốt."

"Hơn nữa, nhà cô cũng đang định đính hôn với nhà họ Nhiễm."

Tôi ngừng khóc, lạnh lùng cắt ngang kịch bản phim tình cảm cũ rích của mẹ Giang Tuần, ném tấm thẻ bà đưa xuống đất.

Lúc đó Giang Tuần vừa trở về sau một năm đi trao đổi ở Mỹ, giống như bao cặp đôi khác, tình cảm của chúng tôi không thể vượt qua khoảng cách địa lý, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh và cãi vã.

Nhưng dù thế nào thì Giang Tuần vẫn là người tôi tin tưởng nhất ngoài bố tôi.

Nhưng khi tôi lê cơ thể đầy vết thương đi tìm Giang Tuần, qua lớp cửa kính, tôi chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ôm lấy Nhiễm Nhiễm vào lòng.

Giang Tuần quay lưng về phía tôi, Nhiễm Nhiễm vừa thấy tôi xuất hiện liền đưa tay ôm lấy eo Giang Tuần.
Nỗi đau đớn khó chịu gần như nhấn chìm tôi, cả người tôi run rẩy như rơi vào hầm băng, đầu óc tôi trống rỗng, tôi cứng đờ quay người rời đi.

Sau đó, Giang Tuần đã gọi cho tôi rất nhiều lần, chặn gặp tôi rất nhiều lần trong ký túc xá, nhưng tôi đều tránh mặt.

Điểm chuyên ngành của tôi rất tốt, tôi cũng luôn muốn học cao hơn, bố tôi đã để lại một số tiền không lớn không nhỏ, lo xong hậu sự, vào đêm trước khi ra nước ngoài học tiến sĩ, tôi nói lời chia tay với Giang Tuần.

Giang Tuần không đồng ý, gần như quỳ xuống để cầu xin tôi, nhưng tôi đã hạ quyết tâm, cố ý nói những lời thật nhẫn tâm.

Tôi thật sự đã quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không đủ sức để tìm ra hiểu lầm và ẩn tình trong đó.

Tình yêu thời thanh xuân đến một cách mãnh liệt, nhưng thứ tình yêu mộng mơ chưa từng trải qua phong ba ấy thực ra vô cùng yếu đuối, không thể chống đỡ được hiện thực.

Gia đình của Giang Tuần có thể dễ dàng giúp hắn tiến thật xa, nhưng đối với một người không còn gì như tôi, tiếp tục học tập chính là con đường tốt nhất.

"Giang Tuần, cặp đôi chia tay mùa tốt nghiệp nhiều như lá rụng mùa thu, anh nghĩ thoáng ra đi, chúng ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi."

"Được, Tưởng Kiều Kiều, em tàn nhẫn thật."

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Giang Tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top