5
NAM HỮU KIỀU MỘC - Phần 5
5
Hắn vừa dứt lời, tôi buột miệng: “Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?”
Nụ cười của Giang Tuần đông cứng lại, lông mày hạ xuống, đồng tử giãn ra, làm ra vẻ vô cùng tội nghiệp nhìn tôi.
"Chị à, không phải chị nói rằng chia tay rồi vẫn có thể làm bạn sao?"
Tôi chỉ lớn hơn Giang Tuần có ba tháng, hồi trước chỉ khi nào đang tình cảm rạo rực trên giường thì hắn mới gọi tôi là “chị”.
Cũng do tôi vô dụng, mỗi lần hắn gọi tôi như vậy, tôi đều không cưỡng lại được sự xin xỏ của hắn mà tiếp tục dây dưa triền miên với nhau.
Cơ mà, show đang phát sóng trực tiếp, mấy lời thế này mà có thể nói ra được sao?
Dù Giang Tuần không sợ mất fan thì tôi không muốn bị fan của hắn bạo lực mạng.
Tôi cố kiên trì đến cùng: "Haha, bạn, chúng ta đều là bạn của nhau."
"Vậy chị à, chị có sẵn lòng cho em vay tiền không?"
“Giữa bạn bè với nhau, giúp đỡ là chuyện quá bình thường, tất nhiên là tôi sẵn lòng rồi.”
Kết thúc part này nhanh nhanh với, cầu xin luôn ạ.
“... Được rồi, chúng ta cùng chúc mừng anh Giang đã hoàn thành nhiệm vụ thành công! Livestream sắp kết thúc, tập 2 của chương trình sắp bắt đầu phát sóng, nếu bạn muốn biết những khách mời của “Tim Đập Loạn Nhịp” có tiến triển gì mới thì hãy ở lại và đón xem chương trình tiếp theo nhé.”
Sự việc phát triển nằm ngoài tầm dự đoán của mọi người, MC nhanh chóng đỡ lời, cố gắng di chuyển sự chú ý của mọi người đến chương trình hôm nay.
Nhưng nỗ lực này cũng chỉ như muối bỏ bế.
Chỉ trong vài phút, tin tức về tình yêu của Giang Tuần đã chiếm hết 5 mục hot search, livestream cũng chật kín các cư dân mạng đến hóng hớt.
【Ô mô ô mô, tin sốc gì vậy nè】
【Gì vậy, tui tưởng Giang Tuần với Nhiễm Nhiễm là một đôi.】
【Chỉ là bạn gái cũ thôi mà, có khi nữ thần Nhiễm Nhiễm là bạn gái bây giờ thì sao?】
【Chị gái giáo sư và cún con ảnh đế, tui ship được! Tui xin phép cắn đường trước.】
【Nếu chị gái có thể, thì em gái cũng có thể~】
Tôi nhức nhức cái đầu, nhưng vì tiền, thôi thì cứ cố gắng quay hết show.
6
Buổi tối, đạo diễn mời khách ăn tối, sau khi xác nhận Giang Tuần không đến, dưới sự lôi kéo dùng dằng của Châu Phỉ, tôi miễn cưỡng đồng ý ở lại một lát.
Khi chúng tôi đến bữa tiệc, Giang Tuần thế mà lại đang ngồi đối diện với tôi.
Tôi nghi ngờ nhìn Châu Phỉ, cậu ấy trông cũng ngỡ ngàng, che miệng nói: "Kiều Kiều, tao sai rồi, tao thật sự hỏi đi hỏi lại mấy lần liền, bọn họ đều bảo Giang Tuần có việc nên sẽ không đến."
Tôi lườm cậu ấy một phát, cầm chiếc cốc trước mặt lên, uống một cách giận dữ.
"Khụ! Khụ!" Tại sao vừa mới bắt đầu mà phục vụ đã rót rượu trắng vậy, một người không uống được rượu trắng là tôi đây ho dữ dội.
Châu Phỉ vội vàng đứng dậy đưa khăn cho tôi, vỗ vỗ lưng tôi: “Ôi, bà cố nội ơi, sao mày lại uống rượu thế này.”
Bỗng có người đưa một chén trà đến, tôi vội vàng nhận lấy, súc miệng: "Cám ơn nhé."
"Nếu không biết uống rượu thì đừng có uống."
Giọng nói trong trẻo trầm ấm này, là của Giang Tuần.
Trong bữa ăn, Châu Phỉ ngồi cạnh tôi nói nhiều như cái bút chấm đọc, vừa buôn chuyện về mối quan hệ thời đại học của tôi và Giang Tuần, vừa trách tôi thân với cậu ấy như thế mà chuyện sốc như thế này lại chưa từng kể cho cậu ấy nghe.
Tôi thật sự chịu không nổi sự ồn ào của Châu Phỉ nên lấy cớ đi vệ sinh để tạm thời thoát thân.
Sau khi hút một điếu thuốc, bình tĩnh trở lại, tôi đang định quay lại phòng để báo đạo diễn mình sẽ về trước, không ngờ vừa từ nhà vệ sinh đi ra hành lang thì bị một người đột nhiên kéo vào căn phòng khác.
Căn phòng không có ai khác, cũng không bật đèn.
Trong bóng tối, người này chỉ lặng lẽ ôm tôi mà không nói lời nào.
Tôi thở dài, nhẹ giọng nói: "Giang Tuần, buông tay ra."
Đôi môi mát lạnh của Giang Tuần áp sát vào người tôi, hơi thở nhẹ nhàng mà nóng rực của hắn phả vào tai tôi: “Năm năm rồi, Tưởng Kiều Kiều, kể từ khi em đi đã năm năm rồi.”
“Năm năm trước, chúng ta đã chia tay rồi, Giang Tuần.”
“Đúng vậy, ta đã chia tay rồi, giáo sư Tưởng chia tay rất dứt khoát, hôm trước chia tay, hôm sau đã thu dọn hành lý sang nước ngoài, bặt vô âm tín.”
Giang Tuần nhấn mạnh những từ cuối cùng, rồi lại mạnh mẽ ôm lấy tôi, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi, nâng mặt tôi lên, hôn tôi một cách mãnh liệt và suồng sã.
Hơi thở quen thuộc tràn ngập, trước đây Giang Tuần luôn thích âu yếm mãnh liệt như thế này khi tức giận, và tôi cũng luôn chiều theo ý hắn.
Gần như theo thói quen, tôi vô thức ôm chặt lấy hắn.
Cảm nhận được sự đáp lại của tôi, động tác của Giang Tuần dần dịu dàng hơn: “Chị à, cơ thể của chị thật thà hơn miệng chị đấy.”
Tôi bừng tỉnh, vội vàng đẩy hắn ra: “Đủ rồi, anh có biết điều một người yêu cũ bình thường nên làm là gì không?”
“Là gì?”
“Là tựa như đã qua đời mà biến mất khỏi cuộc đời nhau.”
Giang Tuần ngẩn người, ánh mắt hắn có vẻ đau lòng, tia sáng từ cánh cửa khép cửa hắt lên khuôn mặt đang chùng xuống của hắn.
Hắn mở miệng, suy sụp hỏi: “Tưởng Kiều Kiều, em đã từng yêu tôi chưa?”
Nhìn Giang Tuần với đôi mắt đỏ hoe trước mặt, tôi chợt nhớ đến chàng thiếu niên năm đó dù bản thân mình bị thương vẫn ôm chặt lấy tôi trong vòng tay.
Nhớ đến chàng thiếu niên đầy tự tin đứng trên bục nhận giải rồi ngượng ngùng, chân thành trao huy chương đầu tiên của mình cho tôi.
Làm sao mà tôi có thể chưa từng yêu hắn cơ chứ.
Chỉ là tình yêu này, cũng chính vào lúc tôi gần như gục ngã, nhìn thấy hắn và Nhiễm Nhiễm ôm nhau.
Nó đã bị sự nghi ngờ, phản bội, kiêu ngạo và cố chấp đập tan thành từng mảnh.
7.
Ban đầu, là tôi đã theo đuổi Giang Tuần.
Nói chính xác hơn, tôi đổ hắn vì nhan sắc, bám dai như đỉa mà theo đuổi thành công.
Lần đầu tôi gặp Giang Tuần đơn giản là vì tôi xui.
Cả sân tập có hàng trăm người, vậy mà hắn đá bóng đập trúng đầu tôi.
"Bạn ơi, bạn có sao không?"
"Đậu má, tiên sư..."
Tôi vừa định chào hỏi tổ tiên nhà người ta, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người bước đến thì im bặt.
Thực ra trái bóng chỉ bay xượt qua mặt tôi, làm tôi sợ hơn là đau.
Nhưng sau khi thấy Giang Tuần đi đến, tôi đã phản ứng nhanh chóng, che đầu giả vờ bị thương nặng.
Kể từ đó, Giang Tuần đã bị tôi bám lấy.
Giang Tuần thời đại học là đội trưởng đội bóng đá của trường, cũng là hot boy lạnh lùng của khoa ngôn ngữ Trung, thường rất thanh cao và ít nói, trước giờ chưa từng nghe nói có cô gái nào tiếp cận được hắn.
Người duy nhất có thể nói chuyện với hắn là cô bạn từ nhỏ, và cũng là đàn chị học cùng chuyên ngành với hắn, Nhiễm Nhiễm.
Tất nhiên là sau này có thêm cả tôi.
Tôi khi ấy, gia đình giàu có, học giỏi, cuộc đời suôn sẻ từ nhỏ, chưa từng trải qua thất bại nào.
Kiểu anh đẹp trai lúc nóng lúc lạnh, rất khó theo đuổi như Giang Tuần vô cùng có sức hút với tôi.
"Giang Tuần, cậu đặc biệt thật, cậu khác với tất cả những người con trai tớ từng biết, nhưng có một nghịch lý là, thông qua những biểu hiện của cậu, tớ đã cảm nhận được một dòng chảy hậu hiện đại..."
"..."
"Giang Tuần, tớ ly hôn rồi, chồng cũ cấu kết với tình nhân để trả thù tớ, tớ đã sẵn sàng đấu tranh đến chết, tối nay cậu đi ăn lẩu với tớ không, tớ sẽ kể cho cậu nghe về kế hoạch báo thù của tớ."
"..."
"Giang Tuần, bổn cung đầu đau quá, gửi cho ta 50 tệ, ngày mai nhà ngươi thi đấu xong, bổn cung sẽ dẫn ngươi đi KFC mua cánh gà cay."
"Lại đau đầu à? Ngày mai tớ đưa cậu đi khám lại."
Tôi gửi mười tin nhắn thì hắn chỉ trả lời một hai câu như vậy, tôi cứ phải bảo là tôi lại đau đầu thì hắn mới chịu để ý đến.
Tôi gửi tiền cho hắn, hắn lại gửi lại nhiều tiền hơn.
Sau một thời gian dài, dù tự tin đến đâu, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ Giang Tuần thực sự không thích tôi.
Con nhỏ háo sắc cũng nóng nảy đó, huống chi tôi vốn là một người kiêu ngạo, chỉ khi ở với Giang Tuần tôi mới kiềm chế tính khí của bản thân.
Vì vậy, tôi đã chủ động cắt đứt liên lạc với Giang Tuần, quay lại cuộc sống giải trí của mình, ngoài đi học ra, thì đến quán rượu trêu hoa ghẹo nguyệt với bạn cùng phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top