Ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu .
《Tiểu mộc dậy nào con》
tiếng gọi thân thuộc của mẹ . Vẫn như mọi khi Cô ấy nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường và chuẩn bị đi học nhưng hôm nay lại khác mọi ngày vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học trung cấp .
Reng .....reng....... tiếng trống trường mới mẻ của trường thcs......cô hít thở thật sâu rồi nhanh chóng vào lớp . Cô ngỡ ngàng khi thấy không gian khác hẳn bình thường . Mọi người ai cũng vui vẻ tuy nhiên điều khiến cô ngạc nhiên nhất đó chính là : bạch dỹ . Người mà cô luôn thầm thích . Mặt cô tự nhiên lại đỏ khi thấy cậu . Một bạn học sinh bước lại gần cô và nói "Chào bạn Bạn làm gì mà mặt đỏ quá vậy ?" Tiểu mộc hoàn hồn trở lại và dật mình nói lắp bấp :" ch.. chào bạn mình không sao chỉ cảm thấy hơi nóng ".
" hihi...Mình lại cảm thấy nhiệt độ này khá vừa với không khí hiện tại trong căn phòng này. " người bạn đáp
Cô ko biết nói gì hơn . Cô gượng gạo nói
"Vậy à"
( hình ảmh chỉ mang tính chất minh họa)
Sau một hồi dường như cô đã bình tĩnh lại được .
"Tiểu mộc ngồi ở đây này" giọng nói từ đâu vang lên :
Cô bạn thân cấp tiểu học của cô : Doãn Tinh Anh
(Hình ảnh chỉ mang tidnh chất minh họa )
Mộc nhi vui mừng chạy lại ngồi cạnh tinh anh hai người vui vẻ hỏi nhau đủ điều . Nhưng cô lại không quên liếc nhìn về phía anh . Bổng cô giáo bước vào lớp cô nhẹ nhàng nói :
"Từ hôm nay các em sẽ là bạn học cùng lớp nhớ giúp đỡ nhau nhé . Cô xin tự giới thiệu cô tên hà thanh cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 1 năm tới đây ."
Mọi người vỗ tay chào mừng cô giáo . Đến lúc mà mọi người mong ước chính là khoảnh khắc cô giáo sắp chổ ngồi .
"Tiểu Mộc liệu chúng ta có thể ngồi cạnh nhau chứ ?!" Cô bạn tinh anh nói .
Aaaaa nhưng điều không thể tưởng được cô giáo lại sắp chổ cho tiểu mộc ngồi kế bạch dỹ . Mặt cô lại đỏ bừng ngồi sát vào trong .cô gục mặt xuống vì không muốn để cho cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình .
"Chào bạn , mộc nhi rất vui khi lại được học chung lớp với bạn ". Cậu vui vẻ cười nói.
Giọng nói ấm áp của cậu như một cơn bệnh chen vào trong lòng cô . Tim cô bổng nhiên đập loạn xạ . Cô không biết nói gì hơn chỉ biết trả lời :
" ư..ừ rất vui khi gặp lại cậu " cô ngại ngùng nói . Cậu cười phì khi thấy sự nhát gan cũng như sự ngốc nghếch của cô . Cậu nói :
"Vậy cùng nhau cố gắng nhé !"
Cô gái ngốc nghếch tự nhủ :
"Sao cậu ta có thể bình tĩnh nói chuyện trong khi tim mình cứ đập loạn nhịp thế này?" ( chữ in ngiêng là nhân vật đang nghĩ nhé)
Trong khi cô đang ngẫm nghĩ giọng nói cậu vang lên :
" nè nè nè ..... Mộc Nhi cậu sao vậy không được khẻo àk " cậu lo lắng nói .
"Kh .... không sao hihi" cô trả lời lại với khuôn mặt đỏ bừng . Cậu cười phì vì sự ngốc nghếch của cô cậu nói :
" mọi người tan hết rồi đấy chúng ta cũng đi thôi ."
Khung cảnh lãng mạng này khiến cô như muốn thời gian dừng lại vậy . Thế nhưng thời gian đâu thể ngừng lại và khung cảnh thế này cũng không thể kéo dài mãi được . Cô bạn tinh nghịch của cô .Tinh anh .
"M Ộ C N H I" cô bạn hét lớn .
giật mình ,tiểu mộc quay lại .
" aaaaa thì ra là cậu làm mình giật cả mình " tiểu mộc nói nhưng hình như cô lại có sự tiếc nuối trong đó nhưng cô không biểu lộ nó ra ngoài . Anh chàng bạch dỹ bên cạnh cô cười phì .
" thôi vậy , mộc nhi tớ đi trước nhé bye bye " anh nói .
Mộc nhi vẫn đứng đó nhìn bóng hình cậu cho đến khi anh khuất hẳn khỏi tầm mắt của cô . Cô bạn Minh Anh bên cạnh bảo :
"Nèk cậu không phải là thích cậu ta rồi chứ?"
Cô giật mình
"Cậu nói gì đấy ? " tiểu mộc hoang mang nói lại . Dường như khuôn mặt cô đã biểu lộ tất cả . Tinh Anh cười ngây ngất .
" haha.... không có gì !"
Mộc Nhi đỏ bừng mặt nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấu câu hỏi của bạn cô lại ...... như vậy .
CCám ơn các bạn đã theo dõi nhớ ủng hộ mình nha có gì thắc mắt hay muốn mình viết như thế nào các bạn cứ bình luận bên dưới mình sẽ giả đáp mọi thắc mắt của các bạn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top