Chương1

                     CỐC CỐC CỐC

      Mẹ cậu mở cửa bước vào cửa, mẹ cậu nhìn thấy 1 chiếc chăn đang phình to lên như quả bóng. 1cậu bé đang say sưa ngủ quên luôn cả giờ giấc.

    - Kiên mày có dậy không thì bảo! Biết mấy giờ rồi không, còn không thì bảo - mẹ Kiên

     - Ưm.....Giờ còn sớm mà mẹ - Kiên

      - Sớm gì mà sớm, biết hôm nay là ngày gì không. Không nói nhiều mẹ cho mày 10 phút nhanh xuống nhà đấy ( nói xong mẹ cậu đóng cửa và xoay người rời đi)

      - Hôm nay....   Là ngày ta ~~ A.... Chết rồi hôm nay là ngày khai giảng. Hôm qua chơi game đến khuya nên giờ không dậy không được mà mấy giờ rồi nhỉ( Cậu nhìn vào đồng hồ)

      -  6h45 không biết có kịp 7 giờ vào trường không nữa.

    Nói xong cậu bước xuống giường đi đến tủ quần áo lấy đồ và vô nhà vệ sinh cá nhân. Sau khi cậu đã làm xong hết thì cậu đi xuống nhà.

      - Giờ  mới chịu xuống à, mẹ đang định lên gọi con xuống ăn sáng đó - mẹ cậu nói.

      - Thôi sắp trễ rồi, thưa ba mẹ con đi học( nói xong cậu lấy một cái bánh sandwish rồi đi ra khỏi cửa).

        À quên, xin tự giới thiệu với mọ người mình tên là kiên...... Ngô Huy Kiên. Năm nay, mình 17 tuổi là học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Các bạn nhớ người hồi nãy không nhỉ? Vâng..... Người đấy chính là mẹ của tôi và khiêm luôn người phụ nữ quyền lực nhất nhà. Còn người đang ngồi đọc từng trang báo và uống trà đó chính là ba tôi một người đàn ông dễ gần và là 1 người cha tâm lí nhất. À và ngày hôm nay là ngày khai giảng và tôi đương nhiên đến trễ. Hazzi, nhìn vào cánh cổng đã đóng lại.

      - Bác à..... Bác có thể cho cháu vào trường được không?( cậu đang năn nỉ và nói chuyện với bác bảo vệ)

      - Không được, đây là luật của nhà trường tôi không thể làm trái được - Bác bảo vệ.

      - nhưng mà......( khi cậu chưa nói hết câu thì bác đã quay đi và chỉ để lại một mình cậu đứng ngoài mà chỉ có thể đưa mắt vào trong).

       - Mình không thể bỏ cuộc được( cậu đưa mắt nhìn quanh và thấy tường ở góc nhỏ cao lắm và các bạn có biết cậu ấy sắp làm gì không? Vâng chính là leo tường và, là trò chơi mà hầu hết các học sinh nào cũng từng trải qua rồi).

          Cậu ấy bước đến bức tường cao gần 2m, bức tường đã in hằng vết chân của rất nhiều học sinh có những vết chân của rất nhiều học sinh có những vết đã hay những dấu vết còn rất mới như hồi nãy đã có ai dẫm lên nó.

         Cậu ngước nhìn bức tường và nói " Ôi, trời bức tường này cao thế không biết có chịu được sức nặng của mình không. Sau khi nói xong câu đó cậu ngước nhìn mình.

        Phù.... Cuối cùng cũng leo lên được rồi. Mệt chết đi được( khi vừa mới leo xuống thì cậu trược chân ngã) Aaaaa.

         Rầm

        -Ưm....... Mình đè lên cái gì vậy nè!( khi cậu ngước lên thì thứ làm cậu giật mình đó là người cậu đang đè chính là Nguyễn Thành Trí học bá của trường cũng là crush của tôi. A biết làm sao bây giờ đây là lần đầu tiên cậu tới gần crush mình như vậy) :))

         - Cậu định đè lên tôi tới chừng nào nữa.

          - A...... Xin lỗi cậu( nói xong cậu đứng dậy và đưa tay đỡ hắn đứng dậy)

          - À, không sau đâu mà cậu biết là không leo tường chứ? Hắn nói.

          - Tôi biết chứ chỉ là cổng đã bị khóa, nên tôi chỉ còn cách này thôi, mong cậu giữ bí mật lần này giúp tôi được không,dù sao cũng là lần đầu tiên của tôi mà.

          - Giữ bí mật cũng được thôi nhưng tôi có 1 điều kiện cho cậu.

          - Giờ thì chưa biết, mà cậu học lớp mấy để tôi còn biết mà tìm cậu!

           - À..... Tôi tên là Ngô Huy Kiên cứ gọi tôi là Kiên được rồi, học lớp 11A6.

            - À...... Mà thôi tạm biệt cậu tôi phải đi về lớp! Nói xong cậu chạy thật nhanh về lớp.

             - Ngô Huy Kiên 1 cái tên rất đẹp tôi sẽ nhớ nó( nói xong hắn cũng quay lưng rời đi).

                         END CHAP1

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kocotagdau