Chap 1

Sắp đến sinh nhật của voi rồi... Truyện ta không ý tưởng để viết, nên đành viết truyện mới.
😂😂😂😂😂

Chàng nam hầu Hứa Ngụy Châu, 18 tuổi là một mỹ nam da trắng như tuyết, môi đỏ như gấc, đôi mày thanh tú, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Chính vì khuôn mặt vừa nhìn đã yêu của chàng mà vào năm Ngụy Châu lên 6, Đại hoàng tử đã một hai muốn chàng là của riêng mình.

Đại hoàng tử Hoàng Cảnh Du, 20 tuổi, là người nổi tiếng lạnh lùng, dưới một người trên vạn người. Nhưng không hiểu sao hắn đối vốn chàng rất ôn nhu, xem như bảo vật trong tay ngày ngày nâng niu chiều chuộng.

Chẳng hạn như, vào năm Cảnh Du lên 9, Ngụy Châu lên 7.Hắn bắt lão sư dạy chàng học chữ như những vương tôn công tử trong hoàng thất.Ngoài ra, Cảnh Du còn tự mình dạy Ngụy Châu ngâm thơ, đánh cờ, múa kiếm....

Tuy nhiên cũng có lúc hắn đối với chàng rất ngang ngược, vô lý. Trong những chuyện vô lý đó có thể kể đến việc Cảnh Du bắt Ngụy Châu đi học đàn cùng các tỳ nữ trong nhạc viện. Đã vậy hắn còn bắt chàng học thêu thùa, may vá, nấu nướng....có thể nói cầm,kỳ, thi, họa, nam công gia chánh Ngụy Châu đều thạo không sót một thứ.

Dù trên dưới hoang cung ai cũng biết chuyện Cảnh Du bắt chàng làm lại rất vô lý. Nhưng không ai dám ý kiến, ngay cả Ngụy Châu cũng ngoan ngoãn làm theo.

🐈🐈🐈🐈

Một buổi chưa nọ, Đại hoàng tử của chúng ta lại lên cơn làm nũng. Cảnh Du với lý do hết sức chính đáng là muốn nâng cấp kỳ nghệ của mình, mà bắt Ngụy Châu ngồi vào lòng hắn đánh cờ. Châu Châu đi quân cùng chiều, hắn đi quân ngược chiều.

Thấy chủ tử của mình bắt đầu yêu cầu những chuyện khó hiểu.Châu Châu có chút không tình nguyện ngồi vào lòng hắn.Vì chàng biết giờ có nói gì cũng vô ích, hắn sẽ không bao giờ đổi ý. Nhưng Cảnh Du nào biết trong lòng chàng lúc nào cũng lo lắng bắt an. Vì trong cung vốn có quy định bề tôi không được ngồi ngang hàng với chủ tử. Vậy mà chủ nhân của chàng lại không màn quy tắc bắt chàng ngồi trong lòng hắn. Nêu thật không mai Hoàng hậu thấy thì coi như Ngụy Châu tiêu đời rồi.Nhưng có lẽ chàng đã quên chủ tử của chàng là ai, hắn nào để tâm đến những quy định cổ quá đó. Hắn thích thì hắn làm thôi.

🐈🐈🐈
Màng đánh đầy ái mụi bắt đầu. Khi Ngụy Châu ngồi yên vị trong lòng Cảnh Du. Thì hắn liền lợi dụng cơ hội dở trò lưu manh, Cảnh Du vòng tay ôm thắt lưng của Châu Châu, tiếp theo là để cầm mình lên vai cậu nói :

"Bảo bối ngươi đánh trước đi"

"Chủ nhân người lớn người đi trước đi"

"Ta đã bảo khi nào không có người ngoài, ngươi phải kêu ta bằng lão công. Bảo bối ak, mi xem lời ta nói như gió thoảng qua tai phải không? "...Cảnh Du giận dữ quát.

"Nhưng kêu vậy  không đúng nha"

"Ayo...dạo này bảo bối của ta ăn gì mà lá gan to thế, dám cãi lời ta luôn. Có phải bổn hoàng tử đây chiều ngươi riết rồi ngươi sinh hư phải không bảo bối? "

"Nô...a...Châu Châu không có nha...xin chủ...aaa...lão công bớt giận"...Ngụy Châu hoảng loạn ấp úng nói

Thấy con mèo nhỏ trong lòng mình ngoan ngoãn nghe lời, Cảnh Du cười nham hiểm thùy thào"Có vậy phải ngoan hơn không. Bảo bối đi trước đi. Cấm cãi lời "

"Dạ"

Đại hoàng tử của chàng đôi khi vô lý như vậy đó. Cứ những lúc không có ai hắn lại bắt chàng phải kêu hắn là lão công, xưng là Châu Châu.

Nến Ngụy Châu làm trái, hắn một là quyền lực áp chế hay là làm ngơ giận dỗi, y như con nít vậy.

Đang lúc cả hai đang đánh cờ vui vẻ thì có một tên lính chạy vào.

"Bẩm Đại hoàng tử, có Đào Hằng tiểu thư con gái của Đào thái sư xin cầu kiến"

"Không tiếp "...Cảnh Du  biểu cảm nói.

"Nhưng Đạo tiểu thư nói cô ấy là theo lệnh Hoàng hậu đến đây "...tên lính khó xử trả lời

"Tưởng có mẹ ta chồng lưng là ta sợ àk. Không tiếp là không tiếp "

"Chủ nhân người cho cô ấy vào đi để tránh Hoàng hậu không vui"...Ngụy Châu thỏa thẽ nói.

"Nghe lời bảo bối. Cho cô ta vào "..hắn cười tươi nói.

Ta nói ổng thay đổi 360° luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yu