chương 2- bóc tem oy(xem phim cho nét ha)
Sau khi tắm rửa thay y phục xong, Tử Cao cất bước đi tới chính viện. Thấy người nam nhân đó ngồi lặng im đọc thư sách, Tử Cao cũng ngồi xuống lặng lẽ...
- Ngươi có biết vì sao ta cứu ngươi không? (Tên nam nhân hỏi)
Im lặng một lúc, Tử Cao ngẩng đầu lên nói:
- Mời đại nhân chỉ bảo?
Tên nam nhân đứng lên, tiến về phía y, nói:
-Ngươi theo hầu hạ ta! Ta cho ngươi một đời vinh hoa phú quý, thấy sao?
Hàn Tử Cao rất đỗi ngạc ngiên, vội đáp:
-Tiểu nhân hèn mọn, chỉ sợ không có phúc hưởng vinh hoa phú quý! Tạ đại nhân ưu ái!
Nam nhân đó không lộ chút biểu tình, nói tiếp:
-Thời loạn lạc này có 2 loại người...có thể sống tốt hơn người khác! Mà loại người thứ nhất này, chính là người đẹp tuyệt sắc. Có thể mê hoặc người khác( hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc Tử Cao). Mà loại người thương hoa tiếc ngọc như ta đây, luôn luôn giữ lại một mạng của ngươi! Loại thứ hai chính là có sức mạnh, quyền lực, có thể dùng đao kiếm trong tay mình, tiến về phía trước! Đối với những kẻ không có hảo ý, sẽ bước qua xác chúng, dùng máu chúng lót đường! Vậy, ngươi muốn làm loại thứ nhất, sống trong sự bảo vệ của kẻ khác, tính mệnh nằm dưới mũi đao của hắn... Hay muốn làm loại thứ hai, có thể cười nói với vẻ, định đoạt mạng sống kẻ khác? Ta có thể khiến tay ngươi cầm được kiếm sắc nhọn, kéo được cây cung tỉnh chế, trở thành một vị tướng quân uy quyền, quyết định sinh tử tồn vong! Tất nhiên, hai chân của ngươi... Phải vì ta mà dạng( trong sáng tí đê:))! Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là cùng tả ra trận, lập công danh quyền thế! Hai là nhận 2 ngàn lượng bạc, chịu tội loạn quân! Sau này không cần biết khi nào bị lăng mạ, xỉ nhục!
Hàn Tử Cao cúi đầu suy nghĩ, trong tâm trí ý hiện lên những ký ức tủi nhục, thôi thúc y trả lời quả quyết:
- Như tất cả đại nhân nói! Ngàn lượng này tuy nặng nhưng tiểu nhân vô phúc, đến mạng mình còn không giữ nổi! Tiểu nhân...nguyện hầu hạ phục vụ ở bên cạnh đại nhân!!
- hahaha! Tả quả nhiên không nhìn lầm người! Có gan! Hiểu thời thế! Tả thích!
Hắn cười lớn, cúi xuống sắt mặt Tử Cao, hỏi:
-Ngươi tên là gì? Từ nơi nào đến?
-Tiểu nhân Hàn Man Tử? Người làng Sơn Dương, Hội khê! Nghe nói chiến tranh kết thúc, muốn cùng đồng hương chuyển đi nơi khác, không may giữa đường gặp nạn, được đại nhân tương trợ, tiểu nhân...cảm kích vô cùng!
- Hàn Man Tử! Cái tên này không thể hiện sự giàu sang phú quý của ngươi sau này, hay ta bạn cho ngươi một cái tên khác! Tử Cao! Sau này sẽ gọi ngươi là sử cao, thấy thế nào?
-... Tạ đại nhân ban tên!
- Ta tên Tử Hoa! Là người Tử Giao! Hai chữ Tử Hoa so với ngươi rất tương xứng! Sau nay trước mặt người ngoài gọi ta là đại nhân! Sau lưng gọi Tử Hoa!
Đêm xuống, Tử Cao đứng cạnh Tử Hoa, thấy y phục giúp y. Hai người tay nắm tay, Tử cao còn e thẹn rút lại, lúc sau thì cũng chấp thuận... Sau đó cả hai người... XXYYZZOO... (18+mị khó lòng diễn tả)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top