trọng sinh
Tôi tên tạ thiên sơn là 1thanh niên ba không chính là :không gia thế, không nghề nghiệp ,không người yêu. Sau khi tốt nghiệp đại học ở một trường bình thường thì hiện tại tôi đang thất nghiệp. Để cho bố mẹ khỏi lo lắng về mình và cũng là để trang trải cuộc sống thì tôi đang làm việc bán thời gian tại một siêu thị gần ký túc xá. Vì tính cách thẳng thắn nên mọi người xung quanh rất quý mến tôi. Vẫn như mọi lần, đang trên đường đi làm trở về thì bất chợt tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy sang đường. Phía sau cậu bé có một chiếc xe tải chở hàng đang lao nhanh qua .Theo bản năng và phản xạ tự nhiên tôi lao nhanh sang đường để cứu cậu bé. Và thật may là tôi đã cứu được cậu bé nhưng càng tệ hại hơn nữa là tôi lại là người bị chiếc xe tải cán qua.Hô hấp dần dần biến mất, xung quanh được bao phủ bởi một màu đen đáng sợ.
Đang lúc nghĩ rằng chắc mình đã chết và đang đi gặp lão diêm vương thì bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở của một người :"Man Tử,Man Tử ,tỉnh dậy đi "
"Fuck!Đã chết còn làm phiền mình đi đầu thai làm cái gì? Man Tử là ai? "
Đang suy nghĩ miên man thì trong đầu bỗng xuất hiện một mảng lớn ký ức của một người nào đó.
Sau một thời gian ngắn tiếp nhận khối ký ức không thuộc về mình này thì tôi biết mình đã trọng sinh vào khối thân thể này. Người này tên là Hàn Man Tử năm nay 15 tuổi. Vì ở quê nhà có chiến loạn nên đã cùng cha mẹ mình chạy loạn đến trấn nhỏ này. Sau khi đến đây thì bố mẹ của khối thân thể này cũng bị đám phiến quân giết chết. Sáng sớm hôm nay tên này ra bờ sông lấy nước thì bị trượt chân xuống con sông này. Vì dòng sông quá sâu lại không biết bơi nên sau vài phút giãy giụa thì tên này đã chết .Và thật không may ta đã xuyên vào cơ thể của hắn.
Không phải trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên không nhân vật chính sẽ xuyên thành hoàng đế hậu cung 3 nghìn giai lệ hay vương gia,tướng quân hay một gia đình giàu có sao?Sao mình lại đen đủi xuyên vào khối thân thể này? Gia cảnh bần hàn thì không nói đi mà lại còn là 1 kẻ nhút nhát, không có chí hướng. Đây lại là thời chiến loạn ko biết bao giờ thì cái đầu lìa khỏi cổ.
"Ông trời! Ông troll tôi chắc ".
Trong lòng không ngừng oán trách ông trời bất công vì sao kiếp trước đã ko cho mình cuộc sống tốt rồi đến khi cho mình sống lại vẫn là cuộc sống bần hàn? Thiên lý ở đâu a?
đang ko ngừng trách mắng ông trời thì bên tai lại nghe có người nói "Man Tử ,cậu ko nên buồn vì bố mẹ qua đời mà có ý định tự tử "
Ai ,ai có ý định tự tử hả? Chỉ là người bạn này của cậu trượt chân xuống sông được ko?
Thôi, không tranh cãi với người cổ đại các cậu làm gì trước cứ nghĩ cách để sống sót cái đã.
"À cho hỏi, cậu tên là gì vậy? "
Bất chợt người trước mắt này đơ luôn.
Không cần phải phản ứng thái quá như vậy chứ? Quá lộ liễu rồi!
Sau một lúc hồi hồn lại, cậu ta xán lại ngay bên cạnh tôi lắc tới lắc lui ,giọng nước mũi tèm lem "Man Tử ,cậu quên tớ là ai rồi sao? "
Cắt! Cắt! Không cần diễn quá lố như vậy được ko? Chỉ là không nhớ ra cậu được ko?Phải tìm cớ cho qua chuyện này mới được.
"Tôi cũng không nhớ nữa "
"Chả lẽ cậu bị mất trí nhớ? "
"Đúng vậy ".Ha ha ,tự dưng nghĩ cho cậu lí do tốt như vậy.
Quay lại chuyện chính .Tôi hỏi "vậy cậu có thể nói cho tôi biết cậu tên là gì không? "
"À ,mọi người đều gọi tôi là tiểu Hổ"
Á đù ,cái tên quê mùa ,đầy tính động vật này là sao?Nghĩ nghĩ, tên hiện tại của mình cũng chẳng hay ho gì hơn người ta "Man Tử" nghe quê mùa vãi.
Bỏ qua chuyện xưng hô, tôi hỏi "Tiểu Hổ ,chúng ta về trước đã rồi hẵng nói "
Trước hết phải hiểu tình hình của cái thời đại này trước đã rồi hãy tính sau.Vả lại mình cũng không biết gì về thời đại này nên có thể nhờ người trước mắt này làm hướng dẫn viên cũng tốt, coi như là trải nghiệm du lịch đi .Thế là cậu đi theo Tiểu Hổ về.
Đang vừa đi vừa suy nghĩ miên man thì phía trước vang lên tiếng thét thất thanh "Man Tử ,chạy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top