khốn cảnh
"Cậu nói cái gì? "
Vừa nói vừa quay đầu lại, tôi nhìn thấy xa xa có một đội quân đang cầm gươm giáo chạy nhanh về phía mình.
Đù!đù!Á đù!Không cần số phải đen như vậy chứ. Tình tiết không khoa học nha.Thôi bỏ đi 36kế chạy là thượng sách.
Chạy được một đoạn, thể lực của cậu dần cạn kiệt. Không biết khối thân thể này trước kia ăn uống kiểu gì mà cơ thể hư nhược như con ma ốm thế này chạy được một đoạn đã thở hồng hộc.
Thôi! Không chạy nữa,chết thì chết vậy, biết đâu ông trời lại nể mặt mà cho mình xuyên vào cơ thể người nào giàu có phải ko nèo?
Tự lên tinh thần, cậu quay mặt đối diện với đám lính ,quyết định phải mặt dày tới cùng luôn. Tuy nói là ông trời sẽ nghĩ tình mà cho cậu sống lại lần nữa nhưng mà sẽ có thể sao?Có thể thế thì ta quỳ luôn. Thế là cậu hỏi thẳng vào vấn đề luôn
"Mấy đại ca cho tôi hỏi mấy người đuổi theo tôi làm cái gì vậy ".Nói xong cậu cũng tự vả trong lòng một hồi "đờ mờ ,mày ngu à,người ta đuổi theo để giết mày có được không vậy hả.
Trong lòng suy diễn như vậy nhưng vẻ ngoài thì khác. Cậu cố gắng làm cho mình trấn định, nở một nụ cười thật tươi.
Đám binh lính đuổi đến gần cậu, ko biết đang bàn tán xôn xao về việc gì.
Qua mấy phút, một tên đứng ra nói "vốn dĩ muốn giết ngươi nhưng thấy ngươi cũng có nhan sắc nên bọn gia sẽ giữ lại để vui vẻ "
What?Giữ lại vui vẻ là cái ý gì? Đại ca có phải anh bị làm sao không? Chả lẽ thời này đã có đồng tính luyến ái rồi sao?đã vậy lại còn tụ tập cả một lũ nữa?
Trong lòng đang ko ngừng đấu tranh, cậu chưa bao giờ bức bách như lúc này.
Đúng rồi, nhân gian chẳng phải có câu "Thà chết vinh còn hơn sống nhục" hay sao?
Tuy vừa được sống lại cũng là một niềm vui không nhỏ nhưng nếu bị cái đám tráng hán này chơi chết thì còn khổ hơn. Ừ!Quyết định vậy đi,tiên hạ thủ vi cường, đi trước một bước vậy.
Thế là cậu dùng hết dũng khí có trong người hét lớn lên "Các người mà tiến lên một bước, ta sẽ cắn lưỡi tự tử"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top