giải nguy
Rống lên một tiếng giận dữ, cậu thật sự chuẩn bị cắn lưỡi. Cuộc sống của mình thật là bi thảm a.Ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu nhắm mắt lại để kết thúc cuộc sống khổ sở này.
Đúng lúc này, có người hét lên "tấn công ".Sau một tiếng hét này, tiếng hô hào tấn công và tiếng va chạm vũ khí nổi lên bốn phía.
Cậu thật sự không dám mở mắt ra để nhìn chỉ dám ti hí mắt. Có vẻ đám binh lính vừa mới đến này mạnh hơn mấy tên kia rất nhiều nên sau một hồi hỗn chiến ,mấy tên đuổi theo cậu đã chết sạch. Thật sự là chết sạch, cách chết lại rất là đáng sợ -đôi mắt mở lớn, khuôn mặt vặn vẹo, trên người chi chít vết thương thậm chí còn có người bị chém bay đầu, mất tay hay bị kiếm đâm xuyên qua ngực.
Cả cuộc đời này của cậu chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng máu me , dã man nào như lúc này, thật đáng sợ . Tuy lúc trước có xem qua phim "Tân tam quốc "đánh đánh giết giết rồi nhưng đấy là phim ảnh còn đây là đời thật và nó lại diễn ra ngay trước mắt cậu bảo ko sợ hãi thì đó là giả.
Thật, thật đáng sợ! Không biết bao giờ thì mình cũng giống họ,phải chịu cái chết đầy đáng sợ này. Sống ở trong cái thời đại này, con người lúc nào cũng như là một con cá nằm trên thớt, tùy người ta chém giết, nhào nặn.
Đang ko ngừng suy nghĩ nhân sinh của mình thì phía trên đỉnh đầu vang lên giọng nói hữu lực nhưng lại cực lạnh lùng của một người đàn ông "ngươi tên là gì? "
Cậu dùng ngón tay chỉ vào người mình "hả,anh hỏi tôi hả?"
Lập tức một trận cười vang của đám tráng hán vang lên "không hỏi ngươi thì hỏi bọn ta chắc " sau đó lại là một trận cuồng tiếu.
Trận cười của đám binh lính này khiến người có da mặt dày như cậu cũng phải đỏ hết lên.
Phía trên lại vang lên tiếng nói của người đàn ông nọ "hành vi bỡn cợt, ko có tác phong của người làm lính,trở về phạt chạy 100 vòng quanh doanh trại ".
Lập tức đám tráng hán mặt mày ủ rũ
như vừa chết cha chết mẹ vậy. Có thể ko buồn sao,chạy 100 vòng quanh doanh trại chỉ tưởng tượng thôi mà cũng đủ chết mệt rồi được chưa. Nhìn khuôn mặt của họ lúc này nào giống khuôn mặt dữ tợn khi chém đầu kẻ địch chứ.Cậu cũng rất thông cảm cho cảm xúc vi diệu của họ lúc này.
Người nọ lại vẫn thật kiên trì hỏi thêm lần nữa "ngươi tên là gì? ".
"À ,tôi tên là Hàn Man Tử.Còn anh,anh tên là gì? "
"Ta tên là Trần Tây, ngươi cũng có thể gọi ta là Ti không tướng quân ".
Cậu rất cảm kích vị tướng quân trước mắt này vì đã cứu mình nên làm một cái lễ thật sâu "cảm ơn tướng quân đã cứu tại hạ một mạng. Nếu có kiếp sau tại hạ sẽ làm trâu làm ngựa cho tướng quân ".
Tuy nói là kiếp sau làm trâu làm ngựa cho người ta nhưng ai lại muốn làm trâu ngựa đúng ko nèo.Đây chỉ là câu nói cửa miệng của những nhân vật phụ được nhân vật chính cứu thôi chứ có ai làm được điều đó không lại là một chuyện khác nhau một trời một vực.
Tuy rất là muốn bám đuôi nhân vật chính trước mắt này nhưng nghĩ tới cuộc sống trong quân đội cũng chả sung sướng là bao,lỡ đâu họ bắt mình đi tòng quân thì với cái loại gà mờ ,tay trói gà ko chặt như mình xông pha lên chiến trường thì chết đầu tiên là cái chắc. Thế là cậu rất ko nghĩa khí nói "cuộc gặp gỡ nào cũng có khi tàn,tại hạ xin cáo biệt tướng quân. Hi vọng sau này sẽ có duyên tương phùng".
Nói xong,cậu định xoay người rời đi thì người tên Trần Tây lên tiếng "ngươi theo ta trở về! "
"Hả? "
"Ta nói ,ngươi theo ta trở về! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top