điều kiện
Ko phải chứ,cái giọng kiểu bá đạo tổng tài này là sao đây.
Cậu chưa kịp từ chối thì đã bị hắn túm áo ném lên ngựa như ném gà con vậy, sức khỏe thật kinh người. Mà khoan ,đây ko phải là trọng điểm. Điều quan trọng là bây giờ hai người họ đang ngồi trên lưng một con ngựa. Cái kiểu ngồi đậm chất ngôn tình này chỉ xuất hiện trên phim giữa nam với nữ nay lại áp dụng với hai tên đực rựa ko khỏi làm cho Tạ Thiên Sơn cảm thấy đau trứng.
Trong lòng suy nghĩ lung tung ,nhìn trái ngó phải đi được vài dặm thì trước mắt xuất hiện một tòa thành trì. Sau khi binh lính gác cổng nhìn thấy người ngồi trên ngựa thì lập tức cung kính mở cổng thành. Đi vào trong thành ,phố chợ đông vui tấp nập, người người qua lại. Sau khi dân chúng nhìn thấy cái tên tướng quân này thì ko ngừng reo hò, tung hô. Lại nhìn mấy cô nương kia kìa, mặt các nàng đều đỏ bừng, ánh mắt e lệ chú ý từng hành động của cái tên này. Đúng là cái phúc của người nổi tiếng. Giá mà mình cũng có cái diễm phúc ấy thì hạnh phúc biết bao nhiêu a.Suy nghĩ về kiếp trước của mình, hầy,đúng là một trời một vực. Lúc đó mình không có ngoại hình bắt mắt, nhìn rất bình thường, bạn bè là nam giới cũng chỉ có vài người huống chi là các nữ sinh. Hồi học đại học cậu cũng có thầm mến một bạn nữ cùng lớp song chưa kịp bày tỏ thì bạn nữ đó đã có bạn trai nên phần tình cảm này cũng dần dần phai nhạt. Có lẽ trải qua mối tình đơn phương này hoặc có thể là một vài nguyên nhân nào đó nên đến lúc bị xe tải cán thì Tạ Thiên Sơn vẫn là một tên trai tân.
Lâm vào suy nghĩ của mình, thực ra cậu ko biết những người này đang bàn tán về mình.
Một đám cô nương hoa đang túm lại một chỗ ,ánh mắt đưa tình, sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan đang tru đầu ghé tai thủ thỉ to nhỏ ."Các cô mau nhìn kìa, vị công tử đi chung với Thái thú của chúng ta thật là đẹp a.Ta mà có được một tướng công như vậy thì không uổng kiếp này ".
"Phi!phi.cô nhìn lại tướng mạo của mình đi,nào có xứng với người ta chứ "một cô nương tỏ vẻ châm chọc.
Cô nương vừa rồi bị chế giễu lập tức phản bác "thì ta chỉ mơ ước thôi, cô làm gì mà hung dữ như thế chứ ".
Cô abc@#
Tạ Thiên Sơn trong thân xác Hàn Man Tử không biết mình đã trở thành chủ đề tranh giành của các cô gái trong thành.
Đi về phía trước một đoạn, quẹo trái quẹo phải được một đoạn thì trước mắt cậu xuất hiện một tòa phủ trạch to lớn. Đám binh lính đi theo vừa rồi đã được giải tán về quân doanh, bây giờ chỉ còn cậu và cái tên thái thú này vào phủ.Dọc hai bên hành lang cứ cách một đoạn lại có binh lính đứng gác, dáng đứng đều rất là nghiêm chỉnh nha.
Bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói của người đi trước "các ngươi mang người này đi tắm rửa thay đồ rồi mang hắn đến phòng của ta"là Trần Tây dặn dò hai tỳ nữ của mình.
"Vâng, chủ tử "
"Mời công tử đi theo chúng nô tỳ "nói xong cung kính chỉ đường cho cậu. Đúng là cảm giác của kẻ có tiền, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ.Bây giờ trong lòng Tạ Thiên Sơn chỉ có một chữ đó chính là "sướng ".
Đi vào phòng tắm cậu cảm thấy rất kỳ quái . Tại sao mình định đi tắm mà hai cô nương này vẫn đứng kè kè ở đằng sau vậy ,cảm giác thật ngại. Đang định mời họ ra ngoài thì hai cô nương này đã tiến lên thỉnh an"xin cho phép nô tỳ canh y cho công tử".Điều này không khỏi làm cho cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thân là một trạch nam ở thế giới hiện đại Tạ Thiên Sơn đương nhiên có xem qua vài bộ phim cung đấu và cũng biết cái hành động canh y như thế nào. Điều này... Cũng quá xấu hổ đi.Thế là cậu lập tức từ chối ngay"không làm phiền mấy vị tỷ tỷ,các vị chỉ cần lấy cho ta một bồn nước nóng là được rồi ".Đợi họ lấy xong nước tắm vẫn còn kỳ kèo cái vụ canh y làm cho trai tân Tạ Thiên Sơn phải tốn không ít công phu miệng lưỡi mới tiễn được hai vị cố chấp này.
Tắm xong thay y phục chỉnh tề sạch sẽ cậu được người dẫn đến phòng của viên thái thú kia.Trên đường đến đó cậu bắt gặp không ít ánh mắt của mọi người. Có si mê, có kinh diễm cũng có một chút bất ngờ. Kỳ thực điều này cậu cũng biết. Lúc nãy sau khi tắm xong cậu mặc một bộ quần áo bạch y ngồi trước gương có nhìn thấy diện mạo bây giờ của mình. Tuy chỉ nhìn qua gương đồng không được như gương thủy tinh cũng thấy được người trong gương tướng mạo thanh tú,khuôn mặt trắng nõn, vầng trán cao đầy, lông mày như vẽ ai nhìn thấy cũng đều phải tấm tắc khen ngợi. Quả nhiên là một mỹ nam tử, dung mạo quá mức yêu nghiệt rồi. Tuy là nam nhân nhưng lại có dung mạo khuynh quốc khuynh thành điều này không khỏi làm cho cậu cảm thấy vui mừng.
Đi qua hành lang gấp khúc đến trước cửa một gian phòng ,nha hoàn gõ cửa "chủ tử, người đã được đưa đến " bên trong liền vang lên tiếng nói đầy nghiêm nghị "vào đi".
Cạch!tiếng cửa phòng mở ra cậu nhìn thấy nam nhân đang ngồi trên ghế như có điều đăm chiêu nhìn cậu. Cái nhìn của hắn như có thể nhìn thấu bản chất con người của cậu vậy.
"Hôm nay ta gọi ngươi đến đây là có điều kiện muốn bàn với ngươi.Điều kiện thứ nhất là ngươi ở lại làm người của ta,phò tá ta .Hai là ngươi có thể rời đi ngay bây giờ ta sẽ không ngăn cản ngươi nhưng ta khuyên ngươi không nên lựa chọn cách này vì nó rất nguy hiểm. Thời thế loạn lạc không nơi nào an toàn hơn chỗ ta đâu .Thế lựa chọn của ngươi là gì nào, ta rất mong chờ "hắn đặt câu hỏi cho cậu.
Tạ Thiên Sơn cảm thấy đây có lẽ là câu hỏi quyết định cuộc đời của cậu. Nếu đã không thể trở về thế giới của mình vả lại cậu cũng đang trong thân xác Hàn Man Tử thì cũng nên đối xử tốt với mình của hiện tại một chút. Còn vấn đề tên tuổi cứ coi như Tạ Thiên Sơn đã chết, cậu bây giờ tên Hàn Man Tử. Mọi việc nếu có tính toán chuẩn bị trước thì khó đối phó nổi những thay đổi bất ngờ. Nếu đã đến đây thì cũng nên tạo cho mình tiền đồ .Thế là cậu hỏi Trần Tây "vậy ngài có thể đào tạo tôi trở thành một người có ích cho đất nước không ?"
"Được, ta đồng ý. Vậy ngươi có muốn theo ta,cùng hưởng vinh hoa phú quý không? ".Không biết làm sao có một nguồn sức mạnh cứ thúc đẩy cậu hãy tin vào lời nói của người trước mặt này. Sau một thoáng do dự, Hàn Man Tử đã quyết định đồng ý "được, ta đồng ý. Mọi việc xin nghe theo chỉ thị của thái thú ".
Trần Tây lên tiếng "từ nay ta và ngươi sinh tử chi giao ,ta phú quý thì ngươi cũng được hưởng vinh quang. Tên của ngươi quá tầm thường không hợp với thân phận sau này của ngươi. Tên thừa tự của ta là Tử Hoa ,vậy thì ngươi liền là Tử Cao đi.Hàn Tử Cao ,ừm ,tên rất hay ta rất thích. Còn ngươi, có ý kiến gì không? "
Đương nhiên cậu không có ý kiến gì rồi. Tên hắn đặt cho cậu không biết hay hơn bao nhiêu cái tên quê mùa ngày xưa. "Tạ thái thú ban tên ".
"Nếu đã là người bên cạnh ta thì cứ gọi ta là Tử Hoa đi,không cần phải câu lệ lễ tiết ".Nam nhân nói lời này trong mắt tràn ngập thẳng thắn.
Trần Tây lại hỏi cậu một vấn đề "vậy Tử Cao nghĩ như thế nào về việc trị quốc? Cứ nói thẳng ra ta sẽ không trách cứ ".
Dựa vào kiến thức của cậu về Hán ngữ ,những câu nói của các bậc tôn tử xưa kia đương nhiên Hàn Tử Cao cũng biết ít nhiều. ""Thân tu nhi hậu gia tề,gia tề nhi hậu quốc trị,quốc trị nhi hậu thiên hạ bình *".Đây là một câu nói về việc theo đuổi chí hướng bảo vệ đất nước trong bộ Lễ kí đại học nên cậu cũng không sợ người này tra ra được cái gì.
(*tu thân rồi mới tề gia, tề gia rồi mới trị quốc, trị quốc rồi mới bình thiên hạ)
Trần Tây cũng không ngờ người trước mặt này lại có kiến giải sâu sắc như vậy liền khen ngợi một câu "Tử Cao thật có kiến thức sâu rộng, tại hạ bái phục ".
"Tử Hoa nói đùa rồi. Ta chỉ đọc vài quyển sách, lấy mấy câu trong đó ra nói thôi. Thật không có tài không dám nhận khen ngợi " Hàn Tử Cao lý giải.
Trò chuyện được một lúc, không ngờ hai người họ lại hợp ý nhau đến vậy.Sau khi ăn cơm tối, không ngờ cậu lại được xếp chung phòng với Trần Tây. Khi người nọ lên tiếng bảo cậu cởi áo ngoài cho hắn thì lúc ấy cậu mới hiểu ra.Hóa ra câu nói " người của ta" là có ý nghĩa này sao.Bây giờ có lẽ hối hận cũng không kịp vả lại nhìn người đàn ông trước mắt này lại khiến cho cậu có ý nghĩ muốn dựa vào người này. Cảm giác có người quan tâm chăm sóc luôn là điều mà cậu mong ước. Nhìn người trước mặt trong mắt toàn là hình ảnh của mình không khỏi làm cho cậu cảm thấy si mê. Có lẽ thử chấp nhận người này cũng không tệ.
Thấy người đối diện đã hoàn toàn khuất phục, Trần Tây liền đẩy ngã Hàn Man Tử xuống giường, hắn nói "cho ta,được không ?".Nghe tiếng nói trầm thấp, từ tính của người nọ không khỏi làm cho Hàn Tử Cao cảm thấy khuất phục để rồi rơi vào vực sâu "được ".Đêm đấy lại là một đêm điên long đảo phượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top