chương 6

Năm nay là năm 554 Lương Nguyên Đế cũng tức là cậu đã xuyên qua đây được gần một năm. Trong một năm này Hàn Tử Cao được Trần Tây dậy bảo rất nhiều thứ từ cưỡi ngựa, bắn cung và kiếm pháp nữa. Hắn nói cậu thân thể không đủ cường tráng nên dậy cho cậu một bộ nhu vân kiếm. Bộ kiếm pháp này lấy nhu chế cương ,từng mũi kiếm chuyển động nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lại toàn đánh vào chỗ hiểm yếu của con người. Hóa ra thời đại này cũng không có nội lực trong truyền thuyết, đúng là phim truyện không thể tin tưởng được. Nhu vân kiếm cậu đã luyện đến nhuần nhuyễn nên bây giờ không có Trần Tây cậu cũng có thể tự luyện.

Hôm nay Trần Tây có công vụ phải đi ra ngoài từ sớm, một mình cậu đứng trong sân luyện kiếm. Đang luyện đến nhập tâm thì cậu bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện bàn tán của bọn binh lính về mình.

"Cái tên Hàn Tử Cao này dựa vào làm nam sủng của thái thú mà suốt ngày vênh váo, sai bảo chúng ta. Ngươi nhìn các chiêu kiếm của hắn kìa. Hừ,toàn là múa may lung tung " một tên lính tỏ vẻ khinh bỉ.

"Ồ ,vậy ta hỏi ngươi ,kiếm pháp của ta là múa may lung tung vậy các ngươi có dám đấu với ta hay không? " người vừa nói là Hàn Tử Cao ,hắn đang đứng sau đám binh lính.

Đám binh lính cười to "đây là tự ngươi chuốc nhục ".Bọn hắn biết hôm nay thái thú không có ở nhà chỉ cần dạy cho tên tiểu tử tay trói gà không chặt này một bài học là được rồi. Sau khi nghị luận xong 4 tên binh lính quây thành vòng tròn xung quanh Hàn Tử Cao. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Đám binh lính đánh rất hung hãn còn Hàn Tử Cao thì sử dụng nhu vân kiếm pháp. Các chiêu thức của hắn là lấy nhu chế cương ,mỗi chiêu thức đánh ra đều rất đẹp mắt. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, 4 tên binh lính đã ngã trái ngã phải.

"Tại sao rõ ràng chỉ là một người yếu đuối lại có sức mạnh như vậy? "một tên lính gian nan hỏi.

"Vì các ngươi quá coi thường người khác, nhìn người ta yếu đuối thì nghĩ người ta không bằng mình. Có lẽ các ngươi không biết người yếu đuối có thể phấn đấu thì cũng có sức mạnh như người dũng cảm, người ngu xuẩn cố gắng suy nghĩ thì cũng có kiến thức như người thông minh, người vụng về cố gắng khích lệ mình thì cũng hoàn thành công việc như người tinh xảo. Con ngựa ngã gãy chân còn muốn bôn ba trên đường, con gà không thể gáy sáng còn muốn thay đổi thời gian huống chi là con người. Ta chỉ nói đến đây thôi các ngươi suy nghĩ như thế nào ta không quan tâm "nói xong Hàn Tử Cao xoay lưng rời đi.

"Bộp !bộp !bộp!đúng là anh hùng xuất thiếu niên "người đang nói là Chu Văn Dục .Người này cũng xuất thân là võ tướng, uy vọng trong quân cũng cực kỳ cao.Thường ngày Chu Văn Dục thường hay giao hảo với Trần Tây nên Hàn Tử Cao cũng gặp qua mấy lần.

"Tướng quân nói đùa rồi. Thành công
và danh tiếng lấy được trên lưng ngựa, đây mới là một anh hùng hảo hán."Lúc nói ra lời này, Hàn Tử Cao cũng có phần thật lòng. Mọi người ai cũng có những coi trọng ,tín ngưỡng với kẻ mạnh và cậu cũng vậy.

Trò chuyện với nhau được một lúc không ngờ hai người họ lại nói chuyện hợp ý nhau như vậy. Sau khi nghe tin Trần Tây đã về đến phủ thì Chu Văn Dục cũng tạm biệt cậu để đi bàn công vụ với Trần Tây. Lúc này Hàn Tử Cao cũng trở về chỗ của mình nghỉ ngơi.

Thời gian trôi qua quá yên bình luôn là khởi đầu cho giông ba bão tố sắp đến. Tháng 7 năm 554 ,quân Tây Ngụy đột nhiên đánh vào doanh trại Trần Tây. Trận chiến này xảy ra quá mức đột ngột khiến Trần Tây trở tay không kịp. Hàn Tử Cao vẫn còn nhớ đêm đó khi chống lại quân địch chỉ vì cậu mềm lòng không muốn giết người cho nên Trần Tây đã đỡ cho cậu một nhát kiếm trước ngực. Lúc này, Hàn Tử Cao đã nhận ra một đạo lý "ta tha cho người nhưng người không chắc sẽ tha cho ta".Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn đứng bên cạnh người đàn ông này không để cho người nọ vì mình mà chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Giết người ư?Nếu đó là vì người này thì cho dù người trong thiên hạ có coi thường cậu cũng chẳng sao.Nếu người nọ đã muốn bảo vệ thiên hạ thì ta sẽ trở thành cây kiếm sắc bén của y ,cùng y bảo vệ giang sơn xã tắc.Đêm hôm ấy, Hàn Tử Cao đã vứt đi tính mềm yếu của mình để rồi lưỡi kiếm trên tay không ngừng đoạt mạng kẻ khác. Chống đỡ quân địch truy sát, Trần Tây bảo cậu đi tìm Chu Văn Dục tiếp ứng. Dù không muốn rời xa người này nhưng nhìn sự quyết tuyệt trong đôi mắt người nọ Hàn Tử Cao cũng biết bây giờ chỉ có đi tìm người tiếp ứng mới có thể giữ được mạng sống của hai người họ.

Băng bó sơ qua cho Trần Tây ,cậu nhanh chóng đưa hắn vào một đống rơm để ẩn náu. Người này trên người đang có vết thương khá sâu, nếu còn hoạt động mạnh thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Tử Cao hỏi Trần Tây "ta đi nhanh sẽ trở lại ngươi đừng manh động. Hứa với ta phải bảo toàn tính mạng cho mình thật tốt được không? ".Y nói "được "

Không ngừng thúc ngựa về phía trước ,gặp quân địch cậu cũng chỉ đánh qua loa.Sau khi được binh lính giải cứu vòng vây, Hàn Tử Cao chạy ngựa thục mạng về phía doanh trại của Chu Văn Dục. Doanh trại của người này cách doanh trại của Trần Tây khoảng 30 dặm về phía đông. Sau khi đến được doanh trại của Chu Văn Dục, kể cho hắn tình hình trận chiến thì hắn lập tức triệu tập binh lính cùng Hàn Tử Cao ngày đêm gấp rút tiến quân về phủ thái thú cứu nguy.Sau khi đến được cổng thành thì cũng là buổi tối của ngày thứ hai sau khi trận chiến xảy ra. Binh lính Trần Tây sau khi nhìn thấy có quân tiếp ứng thì như nắng hạn gặp mưa rào, sĩ khí tăng thêm không ít.

Sau khi vào thành, Hàn Tử Cao nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Trần Tây. Hắn gấp rút lại chỗ đống rơm đã giấu Trần Tây nhưng lại không thấy người kia đâu. Một nỗi bất an lo sợ cứ dâng lên trong lòng khiến Hàn Tử Cao cảm thấy chua xót.

Không phải ngươi đã hứa với ta phải bảo vệ mạng sống của mình rồi sao?Không phải ngươi đã hứa sẽ sống cùng ta cả đời rồi sao?Lão tử nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có chết ta cũng không tha thứ cho ngươi đâu, hãy gắng bảo vệ tính mạng của mình đi.Cầu xin ngươi.

Hàn Tử Cao thất tha thất thểu chạy đi tìm kiếm bóng dáng Trần Tây. Dù trên đường gặp phải quân địch, hắn cũng không dám chậm trễ thời gian. Hắn lâm vào tình trạng chiến đấu điên cuồng, gặp người nào giết người đó. Dù trên người có rất nhiều vết thương nhưng hắn cũng không dám lơi lỏng, chậm trễ dù chỉ một bước.

Chạy đến một góc, hắn nhìn thấy Trần Tây đang chiến đấu với vài tên lính, hắn liền tiến lên cùng y tiêu diệt mấy tên lính đấy. Lúc này, Hàn Tử Cao mới có thể nở một nụ cười thỏa mãn "cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảnh