Chương 19: Trúng tên độc
Cung Vĩnh Thuỵ.
- Tử Thao, bốn ngày nữa chúng ta sẽ tới núi Thanh Lâm làm lễ tưởng nhớ tiên đế, nhớ chuẩn bị chu đáo, chúng ta sẽ ở đó ba ngày.
- Ta biết rồi
Tử Thao nhu thuận đáp lại.
- Đến đó không được tuỳ tiện như ở trong cung, phải thật lưu ý cẩn thận, không được đi lung tung.
- Ta sẽ không...Hoàng thượng, tiên đế... phụ hoàng của người sao?
- Phải, phụ hoàng băng hà lúc ta mười lăm tuổi, rất nhanh đã hai năm trôi qua.
Hoàng Tử Thao im lặng, mười lăm tuổi, lúc ấy cậu còn là một học sinh trung học vô ưu vô lo, vậy mà hắn đã phải gánh vác cả giang sơn trên vai.
Hắn ngồi xuống, ra hiệu bảo cậu lại gần, kéo cậu ngồi vào lòng mình.
Mùi hương cùng hơi ấm của hắn bao vây Tử Thao, khiến cậu có một cảm giác an toàn vô cùng.
- Ta còn có một đại huynh hơn ta ba tuổi, đó là Thừa Vân Vương gia, ta không hề muốn tranh hoàng vị, thế nhưng mẫu thân huynh ấy năm lần bảy lượt bày mưu hãm hại mẫu tử ta. Ta cùng huynh ấy là huynh đệ tốt... huynh ấy cũng không muốn cùng ta tranh giành... cũng biết phụ hoàng sủng ái mẫu phi ta... Cho nên huynh ấy tự chọn đường lui, xin phụ hoàng tới biên cương trấn giữ trong ba năm, dọn cho ta một con đường đẹp đẽ. Huynh ấy cùng ta, đến lần tế lễ này, là lần đầu gặp lại sau hai năm nay.
Hoàng Tử Thao cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ, cũng cảm nhận nỗi khổ tâm của hắn. Các hoàng tử tranh giành hoàng vị, dẫn đến cảnh tinh phong huyết vũ cũng không còn xa lạ, nhưng lại có người trân trọng tình cảm huynh đệ hơn là quyền lực, thật là hiếm thấy.
Bốn ngày sau, trời mờ sáng, bá quan văn võ cùng các phi tử đã tề tựu đông đủ.
Đi đầu là xa giá của hoàng đế, kế đến là quý phi, tiếp theo là xe ngựa của các đại thần trong triều, hai bên đi bộ theo hầu là các thị nữ, thái giám, ngoài cùng là Ngự lâm và thị vệ hộ tống.
Đi hết nửa ngày đường, Hoàng Tử Thao lại vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Đi đầu là các hộ vệ của Ngô Diệc Phàm, họ đều cưỡi ngựa, hắn đáng lý cũng muốn cưỡi ngựa, dù sao cũng là một thanh niên sung sức, nhưng như vậy quá nguy hiểm, ngồi kiệu, ít ra có thích khách cũng tránh được vài mũi tên.
- Tiểu Thanh, này, ngươi có biết người mặc áo giáp đi bên kiệu của hoàng thượng là ai không?
Hoàng Tử Thao kéo rèm lại, hỏi Tiểu Thanh đang ngồi bên mình.
- Hồi chủ tử, đó là Chiến vương gia Phác Xán Liệt đại tướng quân.
Tiểu Thanh nhẹ nhàng đáp lại.
Cậu gật đầu, Tiểu Thanh là nô tài mình mang theo mà chuyện trong cung cũng biết tìm hiểu như vậy, rất tốt.
Đến xế chiều, cả đoàn người mới tới núi Thanh Lâm.
Ngô Diệc Phàm đã xuống trước rồi, hắn vén mành xe ngựa, đưa tay nắm lấy tay Tử Thao, tay kia đỡ lấy hông cậu, đem cậu từ trên xe nhẹ nhàng ôm xuống. Đi đường dài như vậy, Tử Thao lại không hề mệt mỏi, cậu bước ra ngoài,liền hít thở không khí trong lành.
Hít vào mấy ngụm khí lạnh, liền hắt hơi, ho vài cái, chà, không khí trên núi đúng là lạnh hơn. Cậu đưa hai tay lên ôm vai, lại cảm thấy có một tầng ấm áp mềm mại phủ lên trên người.
Ngô Diệc Phàm khoác áo choàng lên vai cậu, nhẹ giọng :
- Thật không biết giữ gìn!
- Ta rất khoẻ mà, không sao đâu.
Cậu dụi dụi cái mũi đỏ lên vì lạnh, bộ dáng lúc này vừa hiền lành vừa đáng yêu
- Hoàng thượng, ta muốn cưỡi ngựa, người dạy ta đi!
- Được, chỉ một chút thôi đấy
Ngô Diệc Phàm đối với bộ dáng tiểu gấu trúc ngốc bất ngờ làm nũng này, chính là không có sức kháng cự, liền chiều theo ý cậu.
Hai con ngựa một nâu một đen được dắt tới, con màu đen chính là tuấn mã Ngô Diệc Phàm thường cưỡi, còn con màu nâu chẳng qua là lựa chọn một con hiền lành nhất trong số ngựa đưa đi lần này, hắn đỡ cậu trèo lên ngựa, rồi mới leo lên tuấn mã màu đen.
- Chân giẫm vào bàn đạp, tay nắm chắc dây cương.
Ngô Diệc Phàm cẩn thận chỉ dẫn cho cậu.
Tử Thao đã phấn khích không đợi được, làm theo lời của hắn, từ từ thúc ngựa đi.
- A, đi rồi đi rồi!
Cậu vui sướng kêu lên.
- Từ từ thôi!
Hắn cũng thúc ngựa chầm chậm đi ngang hàng với cậu.
Hai người cứ thế song song cưỡi ngựa vào rừng, theo sau là Lý Đằng và mấy người hộ vệ.
Rong ruổi trên lối mòn giữa hai hàng cây, lúc này là mùa xuân, cây cỏ xanh mát mắt, thời tiết trong lành mát mẻ, cưỡi ngựa dạo chơi đúng là cảnh đẹp ý vui.
Ngô Diệc Phàm chuyên tâm quan sát cậu, nhưng cũng nhận ra được có điểm bất thường, âm thanh di chuyển lẫn vào trong tiếng lá reo, nhưng hắn đủ nhạy bén để phát hiện ra.
Vút!
Ánh sáng kim loại loé lên chớp ảo, nhanh tới mức không kịp nắm bắt.
Một vật lướt nhanh như chớp trước mặt Hoàng Tử Thao, xuyên qua tai ngựa, cắm vào thân cây bên cạnh.
Là một mũi tên!
- Có thích khách, hộ giá hoàng thượng!
Lý Đằng thúc ngựa tiến lên, che chắn cho Ngô Diệc Phàm, bội kiếm rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng ứng chiến.
Con ngựa cậu cưỡi bị thương, máu tươi chảy ròng ròng từ trên tai nó, nó lồng lên, điên cuồng lao về phía trước.
- A...a...a! Cứu ta với! Cứu ta!
Hoàng Tử Thao hoảng sợ nắm chặt dây cương, cả người gập xuống sát lưng ngựa.
Ngô Diệc Phàm không do dự thúc ngựa đuổi theo.
- Tử Thao, giữ chặt lấy!
Hắn đuổi kịp cậu, liền nắm lấy dây cương con ngựa kia, vừa dùng sức kéo lại gần, xung quanh những mũi tên vẫn lao đến.
Hộ vệ cố gắng cản tên.
- Hoàng thượng, mau rời khỏi đây thôi!
- Nào, Tử Thao, cố lên!
Hắn vươn người, giữ chặt hông cậu
- Nhảy sang!
Hoàng Tử Thao cắn răng, liều mạng rướn người sang.
Ngồi được lên lưng ngựa, cậu chưa kịp thở phào thì...
Vút!
Phập!
"Uhm..."
Cậu nghe rõ tiếng rên của nam nhân đằng sau.
Trên bắp tay hắn, một mũi tên đâm vào, máu từ từ rỉ ra thấm đỏ một mảng áo.
- Hoàng thượng? Hoàng thượng! Người... người... Hộ vệ! Hoàng thượng trúng tên rồi!
Cậu thật sự hoảng sợ , đưa tay lên muốn chạm vào vết thương.
- Không được!
Hắn đột nhiên lớn tiếng.
Cậu hoảng hốt buông tay.
- Không được chạm...có độc.
Ngô Diệc Phàm yếu ớt mở miệng, dứt lời, hai mi mắt liền khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top