biết vợ là Bùi Châu Hiền.
Tôn Thừa Hoan sau khi đi học về, cậu vừa vào nhà đã cúi đầu thưa hỏi cha mẹ đang ngồi uống trà ở phòng thờ. Đứa con trai út này luôn là đứa ngoan nhất, nhà có cậu hai, cậu ba, cậu tư nhưng đến khi sanh cậu út này thật sự mới khiến cho hội đồng Tôn thấy hài lòng.
Nhà ông hội đồng Tôn này trước giờ nổi tiếng về nghề buôn bán thóc gạo vải vóc, hai ông bà đều mang danh tốt tính, nhân từ nên được mọi người trong thôn quý mến, đám gia đinh trong nhà cũng được ông bà đối xử tốt nên chúng nó cũng chứ bao giờ dám làm đều gì phật lòng chủ nhân. Nhưng không phải cha mẹ như thế nào thì con như thế đó, cậu hai, cậu ba, cậu tư người nào cũng quậy phá, ỷ lại gia đình có tiền tài, địa vị mà ra ngoài ăn chơi không có điểm dừng. Nhờ vào cái mặt tiền ưa nhìn nên được rất nhiều cô nàng trong làng để ý, nhưng khổ nỗi nay cô này mai cô nọ, nên ông bà hội đồng cũng vô cùng lo lắng về chuyện gả vợ cho các con. Nhưng cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người, khi Tôn Thừa Hoan chào đời, đến sau này lớn lên cậu thừa hưởng toàn bộ mọi thứ của cha mẹ mình. Cậu nhân từ, tốt tính, rất chăm học, mỗi ngày khi đi học về liền vào phòng tiếp tục lấy sách ra đọc để tra cứu thêm vài thứ.
Các cậu trai kia đều đã lớn, nên cũng biết tự lo cho bản thân còn Tôn Thừa Hoan, chỉ mới 10 tuổi đã được ông hội đồng chọn vợ cho, lúc đầu Tôn Thừa Hoan cũng không đồng tình với chuyện này, cậu còn nhỏ, còn ham chơi sao có thể có vợ được? Nhưng khi nhìn thấy dung nhan vợ tương lai, biết tên nàng là Bùi Châu Hiền, kẻ ăn người ở trong nhà, không môn đăng hộ đối nhưng được cha chọn cho thì chắc cũng là người hiền hậu, nhân từ. Tôn Thừa Hoan sau một hồi nói chuyện qua lại cũng dần thấy thích thích Bùi Châu Hiền.
Sau cùng, nó nhất định phải lấy Bùi Châu Hiền cho bằng được..
___
"Rồng rắn lên mây có cái cây nhúc nhích..Ơ, các bạn đâu mất rồi?"
Tôn Thừa Hoan chau mày suy nghĩ, không biết phải tìm các bạn ở đâu. Ban nãy, thấy đám con nít chơi trò này vui quá nên cậu cũng lén vào xin chơi ngờ đâu ngay trận đầu đã oẳn tù tì thua nên phải bị phạt..
Không ngờ khi đọc xong quay sang lại không còn thấy ai nữa, lúc này Tôn Thừa Hoan muốn chạy đi tìm nhưng lại có đám gia đinh trong nhà chạy đến gọi về.
"Cậu út, cậu mau về nhà đi. Ông có chuyện muốn nói với cậu" - gia đinh thở gấp, nói.
Biết ngay là chuyện quan trọng, vì thấy nó cứ thở gấp chắc vì bị hối thúc nên chạy bán sống bán chết đi tìm. Tôn Thừa Hoan la lớn : "Tôi đi về trước nha, cha tôi gọi tôi về rồi"
Cậu chỉ nói thế thôi rồi đi về cùng gia đinh.
Một lúc sau, khi Thừa Hoan trở về cũng là lúc cả nhà đã có mặt đầy đủ, cậu không biết là chuyện gì nhưng lại thấy có một chị gái xinh đẹp đứng ở ngay bên cạnh cha mình, chẳng lẽ nào là vợ lẻ của cha hay sao?
"Cha gọi con"
"Bây giờ có cậu út ở đây rồi, tất cả hãy nghe tôi nói. Đây là Bùi Châu Hiền là gia đinh trong nhà, nó vừa hiền, vừa giỏi, lại còn đẹp người đẹp nết, cha tính là sẽ gả nó cho Thừa Hoan"
Ngay khi nghe tin chấn động này, Thừa Hoan ngồi ghế không muốn vững nữa, cậu chau mày, tiếp lời cha : "Cha à, con chỉ mới mười tuổi nghe đâu chị ấy cũng chỉ lớn hơn con vài tuổi, sao có thể tính đến chuyện cưới sinh được chứ?"
"Cha chỉ là lập hôn ước thôi! Sau này khi đủ tuổi rồi, chúng con có thể hợp pháp lấy nhau mà"
Thừa Hoan nghe xong câu này thì không biết phải nói gì thêm, cũng không thể chối cãi lời cha. Ngay lúc này, Tôn Thừa Hoan liếc nhìn chị gái tên Bùi Châu Hiền kia, làm gia đinh nhưng nhìn không khác gì tiểu thư nhà hội đồng, người thì đẹp, trông khi chị ấy chỉ mặc trên người bộ ba bà đen nâu đơn giản, trắng da dài tóc. Xem ra, chị ấy cũng thuộc dạng người đẹp nhất làng, Thừa Hoan nhếch môi cười, hài lòng.
Sau khi nói xong việc, Thừa Hoan cùng Châu Hiền ra ngoài dạo mát, cô gái 10 tuổi đi theo phía sau cô nàng gia đinh xinh đẹp, nếu như người ngoài không biết được thân phận thật sự của Thừa Hoan thì chắc có lẽ nhìn vào người ta cũng không nhận ra được ai mới là gia đinh đâu.
"Này, chị gái gì đó ơi" - Thừa Hoan cất giọng từ phía sau, gọi.
Châu Hiền không đáp chỉ quay người lại nhìn Thừa Hoan, đôi mắt lãnh cảm không thể tả nhưng ngũ quan lại vô cùng hồn nhiên, trong sáng. Nàng không đáp lời chỉ trưng gương mặt khó hiểu ra nhìn cậu út..
"Chị không thích nói chuyện với tôi à? Hay là chị bị câm?" - Thừa Hoan tiến tới, nói.
Châu Hiền lại không trả lời, ngược lại nàng lấy tay đánh vào tay cậu như khiển trách. Làm cậu càng thêm khó hiểu.
"Chị sao lại đánh tôi? Cha tôi nói chị hiền lành, tốt tính nhưng tôi thì không thấy giống chút nào"
"Ai biểu cậu nói tôi câm?" - Châu Hiền đáp.
Tuy trong câu từ có chút đanh thép, chua ngoa nhưng chất giọng lại vô cùng ngọt ngào, êm ả. Thừa Hoan nghe được giọng của vợ tương lai lại mỉm cười, nói tiếp.
"Giọng chị ngọt thật đấy, đêm nay chị ru tôi ngủ có được không?"
"Cậu không tự ngủ được sao?"
"Không, thường thì có má tôi ru tôi ngủ, nếu hôm nào bận thì sẽ có bà vú lo nhưng tối nay thì tôi muốn chị. Dù gì sau này cũng là vợ của tôi, chị lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ từ bây giờ luôn cho quen, kẻo sau này không bỡ ngỡ.."
Thừa Hoan phì cười, Châu Hiền thì không nói gì chỉ lẳng lặng đi tiếp. Nàng lại làm cho cậu thêm nhiều phần khó hiểu, Châu Hiền không muốn nói chuyện với cậu, hay nàng chỉ nói được vài câu?
Vợ tương lai của Thừa Hoan sao mà khó hiểu thể.hửm??
Cả hai im lặng đi dạo với nhau đến khi trời dần tối mới trở về, Châu Hiền tuy không nói nhưng vẫn giữ đúng lời hứa với Thừa Hoan. Tuy nói thế nhưng nàng vẫn xem đó là lệnh, vừa vào căn phòng xa xỉ. Châu Hiền không khỏi ngắm nhìn từng ngóc ngách trong phòng Thừa Hoan,chiếc tủ gỗ to, thành giường bằng đá quý rộng lớn, Thừa Hoan nằm gọn ở trên giường, một tay chống cằm, một tay vỗ vỗ lên thành giường yêu cầu Châu Hiền mau đến gần.
"Tôi buồn ngủ rồi, chị mau ru tôi ngủ đi"
Châu Hiền gật đầu đến gần, cậu nằm, nàng ngồi cạnh. Từng tiếng hát ngọt ngào du dương bắt đầu vang lên, Thừa Hoan cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi thấy Thừa Hoan thật sự ngủ say, nàng mới mỉm cười nhìn cậu một cái rồi ra ngoài.
Sáng hôm sau, Thừa Hoan vừa thức dậy đã vội vàng đi tìm Châu Hiền. Nhìn thấy đám gia đinh trong nhà cứ liên tục làm khó dễ nàng, vì cho rằng nàng có nhan sắc nên mới rù quến ông hội đồng, cầu mong bản thân được gả vào nhà giàu sang quyền quý. Điều này vừa hay lọt vào tai Thừa Hoan, cậu tức giận không muốn vợ tương lai bị người khác xem thường mà đi đến la mắng.
"Các người tại sao dám nói vợ của tôi như vậy? Ỷ vào tình thương của cha mẹ tôi mà đi ức hiếp người yếu sao?" - Thừa Hoan tức giận.
Châu Hiền lúc này không dám nói gì, nàng cúi mặt cho đến khi Thừa Hoan đến gần, cậu nắm tay nàng, ngón tay cậu xoa xoa mu bàn tay nàng như đang an ủi.
"Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nhắc nhở, nếu như các người còn sỉ nhục chị ấy một lần nữa thì không có yên với tôi đâu"
Sau đó, cậu kéo nàng bỏ đi.
"Từ nay về sau nếu chúng nó dám ăn hiếp chị, cứ việc nói với tôi. Tôi sẽ kêu cha mẹ tống cổ chúng nó đi.."
"Cảm ơn cậu út" - Châu Hiền gật đầu, nghe lời.
_
Đến năm mười tám tuổi, cậu nhóc Tôn Thừa Hoan trước kia giờ đã là một anh chàng trai tráng, cao ráo, lãng tử. Được đi học ở Sài Thành, cậu đỗ vào trường học phương Tây, mỗi năm chỉ về một lần, nghe đâu con gái Sài Thành rất thích cậu, liên tục gửi thư, gửi quà rồi xin cuộc hẹn gặp gỡ. Châu Hiền thì vẫn mãi ở nhà hội đồng Tôn, vẫn là kẻ ăn người ở, chỉ là sau khi Thừa Hoan rời làng đi học xa thì đám gia đinh lại một lần nữa đem chuyện gả vợ năm xưa ra mà kinh khi nàng.
Bao năm không gặp lại, Thừa Hoan giờ đây đã khác đi rất nhiều. Cậu út năm xưa không còn lẻo đẻo theo Châu Hiền nữa rồi, cũng không còn tuỳ tiện gọi "vợ" như trước kia. Điều này, làm cho Châu Hiền có chút buồn trong lòng. Nàng không ngờ trước kia chỉ là lập đại một hôn ước, nhưng bao lâu ở gần Thừa Hoan, cùng nhìn nhau lớn lên nàng lại đem lòng thương Tôn Thừa Hoan.
Xe sang chạy vào làng, đám con nít nhìn thấy chiếc xe đẹp mà chạy theo phía sau, khi nhìn thấy Thừa Hoan, tụi nó không ngừng hú hét:" Cậu út nhà ông hội đồng trở về, Cậu út từ Sài Thành trở về, Cậu út về rồi, về rồi.."
Thừa Hoan mỉm cười, xuống xe liền đem tiền ra cho mỗi đứa vài tờ, sau đó đi vào trong nhà. Nhìn thấy cha mẹ vội cúi đầu chào hỏi, căn nhà vẫn như xưa, không có gì thay đổi chỉ có mỗi cha mẹ là thêm già đi. Nghĩ đến mà cậu đau lòng không thôi. Anh hai, anh ba, anh tư bây giờ cũng đã được cha mẹ lập gia đình cho, ai cũng có cuộc sống riêng nên ra ở riêng. Căn nhà rộng rãi, vốn đầy đủ tiếng cười, sung túc nay lại vắng vẻ chỉ còn mỗi ông bà hội đồng và đám gia đinh.
Thừa Hoan vừa nghĩ đến đám gia đinh ấy, thì trong lòng lại nhớ đến cô gái năm xưa, cô gái mà chính bản thân cậu luôn luôn gọi là "vợ".
"Cha mẹ, chị Châu Hiền đâu rồi? Chị ấy bây giờ như thế nào rồi cha mẹ?"
Chỉ là vừa nhắc đến mà khoé môi cậu không giấu được nụ cười trên môi.
"Không biết bây giờ chị ấy như thế nào nữa?" - cậu nói tiếp.
"Vừa về đã nhớ đến vợ rồi sao? Con bé bây giờ đã là thiếu nữ rồi đấy nhé, càng lớn càng xinh đẹp ra, tính nết vẫn hiền hậu, nhân từ như trước. Dù thời gian có trôi qua hàng vạn năm thì cha vẫn luôn chấm nó là con dâu của cha" - Ông hội đồng cười, nói.
"Vậy cha cho con đi gặp chị ấy chút nha! Không biết, chị ấy còn nhớ đến con không nữa"
Thừa Hoan kéo vội chiếc vali đắt tiền để sang một bên, nhanh chân bỏ đi tìm kiếm Châu Hiền. Đi từ khu này đến khu khác cũng không thấy, cậu gãi đầu ngẫm nghĩ một chút không biết là bản thân có tìm sót chỗ nào không!
Ngay lúc đó, thì từ phía sau cậu lại truyền đến tiếng nói ngọt ngào, tay ai đó đặt lên vai cậu vỗ vỗ vài cái. Thừa Hoan quay mặt lại nhìn, lại vô tình bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của mỹ nhân trước mặt. Nàng có một làn da trắng hồng, gương mặt hài hoà, từng nét rõ ràng, tuy không được trang điểm tô son như các cô gái Sài Thành, nàng mộc mạc, không trưng diện nhưng lại khiến cho tim Thừa Hoan lỡ một nhịp.
"Cậu út, mừng cậu về nhà"
"Chị là..??" - bối rối.
Mỹ nhân ấy không nói, chỉ vội đánh vào tay cậu. Hành động quen thuộc này làm cậu liền nhận ra đó là Châu Hiền, vợ thuở nhỏ của cậu đây mà!!
"Châu Hiền, chị là Châu Hiền sao?"
"Bộ tôi xấu hơn trước nên cậu út nhìn không ra nữa sao?" - Châu Hiền cố tình chọc.
"Kh-không có..chị..chị đẹp hơn trước..là đằng khác" - Thừa Hoan ngại ngùng trả lời.
Châu Hiền quả thực là mỹ nhân mà, trước giờ cậu luôn xem nàng là người đẹp của làng quả đâu có sai. Bây giờ, nàng thành thiếu nữ rồi, xinh đẹp như vậy, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm..
"Chị..chị có người trong lòng chưa?"
"Tôi có rồi"
"Hả? Có rồi sao? Ai mà có diễm phúc đến như vậy chứ? Anh ta chắc là hạnh phúc lắm.."
Thừa Hoan bĩu môi, nói trong sự hối tiếc tột cùng. Tình cảm của cậu trước giờ vẫn không thay đổi. Lúc hay tin sẽ lên Sài Thành học tập, cậu đã vô cùng buồn, lên đó được các cô gái theo đuổi cậu cũng không thấy hề hứng gì mà qua lại, chỉ vì trong lòng cậu chỉ xem mỗi Châu Hiền là vợ. Nhưng bây giờ, hay tin Châu Hiền đã có người trong lòng, sao cậu đau lòng quá. Cậu không muốn tin đó là sự thật đâu..
"Châu Hiền à, chị có thể nói cho em biết người đó là ai không?"
"Không được đâu. Nếu nói ra, cậu biết người tôi thương là ai rồi chọc ghẹo tôi thì sao?"
"Không có, em không có chọc đâu mà!!"
"Thôi, tôi có không nói đâu"
Châu Hiền ngoảnh mặt bỏ lại Thừa Hoan mà rời đi. Làm cho cậu buồn càng thêm buồn.. Ai mà có diễm phúc đến vậy, hả?
Tối hôm đó, Thừa Hoan vào phòng ngủ nhưng không thể nào ngủ được, cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi đoạn hội thoại giữa cậu và Châu Hiền. Rốt cuộc, người may mắn đó là ai chứ?
Nghĩ đến mà tức, Thừa Hoan mở cửa phòng đi ra ngoài, ngay lúc nhìn thấy Châu Hiền đang rình rập làm gì đó, cậu tò mò mà đi theo phía sau. Đến cổng lớn, cậu nhìn thấy Châu Hiền đang nói chuyện rất vui vẻ với một tên đàn ông lạ mặt. Thấy nàng tươi cười như vậy, cậu không thấy vui. Liền đi ra ngoài, đứng ngay cổng nói lớn :" Này, chị Châu Hiền, giờ này đã là mấy giờ rồi còn to gan mở cửa trò chuyện với nam nhân khác?"
"Ơ, cậu út, giờ này mà cậu còn thức sao?"
"Tôi đang hỏi chị, sao không trả lời lại còn đi hỏi ngược lại tôi sao?"
"Tôi không có, chút nữa tôi sẽ đóng cửa rồi vào nhà mà. Cậu cứ lo đi ngủ trước đi"
"Từ khi nào gia đinh trong nhà lại xem lời nói của chủ nhân như gió thoảng mây bay vậy? Còn không mau vào trong, đóng cửa lại.. Nhanh lên.."
Châu Hiền đang mỉm cười thì khựng lại, vì câu nói của Thừa Hoan. Ừ thì cũng phải, nàng chỉ gia đinh trong nhà, lời nói của chủ là nhất, nàng sao lại không nghe lời. Nhưng không hiểu vì sao, khi biết được Thừa Hoan chỉ xem mình là gia đinh, trái tim nàng lại đau đớn đến như vậy..
Ừ thì..
Nàng chỉ là gia đinh cũng đừng quá mong chờ vào chuyện vịt hóa thiên nga, đũa mốc chòi mâm son. Châu Hiền lặng lẽ tạm biệt tên nam nhân kia, trên môi cũng không còn nở nụ cười tươi, nàng đóng cửa lớn lại rồi bỏ mặc luôn cả Thừa Hoan đứng đó mà vào trong.
Thừa Hoan nhận ra ý tứ trong lời nói của mình có phần sai, nên đi theo phía sau Châu Hiền, muốn giải thích.
"Này, chị Châu Hiền..tôi..tôi xin lỗi"
"Chị Châu Hiền, tôi kh-không có ý đó"
"Chị Châu Hiền à.."
"Vậy ý cậu út muốn nói là ý gì?" - Châu Hiền quay mặt lại, hỏi rõ.
"Tôi xin lỗi mà, tôi không có ý khinh khi gì chị đâu mà. Chị tha lỗi cho tôi nha, tôi hứa là sẽ không có lần sau đâu mà. Chị đừng có giận tôi, tội cho tôi lắm"
"Tại sao lại tội? Cậu là cậu út trong nhà, là con của ông hội đồng, cậu muốn nói gì thì nói chứ? Gia đinh như tôi sao có thể để bụng những lời nói đó.."
Thừa Hoan bối rối, cậu tiến đến nắm lấy tay nàng, ngay khi được tay ai kia chạm vào thì mặt Châu Hiền đã sớm đỏ hồng..
"Châu Hiền, em hứa là sẽ không có lần sau đâu mà! Chị đừng vì chuyện này mà giận em nha"
"Ờ..ừm! Khuya rồi, cậu út..đi ngủ đi"
Châu Hiền ậm ừ, rút tay về. Lại tiếp tục bỏ mặc Thừa Hoan mà rời đi. Làm cho Thừa Hoan khó hiểu thêm. Vậy là có thật sự tha thứ cho cậu chưa??
________
tự nhiên nghĩ đến là viết ngay, sợ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top