Tứ đại thần thám
NAM THANH CUNG
Trời chập tối Trương Trạch Nghị cùng Lập Ba di giá đến Nam Thanh Cung, y vừa đi vừa đưa tay ra phía sau xoa xoa. Lý Nhan Lạc nhìn thấy hai người liền đến gần hỏi nhỏ:
_ "Lập Ba sao vậy? Bảo ta đến trước chờ dài cả cổ rồi đây".
Lập Ba cười giã lã vỗ vai Lý Nhan Lạc đáp:
_"không sao! Chỉ bất cẩn bị trật eo chút thôi".
Cùng lúc đó Liễu Thư Lãnh bước tới hành lễ khiến y và hắn có chút bắt ngờ, xong Trương Trạch Nghị cũng thản nhiên phớt lờ Lý Nhan Lạc với Liễu Thư Lãnh mà dìu Lập Ba đến bàn tròn trong tiền viện ngồi xuống rồi hướng Lý Nhan Lạc hỏi:
_"Thanh phi thế nào rồi?".
_"Bẩm hoàng thượng, Thanh phi chỉ là dùng thuốc quá liều lượng không phải trúng độc. Thái y đã kê thuốc hiện giờ Thanh phi đang nghỉ ngơi trong tẩm điện".
Lý Nhan Lạc chắp tay khom người ra dáng thị vệ trả lời Trương Trạch Nghị , cùng thời quay sang Lập Ba thấy y cứ nhìn Liễu Thư Lãnh cũng đoán được vấn đề nhanh miệng giải thích:
_ "Thư phi là người phát hiện Thanh phi không ổn nên đã sai người gọi thái y cũng như báo lại với hoàng thượng."
_"Theo ta biết Thư phi với Thanh phi vốn không thân thiết, nay Thư phi vừa đến Nam Thanh Cung thì Thanh phi lại xảy ra chuyện có phải quá trùng hợp rồi không?".
Lập Ba chống cằm không rõ ý tứ hướng Liễu Thư Lãnh thăm dò. y vốn không nghi ngờ Liễu Thư Lãnh hại Tần Thanh Y chỉ là trong lòng có chút vướng mắc, trước thì ám vệ mất dấu ở phủ thượng thư, sau thì Thanh phi gặp chuyện người phát hiện lại là Thư phi sự trùng hợp này thật sự đáng bận tâm.Liễu Thư Lãnh từ tốn mỉm cười đáp lời với y:
_"hoàng hậu minh xét, hai ngày trước Thanh phi cho nô tỳ Đại Nha đến Diên Kỳ cung mời thần hôm nay đến thưởng trà, trong lúc dùng trà đột nhiên Thanh phi ôm ngực thở gấp rồi ngất đi...thần không hề làm gì cả".
Không đợi Lập Ba hoài nghi Lý Nhan Lạc bồi thêm:
_"ta hỏi cung nhân trong Nam Thanh Cung thì biết được nô tỳ bên cạnh Thanh phi hai ngày trước đã bị đuổi khỏi cung rồi. Lần trước đến đây ta có gặp nô tỳ đó một lần, bây giờ nghĩ lại thật sự có điểm bất thường. Có nô tỳ cận thân nào lại trơ mắt nhìn chủ tử của mình yếu ớt thảm hại mà vẻ mặt lại dửng dưng kì lạ".
_"Thanh phi rốt cuộc đã dùng thứ gì mà bị quá liều lượng dẫn đến khó thở?".
Trương Trạch Nghị suy tư một chút lên tiếng thắc mắc. Lý Nhan Lạc tặc lưỡi một cái vẻ mặt hào hứng như gặp được chuyện thú vị, quên mất thân phận hiện tại cũng như sự có mặt của Liễu Thư Lãnh mà không kiêng dè gì ngồi xuống cạnh Lập Ba vỗ bàn luyên thuyên:
_"hoàng thượng, cái này ngài hỏi đúng trọng điểm rồi. Lúc nãy thái y kiểm tra phát hiện trong người của Thanh phi có chứa lượng lớn một loại thuốc phiện mà trong dân gian gọi là đương hoan. Loại thuốc này được điều chế từ cây tiên nhân chưởng, mà loại cây này sinh sôi ở vùng đất khô cằn phía nam Đại Tề nên đương hoan chỉ phổ biến ở vùng biên cương, nó có tác dụng giảm đau, thư giãn tinh thần, tạo cảm giác thống khoái. Nhưng nếu dùng lâu ngày hay quá nhiều cùng lúc sẽ gây nên ảo giác lòng ngực đau tức, thậm chí có thể chết người. Hai người nghĩ thử xem Thanh phi này đường đường là thiên kim tướng quân phủ sao lại dùng đương hoan? Lại thêm từ đâu mà có được?"
Lý Nhan Lạc nói đến nhập tâm mà không để ý rằng Lập Ba kế bên ho khan nhắc nhở đến khàn cả giọng, Trương Trạch Nghị đau lòng bảo bối của hắn quăng cho Lý Nhan Lạc ánh mắt sắc như dao lạnh lùng cất giọng:
_"có chuyện gì về Thiên Xuân cung rồi nói".
Liễu Thư Lãnh biết bản thân bị nghi kị, không nhanh không chậm phân trần:
_"hoàng thượng, hoàng hậu không cần lo lắng, thần đã biết thân phận của Lý công tử từ trước, vả lại chuyện này liên quan đến thanh danh của thần về tình về lý thần vẫn nên có mặt".
Lập Ba lười ngạc nhiên chỉ âm thầm xem xét. Liễu Thư Lãnh này tâm tư khó dò, là địch hay bạn còn chưa rõ, đây cũng coi là cơ hội để tiếp cận, cứ thuận gió căn diều xem bay được bao cao. Y quay sang nhìn Trương Trạch Nghị khẽ gật đầu, hắn hiểu ý nên không lên tiếng bài xích Liễu Thư Lãnh.
THIÊN XUÂN CUNG
Lập Ba về tới tẩm điện của y thì uể oải vươn vai gọi Tô Hỷ dâng trà cùng điểm tâm,Trương Trạch Nghị cười sủng nịnh xoa cái eo nhỏ của y. Lập Ba cắn một miếng bánh hạt sen hài lòng nhướng mày phân tích một lượt.
_"Dựa theo sự việc xảy ra mọi khúc mắc bây giờ đều nằm ở nô tỳ bên cạnh Thanh phi, trước mắt chúng ta có hai chuyện cần làm. Một là tìm cho được nô tỳ kia, hai là điều tra nguồn gốc của đương hoan. Nếu để loại thuốc phiện này lưu thông hậu quả thực khôn lường".
Trương Trạch Nghị ừm một tiếng tiếp lời:
_ "hiện chúng ta có bốn người chia ra hai hướng, Thư phi cùng Lý Nhan Lạc đi tìm tung tích của nô tỳ Đại Nha, ta và hoàng hậu sẽ xuất cung điều tra đương hoan. Hành sự phải tuyệt đối cẩn trọng không nên đánh rắn động cỏ".
Lý Nhan Lạc, Lập Ba, Liễu Thư Lãnh gật đầu tán thành. Lý Nhan Lạc nháy mắt với Lập Ba buột miệng tuồn ra một câu:
_ "chúng ta bây giờ thật giống tứ đại thần thám trong thoại bản đó a!".
Đưa tay câu cổ Lý Nhan Lạc, y buồn cười đáp lại:
_"Lạc Lạc à! Huynh khoa trương quá rồi, cái gì mà thần thám? Đến lúc không tra được gì xem huynh còn dám mạnh miệng không?!".
Lý đại hoa khôi văn thao võ lượt sao dễ dàng bị khinh khi, lập tức bún một cái không nặng không nhẹ lên trán Lập Ba, hầm hè chống chế:
_"bộ đệ mới biết ta ngày đầu hả? dám khinh thường khả năng của ta, vậy ta sẽ về Bích Nguyệt lâu cái gì cũng không quản nữa mặc kệ đệ".
_"Đừng, đừng, ta sai rồi Lạc Lạc, huynh lợi hại nhất, rộng lượng nhất được chưa?!".
Lập Ba giả vờ xoa trán làm nũng dỗ dành Lý Nhan Lạc, cả hai cứ khanh khanh ta ta mỗi người một câu. Liễu Thư Lãnh khóe môi bất giác cong lên: 'nếu Lập Ba cũng nhìn về phía ta thì tốt biết bao, ta vậy mà lại có chút đố kỵ với Lý Nhan Lạc', cảm giác người mình yêu gần ngay trước mắt nhưng không thể chạm tay là thế nào?
Liễu Thư Lãnh đang trải qua cảm giác đó, không được tỏ vẻ càng không có quyền khó chịu chỉ đành nhàn nhạt nở nụ cười dối lòng :
_"thật ngưỡng mộ giao tình giữa hoàng hậu và Lý công tử!".
Nửa đêm Lập Ba gối đầu trên đùi Trương Trạch Nghị , hắn vuốt ve mái tóc dài mềm mại của y hỏi khẽ:
_"Lập Ba, đệ có từng thích Lý Nhan Lạc không?".
Y chớp chớp hai mắt ngước lên nhìn hắn khó hiểu:
_"sao huynh lại hỏi vậy?".
_"Khi ở bên Lý Nhan Lạc đệ luôn có mấy hành động thân mật, còn với ta đệ chưa thấy chủ động bao giờ".
Trương Trạch Nghị làm bộ mặt ủy khuất giọng mè nheo với Lập Ba. Lập Ba phì cười đưa tay vẽ vẽ trên ngực hắn đáp:
_" Trạch Nghị ca ca đây là ăn giấm sao hả? Ta với Lạc Lạc là tri kỷ nhiều năm, huynh ấy hiểu ta quan tâm ta chẳng khác gì huynh đệ ruột, ở bên người thân đương nhiên sẽ thoải mái thích làm gì thì làm rồi. Còn Trạch Nghị ca ca thì khác, người ta hay nói đối với những gì bản thân coi trọng tự khắc sẽ đặt nhiều kỳ vọng, ta chính là kỳ vọng ở huynh đó".
_"Cái miệng nhỏ này của đệ quá ngọt đi, thật thích hợp nói chuyện nhân sinh".
_"Hả? Đừng nói là...Áaaaaaaaa!".
Lập Ba vừa nhận ra bất thường trong lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Trương Trạch Nghị trùm chăn 'nói chuyện' thâu đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top