3.Ngộ ra?

Sáng sớm tinh mơ,Vương Nhất Bác theo thói quen thức dậy từ rất sớm,nhưng hắn không vội vàng rời giường mà vẫn nằm yên bất động ngắm nhìn Tiêu Chiến rúc vào lòng hắn say giấc.

Tuy rằng vẫn chưa chính thức là gì của nhau,nhưng người này chung chăn cùng gối với hắn cũng đã nửa năm,sớm đã bị hắn chiều cho sinh hư rồi. Ngày ngày ra vào tuỳ tiện chỗ ở của hắn thì không nói,đến cả việc giận hờn hắn cũng đã bắt đầu làm đến quen thân.

Lúc ở cạnh hắn không phải là phụng phịu đòi hỏi thì chính là cau mày bĩu môi mè nheo. Anh là người hầu mà lại xấc láo như vậy khiến nhiều lần gia nô trong phủ phải há hốc mồm vì thái độ của anh đối với hắn.

Nhưng hiển nhiên là họ không dám ho he gì,vì hắn không cấm anh làm như vậy,mọi người đều ngầm nhìn ra sự sủng ái Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến,vậy nên không ai có gan gây khó dễ cho anh.

Ấy vậy mà thời khắc này anh lại đang mang một khuôn mặt thả lỏng,mi mắt cong dài,nhịp thở đều đều ôm lấy eo hắn ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy mê,cũng không thể trách hắn được. Nam nhân không phải đều là mê đắm mỹ sắc sao?

Mỹ nhân kề cận bên cạnh mỗi ngày,hắn nếu không ngắm không nhìn thì chắc hẳn không phải nam nhân rồi. Bản thân hắn cũng không biết bây giờ trong ánh mắt của mình chứa bao nhiêu si mê ngọt ngào.

"Ưmmm...buổi sáng an lành!" Tiêu Chiến nheo nheo mi mắt,đôi mắt còn chưa mở hẳn đôi môi đã vừa ngáp vừa chúc hắn buổi sáng an lành. Vương Nhất Bác bị hành động đáng yêu này làm cho bật cười,đưa bàn tay khẽ véo lấy bên má không bị thương của anh.

"Dậy mau,giúp ta thay y phục." Tiêu Chiến đã quay về phòng hắn,vậy thì việc hầu hạ buổi sáng hay đêm tối tất nhiên sẽ lại do anh làm. Nếu không phải Tiêu Chiến,thì sẽ là Vương Nhất Bác tự mình động thân.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi nằm ì một chỗ không có ý muốn ngồi dậy. Anh khẽ đảo mắt qua lại vài vòng như thể đang suy nghĩ gì đó rồi cười hihi nhìn Vương Nhất Bác.

"Ta là người bị thương,tay đau má cũng đau. Hay là đệ hầu ta đi." Đối với yêu cầu vô lý này của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác trái lại không có phản ứng gì thái quá,chỉ đơn giản lắc đầu bất lực.

"Ta hối hận khi lúc đó đem huynh về." Hắn đối với anh đặc biệt ôn nhu,hầu như mọi yêu cầu của anh đều được hắn đáp ứng. Lần này cũng không ngoại lệ.

Vương Nhất Bác ho nhẹ vài tiếng,một lúc sau hai nữ tì người bưng chậu nước ấm cùng hai chiếc khăn mỏng,người mang hai bộ y phục mới từ ngoài cửa bước vào.

Vốn dĩ không cần đến tiếng ho,trước kia hắn luôn rời giường vào giờ Mão,đám gia nô tất nhiên phải biết đường mà chuẩn bị. Nhưng đó là trước khi Tiêu Chiến vào phủ.

Từ ngày có sự xuất hiện của anh,nền nếp sinh hoạt của hắn như bị đảo lộn. Anh dậy khi nào hắn rời giường khi đó. Sau đó Tiêu Chiến sẽ rất thản nhiên dùng nước ấm lau mặt,súc miệng. Tự cầm lấy y phục mới đi thay,cuối cùng mới quay về hầu hạ Vương Nhất Bác.

Điều này làm đám hạ nhân trên dưới Vương phủ được một phen bàn tán xôn xao,nhưng rất nhanh cũng đã quen dần. Là ý của thiếu gia,kẻ nào dám nghịch lại chứ.

Hôm nay,hai nữ tì đã đi vào đứng cạnh trường kỉ nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm dài không chịu cựa mình. Sau đó một màn chấn động diễn ra khiến họ kinh ngạc trợn tròn mắt.

Vương thiếu tự mình dùng khăn ấm lau mặt,tự mình súc miệng,tự mình cầm lấy y phục bước về phía sau tấm bình phong. Một lúc sau hắn trở ra với chiếc ngoại y màu xanh lục có thêu hoa văn mẫu đơn.

Tiêu Chiến nhìn thấy thì bụm miệng cười,Vương Nhất Bác khẽ nhếch mày tiến về phía anh đang nằm,kéo tay anh xuống khỏi miệng.

"Không đẹp sao?"
"Haha nhìn...haha nhìn rất giống con khổng tước khoe đuôi." Không thể không nói,mặc dù bộ y phục này nhìn rất bắt mắt,nhưng đi cùng với khí chất ngạo nghễ của Vương Nhất Bác thì có chút.....lố lăng.

Nghe anh nói,đôi mày kiếm của hắn khẽ chau lại,siết lấy cổ tay anh gằn giọng đe doạ.
"Tiêu Chiến,huynh có muốn ta đánh chết huynh không?"

"Đệ không dám." Lời này nói ra khiến hai nàng tì nữ đổ mồ hôi hột lo lắng thay cho anh. Dù biết Vương Nhất Bác sủng anh,nhưng không đến nỗi bỏ đi tôn nghiêm của bản thân chứ?

"Hửm? Sẽ có ngày ta đánh huynh đến khóc lóc xin tha." Sẽ đánh,đánh đến khóc,nhưng là đánh kiểu gì thì hắn không nói. Tiêu Chiến nghe vậy cũng chỉ cười cười xoa xoa bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình như dỗ ngọt.

Vương Nhất Bác tạm bỏ qua cho anh,thấm ướt chiếc khăn mới,ngồi xuống cạnh anh,nhẹ nhàng tỉ mỉ lau từng chút một trên khuôn mặt anh,lau đến phần má trái liền hơi khựng lại,lực đạo trên tay lại tiếp tục giảm đi,hắn sợ anh đau.

Tiêu Chiến súc miệng xong lại ngồi yên bất động. Giương cặp mắt long lanh ngập nước nhìn hắn chớp chớp. Vương Nhất Bác hiểu ý,cầm lấy bộ y phục còn lại trên tay một nàng tì nữ,lại phẩy tay ra hiệu cho họ lui xuống.

Vương Nhất Bác đích thân thay y phục cho Tiêu Chiến,chuyện này rất nhanh đã đồn đi khắp Vương phủ. Ầm ĩ đến tận tai của Vương thừa tướng.

Ngay đêm hôm đó,hắn bị triệu đến thư phòng của Vương thừa tướng. Tiêu Chiến biết được liền lo lắng khôn nguôi,nói hắn đừng đi,để anh đến nhận tội. Dù sao đây cũng là trò nghịch ngợm của anh.

Và tất nhiên,Vương Nhất Bác không đồng ý.
__________________________________
Cửa thư phòng vừa đóng lại,chén trà từ phía trước lập tức phi tới,Vương Nhất Bác nghiêng đầu né tránh,tách trà đập vào cửa rơi xuống vỡ nát,nước trà đổ ra thấm ướt một mảng sàn gỗ.

Vương Nhất Bác bảo trì im lặng quỳ xuống dưới sàn đối diện với Vương Kiến Văn. Người trước mắt chính là người mà hắn luôn một mực tôn kính,phụ thân hắn.

Vương Kiến Văn không hổ là thừa tướng của một triều đại,trên gương mặt và nơi khoé mắt đã có sự xuất hiện của những nếp nhăn,nhưng chúng không hề làm giảm đi một phần khí chất nào.

Nhìn ông là có thể đoán được khí độ bất phàm của Vương Nhất Bác là từ đâu mà ra. Đây chính là hổ phụ sinh hổ tử.

Mày rậm hơi chau lại,ông không hài lòng với những hành động gần đây của Vương Nhất Bác. Tự ý nạp thêm người hầu vào phủ. Mặc cho người hầu ra vào thư phòng,để người hầu ngồi chung bàn dùng bữa,để người hầu ngủ chung.
Những việc này ông có thể miễn cưỡng cho qua,nhưng hầu hạ gia nhân là không thể chấp nhận. Bây giờ trên dưới phủ đều là lời bàn tán,mặt mũi của ông sẽ để ở đâu?

"Con có biết sai?" Ông cố đè nén lửa giận trong lòng cất giọng hỏi,dù hắn có phạm tội đại nghịch bất đạo gì đi chăng nữa thì vẫn là con trai ông,là trưởng tử của dòng họ Vương.

Hơn ai hết ông luôn hiểu rõ tính cách của hắn. Không khác so với ông là mấy.Lòng tự tôn cao và khôn ngoan là hai điểm chung tiêu biểu nhất giữa phụ tử bọn họ. Nhưng con hơn cha là nhà có phúc. Ở Vương Nhất Bác có thêm một thứ mà ông không có.

Sự cố chấp.

Lòng tự tôn cao và sự cố chấp kết hợp lại khiến hắn trở thành một kẻ ngang bướng.Từ xưa đến nay,thứ hắn đã nhận định là của mình thì sẽ là của mình.Điều hắn muốn làm dù có máu chảy thành sông vẫn phải làm.

Chính vì vậy,dù có tôn trọng ông đến mức nào,hắn vẫn sẽ làm theo quyết định của mình. Nếu ông không nương theo ý hắn thì cha con bọn họ khó tránh khỏi rạn nứt tình cảm.

Vậy nên điều duy nhất ông có thể cố gắng đó là bao dung cho hắn thêm một chút.

Lúc này đây cũng thế,ông đang cố gắng kìm nén để nghe ý kiến của hắn về việc bản thân mình đang làm.

"Con không sai."

Ba chữ này của hắn thành công khiến lửa giận kìm nén trong lòng ông bộc phát,ông như gầm lên với hắn.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!"
"Tôn ti trên dưới của Vương phủ sắp vì con mà đảo lộn hết rồi,con còn nói mình không sai? Ta nghĩ rằng con phải biết điều gì nên và không nên chứ? Để một gia nô tác oai tác quái,con có còn để ta vào trong mắt không?"

Đã rất lâu rồi ông không dùng giọng điệu giận dữ này nói chuyện với hắn.Kể từ ngày mẫu thân hắn mất,ông luôn cố gắng chiều theo hắn,muốn cho hắn nhiều hơn vài phần tình cảm để bù đắp nỗi đau mất đi mẫu thân,cũng như là để phu nhân của ông trên trời yên lòng.

Dù sao những điều mà Vương Nhất Bác làm cũng luôn mang lại lợi ích cho vị thế của ông trong triều,hơn nữa hắn luôn biết chừng mực,chưa từng đòi hỏi thứ gì quá đáng.

Nhưng hôm nay hắn lại náo loạn trật tự Vương phủ một trận ầm ĩ như thế,thân làm trưởng bối ông không thể không trách mắng.

"Con đối với một người hầu đặc biệt ưu ái ta không cấm. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực có giới hạn. Ta sống bao nhiêu năm chưa từng thấy người chủ nhân nào phải hầu hạ ngược lại chính người hầu của mình."
"Quốc có quốc pháp,gia có gia quy. Là ai dạy con làm việc vô pháp vô thiên như thế?"

Tiếng nói của ông ngừng hẳn cũng là lúc không gian yên tĩnh trở lại,Vương Nhất Bác vẫn hít thở đều đặn,dường như không có biểu tình gì. Ông vẫn gắt gao quan sát hắn quỳ dưới đất,bỗng thấy lông mày của hắn hơi nhếch lên,đồng tử mở to trong chốc lát như thể vừa phát hiện ra điều gì mới.

Ông nghe nhịp điệu cũng đoán được chương trình,con trai ông có vẻ như cũng chỉ vừa mới nhận ra sự khác lạ trong cách đối xử của mình. Điều mà trước nay chưa từng thấy ở một người nhạy bén như hắn.

Vương Nhất Bác trước khi đến đây chỉ nghĩ cách để bao che cho sự nghịch ngợm của Tiêu Chiến. Mãi đến khi nghe Vương Kiến Văn chất vấn thì mới ngộ ra. Bản thân từ khi nào lại dung túng cho sự nghịch ngợm ấy của anh?

Hắn vốn dĩ không phải người như vậy. Lòng hắn bây giờ rối hơn tơ vò,không biết vì sao mình lại làm như thế,không biết tại sao mình lại dành sự ưu ái đặc biệt cho một gia nô. Hắn không biết thứ cảm xúc vô hình hiện tại gọi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top